|
TUẦN BÁT NHẬT CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP
NHẤT
NGÀY IV – NGÀY 21 THÁNG GIÊNG
NỀN TẢNG SỰ HIỆP NHẤT
7.1
Quyền tối thượng của thánh Phêrô được thể hiện qua Giáo Hoàng
Roma.
Thánh Gioan bắt đầu trình thuật đời công khai của Chúa Giêsu bằng
sự kiện Chúa gọi các môn đệ đầu tiên. Khi Anrê dẫn em là Phêrô
đến giới thiệu với Chúa Giêsu, Chúa đã phán: Ngươi là Simon, con
ông Giona, ngươi sẽ được gọi là Cephas (nghĩa là Phêrô).1 Cephas
là tiếng Hy lạp, được dịch từ một chữ trong tiếng Aram nghĩa là
đá, nền móng. Cephas thời ấy không phải là một tên gọi. Chúa đã
dùng tên này để đặt cho người môn đệ mới, chỉ về một sứ mạng tương
lai. Trong lịch sử Thánh Kinh, hành vi đặt tên tương đương với
quyền làm chủ người được đặt tên. Chẳng hạn khi Thiên Chúa cho
con người quyền đặt tên cho mọi sinh vật, thì con người thi hành
quyền thống trị trên các sinh vật.2 Chúa đặt tên cho ông Noe để
biểu thị một hy vọng mới mẻ sau Đại Hồng Thủy.3 Thiên Chúa đã
đổi Abram thành ra Abraham để chứng tỏ ông sẽ là tổ phụ của nhiều
dân tộc.4
Các tín hữu thời xưa chấp nhận biểu tượng của tên gọi Cephas,
quen thuộc đến độ sử dụng mà không cần dịch lại.5 Một thời gian
sau đó, danh xưng Phêrô (dịch từ Cephas) trở nên phổ biến, và
tên gốc Simon dần dà bị quên mất. Chúa Kitô thường gọi Tông Đồ
này là Simon Phêrô, liên kết tên riêng với sứ mạng của ngài. Điều
đặc biệt ý nghĩa là danh xưng Cephas (hoặc Phêrô) mà Chúa Giêsu
đã chọn không phải là một tên riêng phổ biến vào thời gian và
tại địa phương ấy.
Ngay từ ban đầu, thánh Phêrô đã giữ một địa vị nổi bật giữa các
môn đệ của Chúa Kitô. Trong danh sách mười hai Tông Đồ của bốn
Phúc Âm, Simon Phêrô đều chiếm chỗ đầu. Chúa Giêsu quan tâm đặc
biệt đến Phêrô, mặc dù Gioan lại là môn đệ được Người yêu thương
cách riêng. Chúa Giêsu lưu lại nhà của Phêrô.6 Chúa Giêsu bảo
Phêrô đóng thuế Đền Thờ cho hai Thầy trò.7 Dường như Phêrô là
môn đệ đầu tiên được gặp Chúa sau khi Người sống lại.8 Trong nhiều
trường hợp, Phêrô đã nổi bật hơn các môn đệ khác. Chẳng hạn thánh
Luca đã viết, Phêrô và các người ở với Người,9 hoặc Phêrô và các
đồng bạn…10 Vị thiên thần tại ngôi mộ đá cũng bảo các phụ nữ:
Hãy đi và nói cho các môn đệ và Phêrô…11 Trong nhiều trường hợp,
Phêrô đã hành xử như người phát ngôn cho nhóm Mười Hai. Phêrô
là người xin Chúa giải thích các dụ ngôn.12
Mọi người dường như đều biết địa vị trỗi vượt của Simon. Minh
chứng là các nhân viên thuế vụ đã đến gặp Phêrô để thu phần thuế
Đền Thờ của Chúa Giêsu.13 Quyền tối thượng của Phêrô không phải
do tư cách của ngài, nhưng do ơn gọi Chúa Kitô ban cho ngài. Công
đồng Vatican II đã dạy, Đức Giáo Hoàng Roma, Đấng kế vị Phêrô,
là nguyên lý và nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa
các giám mục cũng như giữa các tín hữu.14
Trong những ngày này, khi cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc hiệp
nhất các Kitô hữu, chúng ta hãy nhớ đến Đức Giáo Hoàng, hiện thân
của sự hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài và những ý
nguyện của ngài: Dominus conservet eum et vivificet eum… Xin Chúa
gìn giữ ngài, thêm xuống sinh lực và ban cho ngài đời này hạnh
phúc. Chắc chắn đây là lời cầu nguyện rất đẹp lòng Chúa.
7.2
Đấng đại diện Chúa Kitô.
Đang khi ở Caesarea Philippi, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ người
ta nói Người là ai. Với lòng đơn thành, các môn đệ lần lượt kể
lại những gì các ngài đã nghe biết từ dân chúng. Sau đó, Chúa
Giêsu hỏi đích thân các môn đệ nghĩ Người là ai: Còn các con,
các con nói Thầy là ai? Phêrô đã đứng lên nói thay cho tất cả:
Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa đã chuẩn nhận
lời tuyên xưng đức tin ấy bằng những lời rất can hệ đối với lịch
sử Giáo Hội và thế giới: ‘Hỡi Simon, con ông Giona, con thật là
người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho con điều ấy,
nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo
cho con: con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá này, Thầy
sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng
nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời; dưới đất, con cầm
buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, con
tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.15
Bản văn này được tìm thấy trong mọi thủ bản Thánh Kinh cổ thời,
và đã được nhiều văn gia Kitô Giáo thời sơ khởi trích dẫn.16 Chúa
xây Giáo Hội của Người trên con người Simon: Con là Tảng Đá, và
trên Tảng Đá này,17 những lời này ám chỉ lần hội ngộ đầu tiên.
