Kinh
Chiều XVI
Kinh Khô
Chiều về xoã tóc ven đồi
Mây già mỏi gối ngừng trôi cuối trời
Lời kinh uể oải rã rời
Tiếng trong tiếng đục buông rơi vào chiều
Gió lay ngọn cỏ ngã xiêu
Lời kinh ngừng thở hương yêu xa mờ
Có ai nghe tiếng kinh hờ
Của chiều ngái ngủ ngồi chờ cô đơn
Lời kinh nhuốm chút tủi hờn
Của con gọi Mẹ cung đờn lạc cung
Phím tơ cung thứ đã chùng
Đàn không lên tiếng ngại ngùng như rên
Vực sâu tiếng gọi không lên
Hồn con rỉ máu mũi tên thấu hồn
Niềm tin mỏi gối chân chồn
Lạc vùng hoang địa để hồn lạnh run
Tiến kinh trên chóp lưỡi cùn
Nghe sao hờ hững bên lùm đá trơ
Mẹ ơi con thật bơ vơ
Niệm khinh xám hối mà mơ tục trần
Trời xa mà đất thì gần
Rong rêu cát bụi phủ thân con hèn
Lụy trần thẩm thấu hồn đen
Chân xiêu thân ngả nhốm men thế trần
Hồn gầy từ cõi bụi phân
Thốt lên những tiếng muôn lần xót xa
Giá mà con được như là
Ở gần chân Mẹ để mà van xin
Giá mà con có niềm tin
Thì đâu đến nỗi trăm nghìn đớn đău
Vừng trăng đáy nước mặt cău
Xót xa nghe tiếng vụi lău thở dài
Kinh Chiều như tiếng van nài
Hoang vu một cõi miệt mài một phương
Chuông chiều đổ tiếng đau thương
Mẹ ơi sưởi ấm hồn vương lệ sầu
Diễm Lan
|