|
CHÚA NHẬT SAU LỄ HIỂN SINH
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Lễ Kính
Lễ
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa được mừng vào Chúa Nhật sau lễ Hiển Linh.
Lễ này nhắc chúng ta về mầu nhiệm thân vị và sứ mạng của Chúa
Kitô. Đồng thời, cũng là một dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì vô vàn
hồng ân chúng ta đã được lãnh nhận từ ngày lãnh nhận phép Thánh
Tẩy đến nay. Giáo Hội mời gọi chúng ta – trong đức tin sâu xa
- hãy làm mới lại những lời hứa phép Rửa Tội mà chúng ta đã tuyên
thệ qua cha mẹ và người đỡ đầu, đặc biệt là sự trung thành với
Chúa Kitô và quyết tâm chống lại những cơn cám dỗ (Đức Gioan Phaolô
II).
3.1
Ba Ngôi Thiên Chúa hiển linh khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa.
Khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa
các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống
như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán
rằng: ‘Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.’1
Chỉ ít ngày trước đây, chúng ta đã mừng lễ Hiển Linh, kính nhớ
việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại, đại diện là ba Đạo Sĩ thông thái.
Trước đó, Chúa Kitô cũng đã thực hiện một cuộc tỏ mình cho các
mục đồng trong đêm Giáng Sinh. Các mục đồng đã đến hang đá với
những món quà đơn sơ. Ngày lễ hôm nay cũng là một cuộc tỏ mình,
kính nhớ việc Thần Tính Chúa Kitô được tỏ hiện qua tiếng của Chúa
Cha từ trời phán ra, và Chúa Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống.
Các giáo phụ còn nói về một cuộc tỏ mình thứ ba nữa của Thần Tính
Chúa Kitô. Lần ấy xảy ra tại Cana xứ Galilê, khi Chúa Kitô thực
hiện phép lạ công khai đầu tiên của Người. Chúa Giêsu đã tỏ vinh
quang của Người ra; và các môn đệ của Người đã tin vào Người.2
Trong bài đọc Một hôm nay, ngôn sứ Isaia đã nói tiên tri về hình
ảnh của Đấng Cứu Thế: Này đây, Tôi Tớ của Ta, người Ta nâng đỡ,
người Ta đã tuyển chọn và hồn Ta sủng ái. Ta đã ban Thần Khí Ta
trên Người… Sậy dập, Người không nỡ bẻ, tim đèn leo lét, Người
không tắt… Chính Ta đã gọi Người… để mở những mắt mù lòa, để đưa
tù nhân ra khỏi nhà lao, khỏi ngục thất, dân cư bóng tối.3 Lời
tiên tri này đã ứng nghiệm khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa. Lúc ấy,
Chúa Thánh Thần lấy hình bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu, và
một tiếng nói từ trời phát ra, ‘Đây là Con Ta yêu dấu, người Ta
đã sủng mộ.’4 Trong cuộc hiển linh vĩ đại bên bờ sông Jordan,
Ba Ngôi Thiên Chúa đã hiển linh; Chúa Cha từ trời tuyên phán để
làm chứng cho Chúa Con, trong khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên
Người. Danh xưng Tôi Tớ của Ta trong lời ngôn sứ Isaia đã được
thay thế bằng danh xưng Con Ta yêu dấu. Danh xưng mới mẻ này cho
chúng ta hiểu biết về thân vị và bản tính của Chúa Kitô.
Sau khi chịu phép Rửa, Chúa Giêsu chính thức khởi sự sứ mạng cứu
thế. Chính lúc ấy, Chúa Thánh Thần - qua Đấng Cứu Thế - cũng khởi
sự công cuộc hoạt động trong các linh hồn và hoạt động cho đến
tận cùng thời gian.
Phụng vụ thánh lễ hôm nay cho chúng ta một dịp vui mừng để nhớ
lại phép Rửa của chúng ta, và bí tích ấy đã ảnh hưởng đến cuộc
đời chúng ta như thế nào. Thánh Augustine đã hết sức vui mừng
khi nhớ lại phép Rửa của ngài: Trong những ngày đó, con chưa được
no thỏa về sự êm dịu lạ lùng được cảm thấy, khi suy ngắm sự sâu
thẳm của chương trình cứu chuộc nhân loại của Chúa.5 Hôm nay,
chúng ta hãy nâng niu những cảm tình ấy trong giờ cầu nguyện để
cám tạ về phép Rửa của chúng ta, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần.
