|
|
Thánh
CLEMENTE MARIA HOFBAUER
Clemente
Hofbauer sinh ngày 26.12.1752 tại đất nước Áo, vừa đúng 30 năm
sau khi Thánh An Phong sáng lập DCCT. Có một chi tiết hết sức
dễ thương trong tuổi thơ ấu của cậu bé Clemente Hofbauer. Năm
cậu vừa lên 7 thì người cha qua đời. Bà mẹ dắt cậu đến dưới chân
Thánh Giá, chỉ lên tượng Chúa Giê-su chịu đóng đinh và bảo: "Con
ơi, kể từ nay, người này sẽ là cha của con" Tất cả như là
một hạt giống ban đầu của Ơn Gọi Thiên Chúa muốn gieo vào lòng
cậu bé Clemente. Có thể nói, chính lời dặn dò nhắn nhủ của bà
mẹ đã xác định cho Clemente rằng: kể từ nay chỉ có Chúa Giê-su
mới là Ðấng duy nhất mà cậu sẽ phải tuân phục và tận hiến cuộc
đời cho Ngài.
Năm
1769, khi vừa tròn 24 tuổi, chàng thanh niên Clemente quyết định
xin vào tu trong Ðan Viện Tivoli, để rồi 2 năm sau đó, thầy tình
nguyện xin vào sa mạc để ẩn tu. Trong 3 năm liền cầu nguyện chiêm
niệm, thầy lại khám phá ra ý định Thiên Chúa muốn thầy không dừng
lại ở nếp sống ẩn tu, nhưng quả cảm dấn thân cho Ơn Gọi hoạt động
truyền giáo. Thế là thầy lại khẳng khái trình với Bề Trên để xin
chia tay ra đi. Suốt trong 4 năm ròng, thầy Clemente đã rong ruổi
vượt đường xa hành hương về Rô-ma không dưới 5 lần để chọn một
Dòng Tu hoạt động.
Và
thế là lại thêm một chi tiết lý thú ghi dấu trong đời thánh nhân.
Tháng 9 năm 1784, một lần nữa lại đến Rô-ma, băn khoăn không biết
chọn Dòng nào giữa quá nhiều Dòng Tu, thầy nảy ra ý rủ một thầy
bạn, một buổi sớm mai, hễ tiếng chuông của Nhà Nguyện Tu Viện
nào ở Rô-ma rung lên những tiếng chuông đầu tiên thì hai người
sẽ tìm đến để xin nhập Dòng. Hai người thao thức cả đêm, đến khi
vừa mới chợp mắt thì tiếng chuông một Tu Viện DCCT ở Rô-ma đã
vang lên trước nhất, cả hai trỗi dậy vội vã lên đường tìm đến
Nhà Dòng và đã được đón nhận. Ngày 24.10.1784, thầy Clemente mặc
áo Dòng, và một năm sau, ngày 19.3.1785, đúng lễ kính Thánh Giu-se,
ngài tuyên khấn và nhận sứ vụ Linh Mục trong DCCT, một Linh Mục
DCCT đầu tiên không phải là người Ý, nhưng là người Áo.
Cuộc
đời mục vụ của cha Clemente khởi đi từ cộng đoàn Saint-Bennon
tại thành phố Varsovie. Cha đặc biệt quan tâm phục vụ trẻ em bị
bỏ rơi, những thanh niên mù chữ, những cô gái điếm bất đắc dĩ,
những người già bị hất hủi, và cả đến những bệnh nhân tâm thần.
Cha và cộng đoàn DCCT ở đây cũng không quên tổ chức những tuần
Ðại Phúc, hay phải nói cho đúng, ngài đã biến mỗi ngày trong tuần
thành một phiên Ðại Phúc với kinh nguyện, Thánh Lễ, Chầu Thánh
Thể, giảng thuyết bằng nhiều thứ tiếng cho từng đối tượng người
Ðức hay người Ba-lan, và nhất là miệt mài ngồi tòa Giải Tội cho
hàng đoàn người sám hối từ khắp nơi tuôn về...
Rồi
đây, xuyên qua các biến cố lịch sử chiến tranh và bạo động, trải
qua những chống đối và bách hại, những ngộ nhận và ngăn trở của
chính quyền lẫn giáo quyền, cha Clemente sẽ nghiệm chứng trong
cuộc đời mình Lời Chúa trong Tin Mừng Lu-ca: "Anh em hãy
ra đi, này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói..."
(Lc 10, 3) bởi cha không thể dừng chân mãi tại Saint-Bennon cho
dẫu nhu cầu mục vụ ở đây ngày một đòi hỏi bức thiết.
Cha
Clemente không bao giờ quên sự thúc bách của Tin Mừng, của "lúa
chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít..." (Lc 10, 2) để tiếp tục
lên đường, "không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép..."
