| |
TUẦN BÁT NHẬT CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP
NHẤT
Ngày III – NGÀY 20 THÁNG GIÊNG
KHO TÀNG ĐỨC TIN
6.1
Trung thành với mặc khải. Cuộc đối thoại đại kết phải dựa trên
lòng chân thành yêu mến chân lý Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần hoạt động để thúc bách mọi tín hữu xây đắp sự
hợp nhất như Chúa Kitô đã khát khao.1 Người cổ động những ước
nguyện đối thoại đại kết để đạt đến sự hiệp nhất này. Trung thành
với những cội nguồn, cuộc đối thoại phải hướng về chân lý. Đó
không đơn thuần là một cuộc trao đổi quan điểm, cũng không phải
là tìm kiếm một thỏa hiệp chung trong một số vấn đề đặc biệt.
Cuộc đối thoại phải bàn về những chân lý đức tin mà Chúa Kitô
đã ủy thác cho huấn quyền Giáo Hội. Cuộc đối thoại phải nhắm đến
một sự hiểu biết hơn nữa về tín lý, trong khi nuôi dưỡng trong
các linh hồn một khát vọng tìm cầu sự thánh thiện cá nhân.
Các chân lý đức tin có thể đưa chúng ta đến ơn cứu độ bởi vì đó
là hoa trái của mặc khải Thiên Chúa. Những chân lý ấy từ Chúa
Giêsu Kitô được truyền lại cho chúng ta, qua các Tông Đồ và những
đấng kế vị các ngài – tức là Đức Thánh Cha và các giám mục – những
người lãnh nhận ơn trợ lực liên lỉ của Chúa Thánh Thần. Mỗi thế
hệ đều được lãnh nhận kho tàng đức tin như Chúa Kitô đã mặc khải.
Thế hệ trước truyền lại kho tàng này cho thế hệ sau, và cứ thế
cho đến tận cùng thời gian.
Thánh Phaolô đã viết cho Timothy, Hãy bảo toàn giáo lý đã được
giao phó cho con.2 Thánh Vincent Lérins đã chú giải: Kho tàng
này là gì? Đó là điều anh em đã tin, chứ không phải điều anh em
đã khám phá. Đó là điều anh em đã lãnh nhận, chứ không phải điều
anh em đã nghĩ ra. Đó là điều phát xuất từ giáo lý, chứ không
phải từ trí tưởng tượng nhân loại. Đó là hoa trái của truyền thống
công, chứ không phải gia sản riêng. Đó là điều đã tìm thấy anh
em, chứ không phải anh em đã tìm thấy. Anh em không phải là tác
giả, nhưng là người giữ gìn; không phải là người tạo thành, nhưng
là người bảo vệ; không phải là người điều khiển, nhưng là người
được điều khiển. ‘Hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh
em.’ Hãy giữ gìn và bảo vệ đức tin Công Giáo. Những gì anh em
đã tin, đó là điều vẫn tồn tại trong anh em, đó là điều anh em
trao lại cho người khác. Anh em đã được giao vàng, anh em phải
trả lại vàng. Đừng thay thế bằng thứ khác. Đừng tráo sắt thay
cho vàng. Đừng gian giảo trộn những thứ khác vào. Tôi không muốn
vẻ óng ánh của vàng, nhưng là vàng ròng.3
Cuộc đối thoại đại kết cốt yếu không phải là nghĩ ra những chân
lý mới mẻ, hoặc đạt đến những giáo lý mà ai nấy đều đồng ý. Chúng
ta không được thỏa hiệp về chân lý mặc khải mà Chúa Kitô đã trao
lại cho chúng ta. Việc coi kho tàng thánh thiêng này như một di
sản thuần túy nhân loại sẽ thực sự làm hại cho người khác. Hãy
yêu thương và thực thi đức ái, đừng đặt các giới hạn hoặc phân
biệt giữa người này người khác, đó là nhân đức minh chứng chúng
ta là môn đệ của Thầy Chí Thánh. Tuy nhiên, đức ái không được
đưa chúng ta đến chỗ làm suy giảm đức tin – vì khi ấy, nó không
còn là nhân đức nữa. Đức ái cũng không được xóa nhòa các đường
nét minh bạch định nghĩa đức tin, hoặc làm suy yếu đức tin đến
độ thay đổi nó, như một số người ra sức thực hiện, biến thành
một thứ mơ hồ, thiếu sức mạnh và quyền uy của Thiên Chúa.4 Khát
vọng đối thoại với anh chị em ly khai và hoặc các anh chị em Công
Giáo ‘sa ngã’ phải đưa chúng ta đến chỗ làm bừng lên quyết tâm
sống thánh và hiểu biết chân lý mặc khải. Hôm nay, chúng ta hãy
cầu nguyện để biết sử dụng những phương thế sống thánh mà chúng
ta đang có trong tầm tay – đó là việc đọc sách thiêng liêng, linh
hướng, tĩnh tâm…
6.2
Giải thích giáo lý cách rõ ràng.