Người Tông Đồ này sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng Giáo Hội
Chúa Kitô. Đặc ân được làm tảng đá góc18 đã được Chúa Kitô ban
cho thánh Phêrô. Đây là nguồn gốc của tước hiệu về sau đã được
dành cho các vị kế nghiệp thánh Phêrô, Đại Diện Chúa Kitô. Đây
cũng là nguồn gốc của tước hiệu cao quí mà thánh nữ Catharine
Siena đã xưng tụng Đức Giáo Hoàng: Chúa Kitô dịu hiền trên trần
gian.19 Theo thánh Lêô Cả, Chúa phán với Phêrô, Mặc dù Thầy là
nền tảng, và ngoài Thầy không có nền tảng nào khác, tuy nhiên,
hỡi Phêrô, Thầy đã ưu tuyển con là tảng đá ấy. Thầy ước mong con
sẽ phục vụ như nền tảng ấy. Thầy trao các quyền của Thầy cho con.20
Vào thời kỳ các thành phố được vây quanh bằng những bức tường
cao, lễ nghi trao chìa khóa là biểu tượng của việc trao quyền
bính trên thành phố. Chúa Kitô đã ủy thác cho Phêrô trách vụ canh
giữ và chăm sóc Giáo Hội của Người. Chúa trao cho Phêrô quyền
tối thượng trên Giáo Hội và các vấn đề của Giáo Hội. Cầm buộc
và tháo cởi – cụm từ này trong tiếng Do Thái vào thời xưa có nghĩa
là ‘cấm chỉ và ban phép.’ Phêrô và các vị kế nghiệp được giao
trách nhiệm phải dẫn dắt, ủy trị, cấm đoán, và điều hành. Quyền
này được trời cao chuẩn nhận. Vị Đại Diện Chúa Kitô – cho dù với
những khuyết điểm cá nhân –có trách nhiệm chăm sóc tất cả các
môn đệ và mọi tín hữu. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã phán với
Phêrô: Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng con như sàng gạo,
nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất đức tin. Phần
con, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của con nên vững
mạnh.21 Ngay sau khi thiết lập bí tích Thánh Thể, khi cuộc Tử
Nạn đã gần kề, Chúa Kitô đã tái xác quyết giao ước giữa Người
với Phêrô. Đức tin của Phêrô sẽ không sụp đổ, vì đã được củng
cố trong lời cầu nguyện của Chúa Kitô.
Nhờ lời cầu nguyện của Chúa Kitô, thánh Phêrô đã không mất đức
tin, mặc dù đã sa ngã. Ngài đã trỗi dậy. Ngài đã làm cho các anh
em được vững tin. Ngài đã trở thành tảng đá góc của Giáo Hội.
Thánh Ambrose đã viết: Nơi nào có Phêrô, nơi ấy là Giáo Hội. Nơi
nào có Giáo Hội, nơi ấy không có sự chết, chỉ có sự sống.22 Lời
cầu nguyện của Chúa Giêsu vẫn vang vọng trong suốt chiều dài của
lịch sử.23
7.3
Giáo Hoàng đảm bảo cho sự hiệp nhất Kitô Giáo và là nguồn mạch
đại kết đích thực. Yêu mến và tôn kính Đức Giáo Hoàng.
Lời Chúa Giêsu hứa với thánh Phêrô tại Caesarea Philippi đã được
thực hiện sau sự kiện phục sinh, bên bờ biển hồ Galilê. Phép lạ
mẻ cá lạ lùng ấy đã làm thánh Phêrô hồi nhớ lại lần gặp gỡ đầu
tiên với Chúa.24
Chúa Kitô đã đặt thánh Phêrô làm lãnh đạo, qua biểu tượng người
mục tử và đàn chiên.
Đoàn sủng của thánh Phêrô đã được truyền lại cho các vị kế nghiệp
ngài.25 Thánh Phêrô đã tử đạo, nhưng Chúa Kitô muốn ngôi vị mục
tử tối cao của thánh nhân sẽ bền vững đến tận thế.26
Chức Giáo Hoàng đảm bảo cho sự hiệp nhất Kitô Giáo và là nguồn
mạch cho công cuộc đại kết đích thực. Đức Giáo Hoàng đại diện
Chúa Kitô dưới thế. Chúng ta phải yêu mến và nghe theo lời ngài.
Ngài là tiếng nói của chân lý. Chúng ta hãy cố gắng hết sức để
làm cho tiếng nói ấy vang khắp cùng thế giới. Chúng ta hãy sống
mầu nhiệm hiệp thông các thánh bằng cách hằng ngày cầu nguyện
cho Đức Giáo Hoàng và những ý nguyện của ngài.
Lòng yêu mến Đức Thánh Cha là một nét đặc trưng của người Công
Giáo và là mối liên kết hiệp nhất. Đức Thánh Cha là đại diện hữu
hình của Chúa Kitô, là Chúa Kitô dịu hiền trên trần gian.
|
|