Phép Rửa của Chúa Giêsu là một mầu nhiệm. Từ nguồn sung mãn của
Người, chúng ta hết thảy đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.6
Chúng ta được chịu phép Rửa không chỉ bằng nước, như phép Rửa
của Gioan, mà còn bằng Thánh Thần, Đấng liên kết chúng ta vào
sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta cám tạ Thiên Chúa, vì từ ngày
đó, chúng ta đã được tháp nhập vào sự sống Chúa Kitô. Số phận
chúng ta được liên kết với Người mãi mãi. Chúng ta cám tạ Thiên
Chúa, dù chúng ta được rửa tội ít lâu sau khi chào đời, theo như
tập quán xưa nay trong Giáo Hội, hoặc khi đã lớn khôn.
3.2
Với bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được làm con Chúa nhờ Chúa Kitô.
Chúng ta đã được chịu phép Rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần. Chúng ta được thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi
cực thánh. Thiên đàng đã mở ra cho chúng ta. Chúng ta có thể vào
nhà Chúa và ý thức được địa vị của chúng ta là làm con Chúa. Thánh
Cyril thành Jerusalem đã viết: Nếu anh em khát khao lòng đạo đức
chân thực, Chúa Thánh Thần sẽ từ trời cao ngự xuống trên anh em.
Anh em cũng sẽ được nghe lời Chúa Cha phán, ‘Đây là Con Ta yêu
dấu, người Ta đã sủng mộ.’7 Một trong những hồng ân trọng đại
chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa là được làm con Chúa.
Thánh Phaolô đã cho chúng ta biết về đặc ân này qua những lời
đầy cảm động: Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con,
mà đã là con thì cũng là người thừa kế.8
Trong nghi thức Thánh Tẩy, Giáo Hội nhắc cho chúng ta biết chúng
ta đã được nên một với Chúa Giêsu trong cuộc tái sinh thiêng liêng.
Chúa Giêsu phán với ông Nicodemus: Quả thật, quả thật, Ta bảo
ông: không ai có thể vào nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi
nước và Thánh Thần.9 Phép Thánh Tẩy trong Kitô Giáo thực sự là
một mầu nhiệm về sự chết và phục sinh: việc được nhận chìm trong
nước Thánh Tẩy tượng trưng và hiện thực cuộc táng xác Chúa Giêsu
trong lòng đất và cái chết của ‘con người cũ,’ còn việc ra khỏi
nước nói lên ý nghĩa cuộc phục sinh của Chúa Kitô và việc tái
sinh ‘con người mới.’10 Cuộc tái sinh mới mẻ này là căn bản cho
địa vị làm con Chúa của chúng ta. Nhờ phép Rửa, chúng ta được
tháp nhập vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô: cùng chết, cùng
chịu mai táng, cùng sống lại, được lãnh nhận tinh thần dưỡng tử,
do đó, chúng ta xưng hô Chúa là Abba, lạy Cha (Rm 8:15), và như
thế được trở nên kẻ phụng thờ đích thực mà Chúa Cha tìm kiếm.11
Địa vị làm con Chúa đi kèm với việc linh hồn được thanh tẩy khỏi
mọi tội lỗi và được ban ơn thánh.
Nhờ phép Thánh Tẩy, chúng ta được tha thứ và thanh tẩy khỏi nguyên
tội, các tội riêng, các hình phạt vĩnh viễn và tạm thời mà chúng
ta đáng chịu. Linh hồn lãnh nhận các nhân đức thiên phú và các
linh ân Thánh Thần. Cửa thiên đàng đã mở ra cho người tín hữu,
đem đến một niềm vui lớn lao cho các thiên thần và các thánh.
