|
NGÀY 26 THÁNG GIÊNG
THÁNH TIMOTHY VÀ THÁNH TITUS GIÁM MỤC
Lễ Kính
Thánh
Timothy sinh tại Lystra, Tiểu Á. Mẹ là người Do Thái và cha là
dân ngoại. Trong cuộc hành trình thứ nhất của thánh Phaolô đến
thành này, Timothy đã được trở về với đức tin. Ngài đã hoàn toàn
dấn thân cùng với thánh Tông Đồ. Dường như bấy giờ Timothy còn
rất trẻ, nên thánh Phaolô đã yêu cầu các tín hữu ở Côrinthô hãy
tôn trọng người môn đệ của ngài. Timothy còn rất trẻ khi được
phong làm giám mục giáo đoàn ở Êphêsô. Truyền tụng kể rằng thánh
nhân đã được tử đạo ngay tại thành này.
Titus là một trong những môn đệ thân tín nhất của thánh Phaolô.
Cha mẹ đều ngoại đạo, và dường như ngài đã được thánh Phaolô đích
thân qui hồi. Titus đã tham dự công đồng Jerusalem cùng với thánh
Phaolô và thánh Barnabas. Trong các thư của mình, thánh Phaolô
đã mô tả Titus như một người hăng say bảo vệ chân lý, chống lại
các thầy dạy giả dối và những tà thuyết sai lạc thời ấy. Thánh
Titus qua đời vào năm 105, thọ gần một trăm tuổi.
13.1
Bảo toàn kho tàng đức tin.
Hai thánh Titus và Timothy là những môn đệ thân tín nhất của thánh
Phaolô. Timothy đồng hành với thánh Phaolô trong nhiều cuộc hành
trình truyền giáo, như một người con với cha mình.1 Thánh Phaolô
rất yêu quí các ngài. Trong chuyến hành trình cuối cùng đi qua
miền Tiểu Á, thánh Phaolô đã đặt Timothy coi sóc giáo đoàn tại
Êphêsô, và Titus coi sóc giáo đoàn tại đảo Crete. Khi bị giam
lỏng tại Roma, thánh Phaolô đã viết thư cho cả hai vị giám mục
này và nhắn nhủ hãy bảo tồn kho tàng đức tin các ngài đã được
lãnh nhận. Thánh Phaolô khuyên hai môn đệ hãy giữ cho lòng đạo
đức của các giáo hữu luôn sống động, bất chấp môi trường ngoại
giáo, và thỉnh thoảng có sự xuất hiện của các thầy giả dối. Tuy
nhiên, nhiệm vụ chủ yếu của hai vị là phải giữ gìn kho tàng đức
tin cho nguyên tuyền.2 Timothy và Titus đã dấn thân hoàn toàn
cho công cuộc rao giảng giáo lý chân truyền.3 Các ngài xác tín
rằng Giáo Hội là cột trụ và tường thành của chân lý.4 Vì thế,
các giám mục phải cảnh giác về các tà thuyết sai lạc.5
Ngay từ những ngày đầu, Giáo Hội đã giảng dạy các chân lý đức
tin cho con cái một cách sáng sủa và dễ hiểu, tránh mọi hàm hồ
có thể xảy ra. Chúng ta nhận ra điều này nhờ những lời thánh Phaolô
viết cho Timothy: Khi đi Macedonia, tôi đã khuyên anh ở lại Êphêsô
để anh truyền cho một số người đừng dạy một giáo lý khác, cũng
đừng chú ý đến những chuyện hoang đường và những gia phả dài dòng;
những cái đó chỉ gây ra tranh luận, chứ không đóng góp vào kế
hoạch của Thiên Chúa mà đức tin cho chúng ta biết.6 Về đoạn này,
Đức Gioan Phaolô II đã nhận định, Về phần mình, các giáo lý viên
phải khôn ngoan lựa lọc trong lãnh vực nghiên cứu thần học những
điểm có thể chiếu giãi ánh sáng cho suy tư và việc giảng dạy của
họ, như các thần học gia kín múc từ những nguồn cứ liệu đích thực,
trong ánh sáng của Huấn Quyền. Họ đừng làm rối ren tâm trí của
các trẻ em và những bạn trẻ ở các cấp độ giáo lý, bằng những lý
thuyết kỳ quặc, những vấn nạn vô ích, những thảo luận vô bổ, những
điều mà thánh Phaolô thường kết án trong các thư mục vụ của ngài.7
Các thầy dạy đức tin phải dạy các chân lý đức tin, chứ không phải
những lý thuyết hoặc những nghi thuyết của riêng mình. Điều thường
xảy ra là những người tìm cách làm cho chân lý đức tin trở nên
dễ hiểu với thế giới hiện tại cuối cùng lại đi đến chỗ không những
thay đổi các phương pháp dạy giáo lý mà còn thay đổi cả nội dung
chân lý mặc khải nữa.
