|
NGÀY 15 THÁNG MƯỜI
THÁNH NỮ TÊRÊXA AVILA TIẾN SĨ HỘI THÁNH
Lễ Nhớ
Thánh
nữ Têrêxa Avila sinh tại Tây Ban Nha ngày 28 tháng 3 năm 1515,
và gia nhập dòng Kín vào năm 18 tuổi. Đáp lại những hồng ân ngoại
thường Chúa ban, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của thánh Gioan Thánh
Giá, thánh nữ đã đảm nhận công cuộc cải tổ dòng Kín. Khi xúc tiến
công cuộc này, thánh nữ đã đương đầu với đủ thứ gian truân bằng
tinh thần cao thượng và đã vượt qua nhiều trở ngại để phụng sự
Chúa. Các tác phẩm của thánh nữ là sự hướng dẫn đảm bảo cho con
đường kết hợp với Chúa. Ngài qua đời tại Avila vào ngày 4 tháng
10 năm 1582. Đức Phaolô VI đã tôn phong ngài làm tiến sĩ Hội Thánh
vào ngày 17 tháng 9 năm 1970.
35.1
Nhu cầu và tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống Kitô
hữu.
Thánh nữ Têrêxa xác quyết, qua việc cầu nguyện, chúng ta có thể
đạt được tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi, kể cả những điều
xem ra bất khả trong nỗ lực riêng của chúng ta. Nhiều lần trong
cuộc sống, thánh nữ đã nghe lời Chúa hỏi: Con sợ hãi điều gì?
Mặc dù khi thánh nữ đã cao niên, yếu ớt, và mỏi mệt, Thiên Chúa
vẫn ban cho ngài ơn can trường để thực hiện những quyết định của
ngài trên đường hợp nhất với Thiên Chúa. Sau giờ cầu nguyện, thánh
nữ có thể trở về với phận sự và công cuộc tông đồ, sẵn sàng vượt
qua bất cứ trở ngại nào.
Một ngày nọ sau khi hiệp lễ, lúc đang phân vân về việc lập thêm
các đan viện mới, ngài đã được nghe Chúa Giêsu phán trong lòng:
Con sợ điều gì? Đã có bao giờ Cha không giúp đỡ con không? Cha
hiện nay vẫn như bao đời trước. Con đừng thối lui trước việc thành
lập thêm hai đan viện ấy. Chúa có ý nói với thánh nữ về hai đan
viện sẽ được thành lập tại Burgos và tại Palencia. Thánh nữ đã
thưa lên: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, những lời của Chúa khác biết
bao với những lời nhân loại. Ngài kể tiếp: Khi ấy, tôi thấy mình
cương quyết và kiên cường đến nỗi cả thế gian cũng không thể cản
trở tôi được.1
Nhiều
năm sau, thánh nữ kể lại sự kiện thành lập đan viện ở Palencia:
Mọi sự đều xuôi thuận đến độ tôi không biết điều ấy có thể tiếp
tục như thế được bao lâu.2 Trong một bức thư, thánh nữ đã viết:
Mỗi ngày lại càng rõ ràng hơn là việc thành lập đan viện ở đó
thật sự chính đáng.3 Thánh nữ cũng viết như thế về đan viện tại
Burgos: Tại Burgos, có nhiều người muốn gia nhập, nhưng thật tội
nghiệp vì không đủ chỗ.4 Tất cả niềm tín thác của thánh nữ vào
Thiên Chúa đã làm cho ngài được chứa chan vui mừng, dù giữa những
hoàn cảnh đầy khó khăn: Đối với tôi, việc đi Burgos, với nhiều
đau đớn, giữa lúc thời tiết lạnh cóng bên ngoài, dường như là
điều không thể.5 Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bao giờ bỏ rơi
thánh nữ.