Sau khi chịu phép Rửa, bản tính nhân loại của chúng ta vẫn mang
những hậu quả của nguyên tội. Người được chịu phép Rửa vẫn khuynh
chiều về đàng trái, và sau cùng vẫn phải chết. Tuy nhiên, bí tích
Thánh Tẩy đã gieo vào chúng ta một hạt giống thần linh, một hạt
giống sẽ đưa đến sự phục sinh vinh hiển. Người tín hữu ra khỏi
nước Rửa Tội cũng sáng láng như mặt trời. Hỏi còn gì quan trọng
hơn nữa khi họ đã được trở nên một người con của Chúa và đồng
cứu thế với Chúa Kitô.12
Chúng ta cám tạ Thiên Chúa về những hồng ân chúng ta nhớ lại trong
giờ cầu nguyện hôm nay. Chúng con nài xin… Chúa, cho chúng con
biết khiêm nhượng lắng nghe trong đức tin những lời của Con Chúa
để chúng con cũng được trở thành những người con thật của Chúa.13
Đây là khát vọng và ước muốn nồng nàn nhất của chúng ta.
3.3
Phép Rửa và cuộc sống mỗi ngày.
Trong bài đọc Hai hôm nay, thánh Phêrô trình bày vắn tắt về cuộc
đời công khai của Chúa Kitô. Người đã gửi cho con cái nhà Israel
lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giêsu Kitô, là Chúa của
mọi người. Anh em biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa,
bắt đầu từ miền Galilê, sau phép Rửa của Gioan. Anh em biết Đức
Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và
quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi
ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỉ kiềm chế…14
Pertransivit benefaciendo…, Người đi tới đâu là thi ân giáng phúc…
Đây là câu tóm lược về cuộc đời trần gian của Chúa Kitô. Đây cũng
phải là câu tóm lược về đời sống của mọi tín hữu đã được chịu
phép Thánh Tẩy, vì cuộc sống chúng ta được Chúa Thánh Thần tác
động. Điều này phải được thể hiện trong mọi công việc hằng ngày,
khi chúng ta nghỉ ngơi, khi giúp đỡ anh chị em trong cộng đồng
hoặc gia đình.
Ngày lễ hôm nay là dịp để lặp lại những lời cam kết phép Thánh
Tẩy, những lời chính chúng ta đã chấp nhận, hoặc qua cha mẹ và
những người đỡ đầu. Chúng ta hãy xác quyết lại lòng sùng mộ đối
với Chúa Kitô, và ước nguyện muốn sống thân mật hơn với Người.
Chúng ta hãy quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi, kể cả tội nhẹ. Sau
khi lãnh nhận phép Thánh Tẩy, chúng ta đã được Thiên Chúa mời
gọi thông phần sự sống thần linh của chính Người.
Phép Thánh Tẩy làm chúng ta trở thành tín hữu, những người trung
thành, fideles. Đây là danh xưng được sử dụng giống như danh xưng
‘các thánh’ – ‘sancti’ – mà các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai
thường gọi nhau. Những danh xưng này ngày nay vẫn được sử dụng:
chúng ta gọi nhau là các tín hữu của Giáo Hội.15 Chúng ta hãy
kiên tâm xây dựng cuộc sống của chúng ta trên nền tảng vững chắc
là sự cầu nguyện đích thực. Trong Phúc Âm, thánh Luca ghi nhận
sau khi được Gioan làm phép Rửa, Chúa Kitô đã cầu nguyện.16 Thánh
Thomas Aquinas cho rằng sau khi chịu phép Rửa, người tín hữu cũng
phải sống một cuộc sống kiên trì cầu nguyện để đạt được nước Trời,
bởi vì phép Rửa thực sự thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng
người được thụ tẩy vẫn khuynh chiều về những cám dỗ tội lỗi, xác
thịt, và ma quỉ.17
Chúng ta cám tạ Thiên Chúa về tất cả những lợi ích chúng ta đã
lãnh nhận nhờ bí tích Thánh Tẩy. Hôm nay là cơ hội tốt để chúng
ta lặp lại quyết tâm của chúng ta đối với Chúa Kitô và Giáo Hội
bằng việc cầu nguyện hằng ngày.
|
|