dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 01 tháng 1
 
<<<    

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Nhờ Mẹ mà Ngôi Hai đã nhập thể. Bởi đó trong lúc thờ lạy Hài Nhi nơi máng cỏ Bêlem, chúng ta cũng hãy ca ngợi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Tư tưởng đó đã được diễn tả qua phụng vụ Giáng Sinh và Giáo Hội đã chọn ngày hôm nay để tôn kính tước hiệu ấy.

Mỗi khi dâng lời kinh chúc tụng Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, chúng ta đừng bao giờ quên rằng Mẹ cũng là Mẹ thật của chúng ta, Mẹ của tất cả những ai kết hiệp và làm thành Nhiệm Thể Ðức Kitô, "Mẹ của Giáo Hội".

Ngày hôm nay còn là ngày thứ tám trong tuần bát nhật, ngày kỷ niệm Hài Nhi được dâng hiến cho Thiên Chúa tại đền thánh Giêrusalem qua nghi thức cắt bì và được đặt tên là Giêsu. Ngày hôm nay là ngày bắt đầu của một năm mới: Thời gian sẽ đi qua nhưng Ðức Kitô sẽ tồn tại mãi mãi. Sau cùng ngày hôm nay cũng là ngày Hòa Bình thế giới, chúng ta hãy nguyện cầu để Chúa thương ban cho dân tộc Việt Nam chóng dập tắt ngọn lửa hận thù chiến tranh. Tất cả những ý nghĩa đó đều dẫn đưa chúng ta tới Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Ngài.

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

. NGÀY CẦU HÒA BÌNH THẾ GIỚI

KINH HÒA BÌNH, BÀI THÁNH CA ẤN TƯỢNG
BY SAO MAI

Ngày đầu năm Dương Lịch, ngày Cầu Hòa Bình thế giới lại nhắc tôi Kinh Hòa Bình - của Thánh Phanxicô Assisi, mà nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc,  đã trở nên một bài hát phổ biến trong các thánh lễ, các giờ chầu Thánh Thể, hay các buổi sinh hoạt chung cộng đồng. Cả cộng đoàn cùng hướng lòng về Chúa, cất lời ca vang cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu cho hòa bình đất nước, hay có khi là để cầu sự bình an cho chính tâm hồn mình... Mỗi lần nghe hay mỗi lần hát  “Kinh Hòa Bình”, tôi lại như nhận ra một tầng ý nghĩa mới. Lời kinh này, tôi nghĩ có lẽ ai trong chúng ta cũng đã thuộc nằm lòng. Mở đầu là những lời cầu xin tha thiết mong Chúa là cha từ nhân cho được làm “khí cụ bình an”.

“Lạy Chúa từ nhân,
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”

Dân số thế giới tăng quá nhanh, thành ra con người ai cũng ráng tranh giành  để có  được một cuộc sống dễ thở hơn. Những  điều  ấy khiến con người ta dù thích hay không cũng mang đến cho nhau tổn thương, đau khổ nhiều hơn là niềm vui, sự bình an. Do đó, cần phải có ơn Chúa để chúng ta dẹp bỏ đi những toan tính, ganh đua, để đem bình an đến cho mình và cho người khác.

Để mang được sự bình an này đến trong cuộc sống, cuộc hành trình mà người yêu Chúa phải đi qua cũng rất dài và chông gai. Hành lý chẳng có gì ngoài “yêu thương”, “thứ tha”, “an hòa”, “chân lý”, “tin kín h”, “trông cậy”, “ánh sáng” và “niềm vui”. Tám món hành trang nhỏ chẳng  đủ chất một tay nải, mà những nơi cần đến thì đầy dẫy đạn bom. 

“Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.”

Đó có thể là  đạn bom hữu hình, nghĩa là vũ khí hóa học, sinh học, những loại vũ khí đạn dược tối tân mà những người cầm quyền vì giành chiến thắng mà có thể không thương tiếc hy sinh mạng sống của bao nhiêu người vô tội. Đó cũng có thể là đạn bom sinh ra từ những lời nói làm tổn thương nhau, những hành vi cố ý gây hại  đến tha nhân. Người ta có câu  “Lưỡi không xương  đủ  đường lắt léo”, và nhiều khi, vết thương do lời nói gây ra còn nghiêm trọng và khó lành hơn bất kỳ loại vũ khí nào.

Đó còn có thể là đạn bom nảy sinh trong chính tâm hồn mình. Người tín hữu nhỏ bé dễ sa ngã ơi, bao nhiêu lần bạn đứng trước thử thách giữa Chúa và những cám dỗ dịu ngọt của cuộc  đời? Những lúc ấy,  ắt hẳn trái tim bạn, lý trí của bạn, niềm tin của bạn đã phải giằng co rất quyết liệt. Có khi nào bạn cũng lạc vào mê cung, nhìn hoài nhìn mãi không thấy lối ra? Vậy bạn  ơi, hãy cầu xin Chúa, cầu cùng Chúa cho bạn sức mạnh để bạn trờ thành “khí cụ bình an”. Trước hết là  “khí cụ bình an” cho chính mình, sau đó khi lòng đã an nhiên, niềm tin đã mạnh mẽ, hành trang đã đủ đầy, hãy lên đường “g ieo niềm tin yêu” cho khắp mọi người.