(Lc 10, 4), cha chỉ một lòng thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa để đưa
DCCT vượt ra khỏi dãy núi Alpes của vương quốc Napoli để đến các
nước miền Âu Châu như Ba Lan, Tiệp Khắc, rồi qua Áo, Thụy Sĩ...,
và cứ thế mà lan tỏa đi khắp thế giới, đến miền Bắc Mỹ để rồi
từ Canada, DCCT sẽ đặt chân đến Việt Nam năm 1925 mà có được Tỉnh
DCCT Việt Nam như ngày nay.
Chia
sẻ đến đây, tự nhiên chúng tôi nhớ đến một lời kinh nguyện hằng
ngày của anh em DCCT Việt Nam đã được phổ thành bài hát: "Lạy
Chúa, ngay giữa lòng Hội Thánh, Chúa đã cho khai sinh gia đình
Dòng chúng con mang tên Chúa Cứu Thế sáng danh Vua Trời. Như là
một cây nho Chúa thương vun trồng và chăm sóc, mang đến những
chùm nho, Ơn Cứu Thế bình an, chan chứa khắp trần gian..."
Thư
Thánh Phao-lô Tông Ðồ gửi cộng đoàn Cô-rin-tô có khẳng định: Phao-lô
trồng, A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì
thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa,
Ðấng làm cho lớn lên, mới đáng kể (x. 1 Cr 3, 6 - 7).
Trong
tâm tình khiêm tốn của Linh Mục và Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khám
phá ra chính Thánh Ý Chúa đã chọn để cho Thánh An-phong gieo hạt
giống đầu tiên mà mọc lên thành một cây nho sinh hoa kết quả tốt
tươi, trong đó có công sức vun tưới của Thánh Clemente Hofbauer,
thế nhưng trên hết, chúng ta vẫn phải chung nhau một lời tạ ơn
Thiên Chúa, tạ ơn Ðức Giê-su, Ðấng mà Nhà Dòng đã xin được mang
tên là Chúa Cứu Thế. Chính Ngài chứ không phải ai khác, đã chọn
Thánh An-phong làm người sáng lập Dòng, đã sai Thánh Clemente
đưa Dòng lan tỏa vươn nhánh ra khắp nơi trên thế giới, trong đó
có quê hương Việt Nam chúng ta.
Cha
Clemente Maria Hofbauer được Chúa gọi về ngày 15.3.1820. Mọi ngộ
nhận và ngăn trở từ mọi phía không còn nữa, ngược lại, đám tang
của ngài trở thành một cuộc khải hoàn của Tình Yêu Thiên Chúa
Quan Phòng. Những ước mơ và công trình dở dang của ngài rồi sẽ
được nối tiếp, hoàn tất và phát triển rực rỡ. Người ta tuôn về
bên mộ ngài để cầu nguyện xin ơn chữa lành cả thể xác lẫn tâm
hồn, các anh em DCCT cũng như nhiều tu sĩ các Dòng tìm đến, cúi
đầu mặc niệm và tĩnh tâm để như thể tìm nơi ngài một nghị lực
lên đường cho sứ vụ truyền giáo. Năm 1909, cha được Ðức Giáo Hoàng
Pi-ô 10 nâng lên hàng Hiển Thánh. Mãi mãi, DCCT đề cao ngài như
vị Thánh Tổ thứ hai, sau Thánh An-phong.
Ðể
kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau chú ý đến một câu, một chi tiết
trong bài Tin Mừng Thánh Lễ mừng kính Thánh Clemente ngày 15 tháng
3: "Khi ấy, Ðức Giê-su chỉ định 72 người và sai các ông cứ
từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà
chính Ðức Giê-su cũng sẽ đến..." (Lc 10, 1). Hóa ra các môn
đệ được sai đi trước để dọn đường, để vỡ đất khai hoang trồng
trọt. Còn chính Ðức Giê-su, Ngài sẽ làm cho cánh đồng Tin Mừng
trổ sinh bao thóc lúa bội thu.
Vì
thế, chúng ta xác tín rằng: DCCT, Dòng của Chúa Giê-su, tức là
đã được đặt nền móng trên chính Ðức Ki-tô. Và rồi, Thánh Clemente,
đến các thế hệ anh em tu sĩ DCCT đã được sai đi mở đường để rồi
chính Ðức Giê-su Ngài sẽ đến, để qua anh em Tu Sĩ Linh Mục, qua
cả những anh chị em Giáo Dân đang cộng tác nhiệt thành với chúng
tôi, Ngài tuôn tràn Ơn Ðức Ðộ cho mọi người, nhất là những người
nghèo đói bất hạnh về vật chất lẫn tinh thần, để mọi người cùng
nhận ra: "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần" (Lc 10, 9).
Xin
tạ ơn Thiên Chúa, xin biết ơn Thánh Clemente. Amen.
Lm.
Lê Quang Uy, DCCT
(Trích
dẫn từ Ephata Việt Nam số 104, năm 2003)
Nhóm
Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia
|
|