|
|
Thánh
Antôn Maria Claret, Giám Mục (1807-1870)
Thánh
Antôn Maria Claret sinh trưởng trong một gia đình đạo đức tại
Sallent nước Tây Ban Nha năm 1807.
Từ
nhỏ, ngài đã có lòng kính mến Ðức Mẹ và phép Thánh Thể.
Lên
15 tuổi, ngài thôi học và giúp cha mẹ trong việc buôn bán. Với
tài tháo vát và đức tính chăm chỉ, ngài xây dựng một gia tài
vĩ đại. Nhưng ngài không cảm thấy sung sướng trước cảnh giàu
sang đó. Bởi thế, ngài đã từ bỏ tất cả và xin vào Chủng Viện.
Năm 1835, ngài chịu chức linh mục và hoạt động trong một xứ
đạo rộng lớn. Công tác mục vụ của ngài nhằm giảng dạy lời Chúa,
khuyến khích việc tôn sùng Ðức Mẹ và bí tích Thánh Thể. Ngài
được mời về Rôma giữ chức quản lý tại Thánh Bộ truyền bá đức
tin. Mãn nhiệm kỳ I, ngài trở về Tây Ban Nha đi truyền đạo tại
Calaunia và Fortunata. Với ơn Chúa, ngài biến hai xứ đạo nhỏ
bé này thành nơi cầu nguyện, tôn sùng Ðức Mẹ và Thánh Thể nổi
tiếng. Ngài quy tụ các giáo sĩ và thiết lập hội dòng Ðức Mẹ
Vô Nhiễm năm 1849, hầu phổ biến lòng sùng kính Ðức Mẹ. Với nhân
đức và tài năng Chúa ban, ngài được tuyển chọn là Tổng Giám
Mục giáo khu Santiago tại Cuba năm 1850. Ngài tiếp tục kiến
thiết và canh tân khu vực trách nhiệm của ngài. Ngài được nổi
tiếng nhờ hồn tông đồ nhiệt thành, canh tân các Chủng Viện và
đời sống các tu sĩ, giáo sĩ về tín lý và kỷ luật. Ngoài ra,
công tác xã hội cũng như việc giáo dục giới trẻ, nhất là thanh
nữ, vẫn còn vang tiếng đến ngày nay. Năm 1857, trở thành cha
Giải Tội và cố vấn cho nữ hoàng Tây Ban Nha. Tại công đồng Vaticanô
I, ngài đem tất cả khôn ngoan để bênh vực quyền "Bất khả
ngộ của Ðức Giáo Hoàng".
Ngài
chết tại Frontfroide, nước Pháp năm 1870.
Ðức
Piô XI phong ngài lên bậc Chân Phước và Ðức Piô XII phong Hiển
Thánh năm 1950.
Nhóm
Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia
SUY NIEM HANG NGAY
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục
Phúc thay...!
Ôi hạnh phúc của người Kitô hữu trọn lành được tràn đầy phúc lành của Chúa! Được hòa hợp với Thiên Chúa là tình yêu đang sống trong lòng mình, hòa hợp với chính mình và với anh em, hòa hợp với toàn thể tạo thành, người Kitô hữu chân chính sống nhờ niềm vui của Thiên Chúa: họ để cho Chúa, vốn thân thiết với bản thân còn hơn chính mình, cứu mình khỏi sự dữ và hòa giải mình với muôn loài muôn vật. Được ung dung thư thái trong sự hiện diện của Thiên Chúa - sự hiện diện làm cho họ đi vào cái nhìn của Người trên thế giới -, họ sống trong niềm bình an và trong câu hát tri ân đáp lại lời Chúa trên cuộc đời, người Kitô hữu hủy diệt nơi mình khuynh hướng thấy cái xấu ở khắp mọi nơi để rồi tố cáo những sự việc, những biến cố, những người anh em và thậm chí cả chính mình nữa.
Hạnh phúc thay những ai được Thần Khí dạy cho biết phân định để nhận ra, qua mọi sự, bàn tay của Cha trên trời, Đấng yêu thương họ. Họ có thể nói với thánh Phaolô rằng Đức Kitô đã chiếu sáng cuộc đời họ: họ biết rằng, vượt qua tất cả mọi đau khổ và khốn đốn, vinh quang Thiên Chúa đang tác động để đưa họ đạt tới hạnh phúc cuối đời. Họ biết mình nắm chắc hy vọng được thừa hưởng sự sống đời đời (Tt 3,7). Họ biểu hiện viễn ảnh cuộc khải hoàn chung cuộc của tình yêu vào thời cánh chung, và trong hiện tại họ đã nếm hưởng niềm vui của Thiên Chúa.
Marie-Joseph Le Guillou, o.p.
|
|