Phúc Âm là nguồn mạch ơn cứu độ, bởi vì đó là Tin Mừng của Chúa
Kitô. Ý thức được điều này, thánh Phaolô đã ước muốn đối chiếu
lời rao giảng của ngài với lời rao giảng của các Tông Đồ (cf Gl
2:1-10). Suốt đời, thánh nhân không bao giờ mỏi mệt trong việc
kêu gọi hãy trung thành với giáo huấn đã được lãnh nhận, bởi vì
‘không ai có thể đặt một nền tảng nào khác nền tảng mà Chúa Giêsu
Kitô đã đặt’ (1 Cr 3:11).5
Chân lý chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Chúa là chân lý duy nhất
và bất biến, được giữ tìn toàn vẹn ngay từ ban đầu và trải qua
dòng thế kỷ. Ta không được ‘cập nhật’ hoặc cải tiến chân lý ấy.
Như lời Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở, Chống lại sự toàn vẹn
của đức tin là tấn công chính Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã thâm
tín điều này. Trước những bè phái nhân danh tông đồ này hoặc tông
đồ kia xuất hiện trong cộng đồng sơ khởi, thánh nhân đã nêu lên
một câu hỏi nhức nhối mà đến hôm nay vẫn vang vọng trong Giáo
Hội: ‘Thế ra Chúa Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao?’ (1 Cr 1:13).6
Giờ đây, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo
và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng ấy, anh
em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng
không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền
lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô
đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh, rồi Người
đã được mai táng, và ngày thứ ba đã chỗi dậy, đúng như lời Thánh
Kinh. Người đã hiện ra với ông Cephas, rồi với nhóm Mười Hai.
Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong
số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ.7
Thánh Tông Đồ đã dạy các tín hữu tiên khởi rằng, đức tin không
phải là vấn đề lý thuyết cá nhân, nhưng là giáo lý của mười hai
Tông Đồ. Nội dung đức tin ấy chứa đựng trong kinh Tin Kính. Theo
công đồng Vatican II, Phương pháp và cách diễn tả đức tin Công
Giáo không được gây trở ngại cho việc đối thoại với những người
anh em. Cần phải trình bày rõ ràng nguyên vẹn kho giáo lý. Không
gì phá hoại hiệp nhất cho bằng chủ trương xu thời sai lệch, nó
làm tổn thương giáo lý Công Giáo thuần túy và làm lu mờ ý nghĩa
đích thực và chắc chắn của những giáo lý này.8
Mục tiêu chính yếu của cuộc đối thoại đại kết là đạt đến sự hiệp
thông trong chân lý cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Sự tiến bộ trong
cảm thông và chấp nhận chân lý đòi phải có sự trợ giúp liên tục
của Chúa Thánh Thần. Trong tuần bát nhật cầu cho sự hiệp nhất
các Kitô hữu, chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng để xin ơn phù trợ
của Chúa Thánh Thần. Đức Phaolô VI đã xác quyết, Hôm qua cũng
như hôm nay, Chúa Giêsu rất coi trọng trách vụ giữ gìn kho mặc
khải đức tin. Đây là kho tàng không thể bị xâm phạm của Giáo Hội.