Qua cầu nguyện, chúng ta tìm được năng lực để thực hiện mọi điều
Chúa muốn về chúng ta. Điều này đúng cho các linh mục, các bà
mẹ gia đình, các tu sĩ, cũng như các sinh viên. Vì thế, ma quỉ
cố sức làm chúng ta bê trễ việc cầu nguyện hoặc cầu nguyện qua
lần chiếu lệ. Tên cám dỗ biết rằng nó sẽ thất bại đối với các
linh hồn kiên trì cầu nguyện và nhờ sự tốt lành của Thiên Chúa
mà thăng tiến trong việc phụng sự Người sau mỗi lần sa ngã.6 Các
linh hồn đã từng sống mật thiết với Chúa sẽ cho chúng ta biết
về tầm quan trọng thiết yếu của việc cầu nguyện trong đời sống
Kitô Giáo. Cha Sở họ Ars nói: Không có gì ngạc nhiên khi ma quỉ
làm hết khả năng để làm chúng ta bớt xén giờ đàm thoại thân mật
với Thiên Chúa hoặc thực hiện việc ấy một cách thờ ơ.7
Cầu nguyện là nền tảng cho ơn bền đỗ trong đời sống phụng sự Chúa.
Thánh nữ Têrêxa dạy: Người nào không dừng bước rốt cuộc cũng sẽ
đến nơi, mặc dù có thể muộn màng… Không có nguyên nhân nào đưa
đến chỗ lạc xa con đường bền đỗ nguy hại hơn là việc bỏ cầu nguyện.8
Vì thế, chúng ta phải cẩn trọng chuẩn bị và nhận thức rõ rằng
chúng ta cầu nguyện trước uy nhan Chúa Kitô phục sinh và vinh
quang. Chúa âu yếm nhìn xem và lắng nghe chúng ta như đã đối xử
với những vị sống bên Người lúc sinh tiền trên dương thế. Ngày
nào chúng ta biết lưu tâm đến giờ đàm thoại với Chúa trong êm
đềm và tập trung, đó là ngày tuyệt vời của chúng ta. Thật vui
tươi biết bao khi được hoan hưởng sự hiện diện của Chúa Kitô.
Bạn hãy nhìn cả đống lý do vớ vẩn mà kẻ thù trưng ra để quyến
rũ bạn bỏ cầu nguyện. ‘Tôi không có thời giờ’ – đang khi bạn lúc
nào cũng phung phí thời giờ. ‘Việc này không phải dành cho tôi.’
‘Tâm hồn tôi khô khan quá…’ Cầu nguyện đâu phải là vấn đề bạn
nói năng hoặc cảm thấy, nhưng là vấn đề yêu mến. Và bạn yêu mến
khi bạn cố gắng hết sức để diễn tả với Chúa một điều gì đó, kể
cả khi bạn không nói lên được một điều gì cả.9
Chúng ta hãy quyết tâm đừng bao giờ biếng trễ trong việc cầu nguyện.
Ước chi chúng ta luôn luôn biết dành thời giờ và địa điểm tốt
nhất cho việc cầu nguyện, và thường xuyên đến với nhà tạm Chúa.
35.2
Sống với Nhân Tính Chúa Kitô.
Việc cầu nguyện sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta quyết không đầu hàng
những chia trí cố tình và cố gắng sống với Nhân Tính thánh thiện
của Chúa Giêsu, nguồn mạch tình yêu bất tận. Điều này tạo thuận
lợi rất nhiều giúp chúng ta chu toàn thánh ý Chúa.
Thánh nữ Têrêxa viết về một tác động sâu xa nơi linh hồn ngài
do một biến cố tình cờ. Thánh nữ kể: Một hôm, khi bước chân vào
nhà nguyện, tôi trông thấy pho tượng mà các chị đưa đến để trưng
bày vào một dịp lễ vẫn được mừng kính trong tu viện. Tượng Chúa
Kitô chi chít những vết thương đau đớn. Pho tượng có sức khơi
dậy lòng sốt sắng đến nỗi vừa nhìn thấy, tôi xúc động mãnh liệt
vì nhìn thấy Người chịu đau đớn khủng khiếp. Pho tượng phô diễn
thật sống động những cực hình Người đã chịu vì chúng ta. Nghĩ
lại tôi đã đền đáp Đấng đã chịu những vết thương này cách quá
tệ bạc, tôi đau đớn quá sức đến nỗi tôi cảm thấy tim tôi dường
như tan vỡ ra, tôi liền quì sụp xuống bên Người, khóc thảm thiết
và tôi van xin Người ban cho tôi sức mạnh để từ nay tôi không
còn xúc phạm đến Người nữa.10 Đó không phải là tình cảm chóng
qua, nhưng là tình yêu sám hối đối với Đức Kitô, Đấng đã quá yêu
đến độ đã chịu đau khổ vì chúng ta như một biểu chứng hùng hồn
về tình yêu của Người. Thánh nữ đã khát khao chiêm ngắm hình ảnh
Đấng rất mực chí ái. Sau đó, thánh nữ còn kể tiếp: Thật bất hạnh
cho những ai vì lỗi mình mà bỏ mất nguồn phúc này. Thực sự là
họ không yêu mến Chúa, vì nếu mến yêu Người, hẳn họ cũng sẽ sung
sướng khi nhìn thấy ảnh tượng của Người cũng như người ta sung
sướng khi nhìn thấy hình ảnh của người mình yêu.11 Chúng ta đừng
để tương giao giữa chúng ta với Chúa Giêsu trở nên xa lạ và vô
hồn.