Một khi được thần khí Chúa hướng dẫn, người yêu Chúa sẽ nhận ra chân lý của cuộc sống này. Những điều này nghe ra thật lạ lùng, nào là hãy an ủi, hiểu biết, yêu mến người khác, hơn là đòi người khác an ủi, hiểu biết, yêu mến mình. Điều này đi ngược lại với sự ích kỷ của con người, và cũng thật khó quá. Mấy ai lại có thể ngừng nghĩ cho bản thân trước đâu?

Không chỉ thế, lời kinh còn nói tới một chân lý khác, lạ lùng hơn và khó thực hiện hơn nữa: hãy hiến thân và hãy tha thứ. Hãy chết  đi chính con người mình, cho Chúa và cho tha nhân:

“Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

Ở đời, ta thường nghe chuyện bố mẹ quên mình để lo cho con cái. Hay là anh chị em một nhà hy sinh cho sự sống, cho hạnh phúc của nhau. Những điều này dễ lý giải vì chúng là hành động được chi phối bởi tình thân. Còn nếu ai đó bảo chúng ta hy  sinh bản thân cho một người không quen biết, có lẽ chúng ta ngay lập tức từ chối và sẽ không thể nào thực hiện được. Vâng, chúng ta sẽ không thể làm được nếu không có Thần Linh Chúa soi sáng:

“Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.”

Thử tưởng tượng cả thế giới này đều sống theo thánh ý Chúa thì sẽ tạo nên một vòng tròn bình an rộng lớn. Người này yêu mến người nọ, người nọ lại thứ tha người kia, và người kia sẽ hiến thân vì những người nào  đó khác. Những người nào  đó khác lại mang niềm vui, sự bình an đến cho những người khác nữa. Sự ấm áp lan tỏa đó sẽ làm cho thế giới tốt đẹp lên biết mấy.

Tuy  nhiên,  thế giới rộng lớn quá, khó thay đổi bởi sức của một người, mà cần sự hiệp nhất của rất nhiều người. Để đạt được sự hiệp nhất này, mỗi người lại cần là một “khí cụ bình an của Chúa”. Do đó, ngay hôm nay hãy thay đổi bản thân mình. Ít ra đó là thứ chúng ta có thể làm được cho hòa bình thế giới.

trích NS-TTDM 1-2015

 

TIẾNG CHUÔNG HÒA BÌNH

Tại một đất nước xa xôi nọ có một tháp chuông nhỏ, trong đó có một cái chuông rất đưạc biệt. Người ta gọi nó với cái tên thân thương: “Cái chuông hòa bình”. Nếu hai người đang cãi nhau, khi nghe tiếng chuông, lập tức họ dừng lại và làm hòa với nhau. Vùng đất đó trở thành vùng đất hòa bình nhất trên thế giới, không có một chút mùi chiến tranh nào trên cửa miệng, hay nơi tâm hồn người dân tại đó.

Cái chuông hòa bình trở nên nổi tiếng. Nhiều xứ lân cận đến mượn chuông vì họ cũng muốn xứ sở họ được an bình. Trước lời đề nghị đó, toàn dân làng họp lại để cùng quyết định. Một vài người không muốn đưa cái chuông ra khỏi làng, vì họ sự rằng không có chuông, vùng đất quê hương sẽ mất bình an. Thế nhưng, một số khác lại lý lẽ rằng việc cho mượn chuông sẽ đem lại kết quả tốt, vì đất nước bạn hòa bình thì nước của họ càng được hòa bình hơn. Cuối cùng, mọi người dân quyết định cho các đất nước lân cận mượn chuông.

Cứ thế, chiếc chuông được chuyển qua nhiều vùng khác nhau. Đến đâu, tiếng chuông đem lại bình an đến đó. Cho đến một lúc, hòa bình hầu như ngự trị khắp vùng, và người ta đem chuông trả về nơi xuất phát.

Là một điều là những ai một khi đã nghe tiếng chuông rung, lòng họ không bị mất an bình. Tiếng chuông ấy đã ăn sâu trong tâm khảm của người nghe, để khi lòng họ vừa gợn sóng, tiếng chuông lại âm vang trong lòng, và niềm an bình lại tiếp tục ngự trị trong tâm hồn họ.

Sứ điệp cho bạn
Hòa bình không như chiếc áo phủ bên ngoài, nhưng là kết quả của một tâm hồn bình an. Đức Thánh Cha Gioan XXIII nói: “Hòa bình không thể ngự trị giữa loài người nếu tước tiên nó không ngự trị trong tâm hồn của từng con người.

Trong lòng bạn có Đức Giêsu là hoàn tử hòa bình ngự trị. Bạn hãy làm ngân vang tiếng chuông hòa bình trong cuộc sống.

dc.net 2015

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)