Giáo Hội ý thức đầy đủ về bổn phận nền tảng phải bảo vệ và truyền
đạt những chân lý đức tin mặc khải bằng những lời trong sáng.
Tính chính thống là quan tâm đầu tiên của Giáo Hội. Việc rao giảng
mục vụ là bổn phận chủ yếu và được Thiên Chúa tiền định cho chúng
ta. Như thánh Phaolô Tông Đồ đã nhấn mạnh: ‘depositum sustodi’
(1 Tm 6:20; 2 Tm 1:14). Đây là sức mạng của Giáo Hội. Giáo Hội
không thể phản bội sứ mạng này. Giáo Hội dạy các giáo lý của Chúa.
Giáo Hội không tạo ra, nhưng làm chứng, bảo toàn, giải thích và
truyền đạt các chân lý ấy. Có thể nói Giáo Hội là người bảo vệ
các chân lý trong sứ điệp của Chúa Kitô. Ai muốn Giáo Hội làm
cho đức tin bớt khắc khe để phù hợp hơn với thời đại chúng ta,
họ hãy nghĩ đến những lời của các Tông Đồ: non possumus, chúng
tôi không thể làm điều ấy (Cv 4:20).9 Ước chi những lời ấy giúp
chúng ta ý thức hơn trong việc cộng tác vào công cuộc tông đồ,
khi giải đáp cho những người muốn làm cho đức tin ‘hợp thời’ hơn.
6.3
Veritatem faciems in caritate: Sống chân lý trong tình bác ái.
Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu giáo đoàn Êphêsô, Hãy sống chân
lý trong tình bác ái.10 Đó phải là cách chúng ta cư xử với những
người đang đi tìm chân lý. Hãy sống chân lý trong tình bác ái
với những người chúng ta hằng ngày gặp gỡ và giao tiếp. Chúng
ta hãy có thái độ cảm thông và chân thành, nhưng đừng thỏa hiệp
đức tin của mình. Hơn nữa, nếu khi thấy mình sống giữa một môi
trường chống đối Chúa Kitô, chúng ta hãy nghe lời khuyên đầy khôn
ngoan của thánh Gioan Thánh Giá: Đừng nghĩ gì khác, vì mọi sự
đều được Thiên Chúa tiền định. Nơi nào không có đức ái, hãy đem
đức ái vào nơi ấy, và bạn sẽ kín múc được đức ái…11 Chúng ta có
nhiều cơ hội để thực hành lời khuyên này.
Chúng
ta cần phải trao cho tha nhân một giáo lý lành mạnh, toàn vẹn.
Tuy nhiên, chúng ta phải thực hiện điều ấy một cách lôi cuốn,
đừng dùng những cuộc bút chiến gay gắt, đừng sử dụng bạo lực.
Mỗi người đều có quyền lợi trên danh dự bản thân của họ, dù họ
đúng hay sai. Chúng ta không được xét đoán, huống hồ là kết án
người khác. Đức ái thúc bách chúng ta trung thành với Chúa Kitô
trong đức tin cũng chính là đức ái đưa chúng ta đến chỗ yêu thương
tha nhân, cảm thông, tha thứ, nhẫn nại, tin tưởng vào hoạt động
của ơn thánh, và tôn trọng tự do lương tâm của người khác.
Chúng ta muốn làm thỏa mãn ước nguyện lớn lao nhất của tâm hồn
nhân loại – đó là được hiểu biết và sống chân lý trong niềm vui.
Thiên Chúa đã đặt ước nguyện ấy vào tâm hồn mọi người. Ai nấy
đều kinh nghiệm rằng mỗi người đều có một con đường riêng để đến
với chân lý. Chúng ta có thể coi vai trò của mình như một chiếc
cầu nối, liên kết các bạn hữu của chúng ta với Thiên Chúa.
Chúng ta hãy nài xin Đức Mẹ hướng dẫn và dạy chúng ta biết cư
xử với mọi người – trong một tình yêu và lòng tôn trọng dành cho
từng người, trong sự yêu chuộng và tôn trọng chân lý.
|
|