Việc lợi dụng trí tưởng tượng để nhớ đến Chúa Giêsu trong những
thời điểm khác nhau trong cuộc đời của Người là một điều rất ích
lợi. Chúa Hài Nhi giáng sinh tại Bêlem. Trẻ Giêsu vâng phục Đức
Maria và thánh cả Giuse, rồi trở thành người thợ trẻ tại Nazareth.
Chúng ta cũng có thể nhớ lại Đức Maria cam khổ trong chuyến trốn
sang Ai Cập và tang thương như thế nào trên núi Canvê. Đôi khi
chúng ta đến gần các môn đệ để cùng nghe Chúa giải thích một dụ
ngôn nào đó. Chúng ta đồng hành với Chúa từ thành này sang thành
khác, từ làng này qua làng kia. Chúng ta quyết định lưu lại bên
Chúa và ghé vào nhà những người bạn thân tại Bethany. Ở đó, chúng
ta có thể nhìn thấy tình cảm những người bạn thân dành cho Chúa.
Trong bất cứ trường hợp nào, Chúa Giêsu cũng là người bạn thân
thiết nhất, người chúng ta lúc nào cũng có thể nương tựa. Trước
nhà tạm, chúng ta học được cách sống với Chúa.
Chúng ta cầu nguyện để gặp Chúa Kitô đang sống động, Đấng đang
đợi chờ chúng ta. Thánh nữ Têrêxa đã kêu lên, ‘Xa cách Chúa Kitô
sao? Tôi không thể chịu nổi điều ấy.’ Tiếng kêu ấy vẫn mãnh liệt
trong thời đại của chúng ta, trước những phương pháp cầu nguyện
xa lạ với Phúc Âm.12
Nhiều khó khăn lúc cầu nguyện sẽ biến mất khi chúng ta dừng lại
để ý thức rằng chúng ta đang ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa.
Chúng ta cần tập trung vào câu kinh dọn mình quen thuộc: Lạy Chúa,
lạy Thiên Chúa của con, con tin thật Chúa đang ở đây, Chúa đang
nhìn con và lắng nghe con. Con khâm sùng thờ lạy Chúa… Nếu chúng
ta ý thức Chúa đang ở bên chúng ta như Người đã hiện diện với
những người lắng nghe Chúa tại Nazareth hoặc Bethany, khi ấy chúng
ta thực sự đang cầu nguyện. Chúng ta nhìn Chúa và Chúa nhìn chúng
ta. Có thể chúng ta tạo ra một lời cầu xin nào đó cũng được. Thỉnh
thoảng chúng ta hãy dừng lại, ngưng đọc một trang sách, để đưa
ra một quyết tâm cải thiện cho cuộc sống. Có thể chúng ta sẽ tìm
ra một phương cách nào đó để chăm sóc gia đình tốt hơn. Chúng
ta hãy mỉm cười mặc dù mỏi mệt hoặc bế tắc trong việc cố gắng
giải quyết một vấn đề hóc búa nào đó. Có thể chúng ta phải chiến
đấu để làm việc tích cực hơn trước sự hiện diện của Chúa. Chúng
ta phải dành thời giờ để nói chuyện với một người bạn về việc
đi xưng tội. Với nỗ lực và ơn thánh Chúa phù giúp, chúng ta sẽ
cảm nghiệm được điều mà thánh nữ Têrêxa và những linh hồn cố gắng
cầu nguyện đã được nếm hưởng. Thánh nữ kể lại: Tôi thường kết
thúc giờ cầu nguyện của mình với ơn an ủi và năng lực mới mẻ.13
35.3
Những khó khăn trong tâm nguyện.