Trong thế giới ngày nay, chúng ta thấy có rất nhiều cỏ lồng vực
đã được gieo vãi. Truyền thanh, truyền hình, văn chương, hội thảo
trí thức… là những phương thế truyền thông lợi ích có thể được
sử dụng để truyền bá các chân lý, và cả những điều giả trá. Pha
lẫn trong những sứ điệp tốt lành, chúng ta thấy có những cuộc
tấn công tinh vi và hoặc ngang nhiên vào giáo lý Công Giáo, liên
quan đến đức tin và phong hóa. Là những tín hữu, chúng ta không
thể vô can trước nạn dịch lan tràn đang làm băng hoại xã hội.
Kể từ thời các Tông Đồ, các ông thầy lầm lạc dường như càng ngày
càng tăng số và có ảnh hưởng hơn đối với nền văn hóa, làm cho
lời cảnh báo của thánh Phaolô luôn luôn hợp thời. Đức Phaolô VI
đã gọi hiện tượng này là cơn địa chấn nguy hại rộng khắp.8 Địa
chấn vì gây tác động đảo lộn; nguy hại vì trực tiếp nhắm đến các
chân lý nền tảng; và rộng khắp vì hiện tượng này diễn ra khắp
nơi trên thế giới.9
Tự thâm tâm, chúng ta biết đức tin là một kho tàng vô cùng quí
báu. Chúng ta phải dùng những phương thế cần thiết để giữ gìn
đức tin của chúng ta và những người chung quanh. Chúng ta phải
khiêm tốn. Chúng ta phải cảnh giác để khỏi bị tiêm nhiễm nạn dịch
ấy. Chúng ta phải thận trọng đối với những gì chúng ta đọc, những
gì chúng ta xem, và những nơi chúng ta đến. Chúng ta phải làm
chủ phim ảnh, các chương trình truyền hình, sách báo, v.v… Đức
tin đáng giá hơn bất cứ những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra.
13.2
Hiểu biết sâu xa về các chân lý đức tin.
Giáo lý tốt lành đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có
Thánh Thần ngự trong chúng ta.10
Trong kho từ vựng luật Roma, chữ depositum được dùng để chỉ tài
sản do một người giao phó cho một người khác, với hàm ý sẽ được
trả lại nguyên vẹn khi được yêu cầu.11 Thánh Phaolô đã áp dụng
thuật ngữ pháp luật này vào lãnh vực chân lý mặc khải, và thế
là danh từ này đi vào giáo huấn Công Giáo. Các chân lý đức tin
được thế hệ này truyền lại cho thế hệ kia. Các chân lý này không
phải là sản phẩm của suy luận con người, nhưng trực tiếp phát
xuất từ Thiên Chúa. Những ai không trung thành với các chân lý
này hãy suy tư những lời của ngôn sứ Jeremiah: Vì dân Ta đã làm
hai điều bất hảo: chúng đã bỏ Ta, Mạch nước hằng sống, để đào
cho mình bể nước, nhưng các bể rò không chứa được nước.12 Ai chê
chối các giáo huấn của Huấn Quyền thì chỉ rao giảng những lẽ loài
người, những lẽ này làm hại đức tin và gây nguy hiểm cho phần
rỗi của họ. Người rao giảng Phúc Âm vì thế phải sẵn sàng khước
từ bản thân và chịu đau khổ, luôn luôn tìm kiếm chân lý để truyền
đạt lại cho người khác. Họ không bao giờ phản bội hoặc giấu giếm
chân lý, chỉ vì muốn làm hài lòng người đời hoặc để gây ngạc nhiên
hoặc chấn động, cũng không phải vì tính ham mới lạ hoặc muốn gây
ấn tượng.13
Qua dòng thời gian các thế kỷ, Giáo Hội đã cẩn trọng xác định
các tín điều đức tin. Trong nhiều trường hợp, các định tín là
do những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan đến cuộc tranh
luận hỗn loạn về tín lý. Đức cha Ronald Knox đã so sánh các tín
điều này như những chiếc phao thường thấy ở các cửa sông. Những
