|
"Người đã xuống ngục tổ tông và
ngày thứ ba Người đã sống lại từ cõi chết"
Sự
đe doạ của Tử thần
Khi
chúng ta nói đến việc Chúa xuống ngục tổ là chúng ta đụng đến
một ý nghĩa mang tính mầu nhiệm. Chúa Giêsu trở nên tăm tối trong
sự chết như chúng ta chiêm ngưỡng những đêm giá lạnh trong nấm
mồ. Ơ đó chỉ có một sự thinh lặng thăm thẳm. Đó là sự thinh lặng
đang nói cho chúng ta và, thật vậy, theo đức Hồng Y Ratzinger,
sự thinh lặng ấy trở nên một phần của mạc khải.
Ngài
nói đến "sự thinh lặng khôn dò, sự thinh lặng không hiểu
nổi và không thể hiểu được," một khía cạnh của Con Thiên
Chúa vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta đi đến chỗ hiểu
biết sự cô đơn căn bản mà Chúa Giêsu đã trải qua trong vườn Giệt-si-ma-ni
và trên Thánh giá. "Thực vậy chắc chắn có một đêm tối mà
trong sự cô độc của nó không có một tiếng nói nào vang tới; có
một cánh cửa mà qua đó chúng ta chỉ có thể đi vào một mình - cánh
cửa sự chết. Sự chết là tuyệt đối đơn độc. Nhưng sự đơn độc mà
trong đó tình yêu không thể vươn tới được nữa là hoả ngục."
Cuộc
Phục sinh của Chúa Giêsu đem lại Sự Sống
Chúa
Giêsu, Đấng hằng sống, đã coi tình yêu dành cho mọi người chúng
ta hơn cả mạng sống Ngài. Do đó chính tình yêu đó là nguồn mạch
sự bất tử của Ngài và sự bất tử Ngài đề ra cho dân Ngài. Như vậy,
chúng ta tin rằng vào ngày thứ ba sau khi chết, Chúa Giêsu đã
tái hợp với hồn xác Ngài và Phục sinh trong vinh quang từ nơi
nấm mồ.
Sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là sự kiện vĩ đại nhất và nổi
bật nhất của đức tin Công giáo chúng ta. Chúng ta đồng ý với Thánh
Phaolô khi ngài phát biểu : "Nếu Đức Kitô không Phục sinh,
thì lời rao giảng của chúng tôi cũng như đức tin của anh em ra
vô ích" (1 Cr 15, 14).
Bằng
chứng của các Tông đồ về sự Phục sinh
Sự
Phục sinh của Chúa Giêsu là một phần của đức tin chúng ta, đức
tin đó vẫn đang bị thách thức. Và chúng ta cũng đang phải đương
đầu với câu hỏi : làm sao chúng ta biết được Đức Kitô đã Phục
sinh từ cõi chết ? Chúng ta trở lại với chứng từ của các Tông
đồ. Các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô Phục sinh. Các ngài đã đàm
đạo với Người và đã động chạm đến Người. Cuối cùng, các ngài đã
hiến mạng sống mình vì Người. Chứng từ này sẽ bị xua tan ngay
nếu như trong đầu óc các Tông đồ mang chút ảo tưởng.
Phải nhận là có những sự khác nhau trong các Phúc Âm về biến cố
Chúa Giêsu Phục sinh và những cuộc hiện ra sau khi Phục sinh.
Tuy nhiên, tất cả các Phúc Âm đều nhất trí rằng Chúa Giêsu đã
Phục sinh từ cõi chết và đã hiện ra nhiều lần. Sự dị biệt trong
chi tiết càng cho thấy rõ ràng các Tông đồ đã không ở với nhau
để bày đặt ra một câu truyện đồng nhất.
Không
ai đã thực sự nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh. Ngôi mộ trống, những
cuộc hiện ra sau khi Phục sinh, và sự kiện các Tông đồ sẵn lòng
rao giảng Đức Kitô Phục sinh đến độ liều chết, mà thực sự tất
cả các ngài đã chết vì đó, tất cả điều đó là chứng cớ rất hùng
hồn. Hơn nữa, lịch sử về ngày đó cho đến thời chúng ta đã không
đem lại chứng cớ về một âm mưu nào.
Sự Phục sinh của Chúa Giêsu củng cố đức tin của chúng ta vào Chúa
Giêsu như Con Thiên Chúa và ban cho chúng ta niềm hy vọng rằng
đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ được sống lại từ cõi chết.
"hãy phá hủy đền thờ này đi, và trong ba ngày ta sẽ xây dựng
lại" (Ga 2, 19). "Cũng như mọi người phải chết nơi Ađam
thế nào, thì mọi người cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như
vậy" (1Cr 15, 22).
|