Tính chán nản là trở ngại trầm trọng nhất đối với việc kiên trì
cầu nguyện hằng ngày. Chúng ta đừng chán nản khi đã cố gắng mà
vẫn bị chia trí khi cầu nguyện, hoặc giờ cầu nguyện dường như
không sinh kết quả. Việc cầu nguyện đòi chúng ta phải có nỗ lực.
Thánh nữ Têrêxa kể lại cuộc chiến đấu của ngài: Trong nhiều năm
trời, tôi chỉ nóng lòng mong mỏi cho mau hết giờ cầu nguyện, và
chú ý lắng nghe xem khi nào đồng hồ đổ, hơn là nghĩ đến những
điều hữu ích. Bình thường mà nói, tôi thà làm những việc đền tội
nặng nề còn hơn là tịnh tâm lại để chuẩn bị cầu nguyện.14
Theo nhiều tác giả đạo đức, nếu chúng ta cố gắng loại bỏ những
tư tưởng chia trí và cương quyết đi tìm Chúa-sự-an-ủi hơn là sự-an-ủi-của-Chúa,
thì việc cầu nguyện sẽ luôn luôn đem lại kết quả. Ngoài ra, giờ
cầu nguyện sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn khi chúng ta không có
những an ủi cảm giác. Như vậy, chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu bằng
một ý hướng tinh ròng và hợp nhất thắm thiết với Người hơn. Nhiều
khi sự khô khan chúng ta phải chịu không phải là thử thách Chúa
gửi đến hoặc tha phép, nhưng là do chúng ta thiếu tập trung vào
cuộc chuyện vãn với Người. Chúng ta thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng
hoặc sự quảng đại cần thiết để trấn áp trí vẽ ngông cuồng. Chúng
ta phải luôn học cho biết cầm trí, với một sự quảng đại thực sự.
Bất kỳ ai cố gắng cầu nguyện nghiêm chỉnh cũng gặp những giờ cầu
nguyện giống như đi lạc giữa sa mạc. Bất chấp tất cả những nỗ
lực, chúng ta vẫn chẳng ‘cảm’ thấy gì cả. Những thử thách này
không tha bất cứ một ai khi cố gắng cầu nguyện nghiêm chỉnh. Chúng
ta nên biết kinh nghiệm ấy xảy đến cho hết mọi tín hữu cầu nguyện.
Chúng ta đừng mau mắn cho rằng kinh nghiệm phổ biến này là ‘đêm
tăm tối của linh hồn’ mà các nhà thần bí đã tả ra. Tuy nhiên,
dù trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng hãy cương quyết
duy trì giờ cầu nguyện trong những thời gian như thế, mặc dù điều
này có vẻ như ‘giả tạo.’ Chính trong tình cảnh này, việc cầu nguyện
mới là biểu hiện đích thực của lòng trung thành đối với Thiên
Chúa. Chúng ta muốn lưu lại trước sự hiện diện của Người mặc dù
không có một cảm giác an ủi nào. Khi thời gian ấy đến, đó là giờ
để chúng ta minh chứng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa là
chân thật.15
Hôm nay, trong ngày lễ kính thánh nữ Têrêxa, chúng ta thấy có
quá nhiều nhu cầu cần lời cầu nguyện.16 Giáo Hội, xã hội, gia
đình, các linh hồn - kể cả linh hồn chúng ta - đều cần đến sự
cầu nguyện. Việc cầu nguyện giúp chúng ta thăng tiến trước mọi
khó khăn. Việc cầu nguyện liên kết chúng ta với Chúa Giêsu, Đấng
hằng ngày vẫn đợi chờ chúng ta nơi xưởng máy, tại gia đình, và
đặc biệt là trong giờ cầu nguyện mà chúng ta dành riêng cho Người.
|
|