chiếc phao này xác định các giới hạn an toàn cho thủy lộ. Ngoài
những giới hạn này là những chỗ nguy hiểm. Một người cần phải
có một con đường an toàn trên bình diện đức tin và phong hóa,
để có thể vươn tiến mà không gặp hiểm nguy. Bỏ qua các hướng dẫn
này là đưa con thuyền của chúng ta vào chỗ nguy hiểm. Vì thế,
rõ ràng là vấn đề này không đi loại bỏ tự do của chúng ta. Ngược
lại, vấn đề này có liên quan đến những gì để đạt được, bảo toàn,
và chia sẻ tự do.14
Từ những thời kỳ đầu, Giáo Hội đã có những sách giáo lý nhỏ ghi
lại những điều tóm lược về đức tin, phù hợp với khả năng hiểu
biết của đa số tín hữu. Dạy giáo lý là một trong những công tác
chính yếu của Giáo Hội. Chúng ta phải tham gia vào công tác tông
đồ quan trọng này hết khả năng của mình. Sách giáo lý tóm lược
rất hữu ích cho chúng ta, khi còn nhỏ cũng như khi đã trưởng thành.
Tuy nhiên, điều chúng ta phải làm nhiều hơn nữa là phải ôn lại
những ý tưởng chính yếu về đức tin của chúng ta. Đức Gioan Phaolô
II đã nhắc nhở một nhóm bạn trẻ hành hương: Các con làm tín hữu
chỉ vì đã được Rửa Tội, hoặc nhờ những điều kiện lịch sử và xã
hội tại địa phương các con được chào đời vẫn chưa đủ. Bởi vì khi
lớn về tuổi đời và văn hóa, các con ý thức hơn những vấn đề và
những yêu sách về sự hiểu biết và sự xác thực. Khi ấy, cần phải
bắt đầu một con đường trách nhiệm để tìm hiểu các động lực về
niềm tin Kitô của các con. Nếu các con không tự mình ý thức và
không có một hiểu biết tương xứng về những điều phải tin và những
nguyên nhân của niềm tin, đến một lúc nào đó, điều không tránh
được là mọi sự có thể sụp đổ và bị cuốn trôi, bất chấp thiện chí
của cha mẹ và những người giáo dục.15
Càng hiểu biết về đức tin, chúng ta càng hiểu biết và yêu mến
Chúa hơn.
13.3
Nhiệm vụ truyền bá Phúc Âm được ủy thác cho Giáo Hội.
Đây là lời thánh Phaolô khuyên nhủ Timothy: Con hãy thận trọng
trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong
việc ấy. Vì làm như vậy, con sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu
được những người nghe con giảng dạy.16 Chúng ta hãy lợi dụng những
phương thế trau luyện sẵn có trong khả năng, bao gồm việc học
hỏi thần học, dự các tuần tĩnh tâm, siêng đọc các sách đạo đức.
Tất cả nhằm đến một sự đào luyện giáo lý phù hợp với những hoàn
cảnh riêng của chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu biết về Thiên
Chúa để có thể nói cho người khác hiểu biết về Người. Với sự đào
luyện ấy, chúng ta sẽ thấy mình sẵn sàng hơn để đương đầu với
nạn dịch sai lầm đang lan tràn khắp thế giới.
Giáo lý đem ánh sáng đến cho cuộc đời. Đời sống Kitô hữu làm cho
tâm hồn con người nhận biết Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta đáp
ứng lời mời gọi và mặc khải của Người với một sự đồng thuận trọn
vẹn và có ý thức. Chúng ta hãy sống theo những niềm tin: tín thác
vì chúng ta là con cái Chúa, vui mừng vì luôn được thiên thần
bản mệnh bảo vệ, cậy trông vào sự nâng đỡ trên phương diện siêu
nhiên từ anh chị em tín hữu. Với đời sống đức tin như thế, mặc
dù chúng ta không nhận ra, nhưng chúng ta sẽ đưa được nhiều người
đến cùng Chúa.
|
|