dongcong.net
 
 


NGÀY 28 THÁNG MƯỜI
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ
Lễ Kính

Thánh Simon còn được gọi là Nhiệt Thành có lẽ vì ngài thuộc một tổ chức người Do Thái nhiệt thành với Lề Luật. Thánh Giuđa, còn được gọi là Tađêô, nghĩa là người can đảm, được truyền thống Giáo Hội nhìn nhận như tác giả một bức thánh thư Tân Ước. Theo truyền tụng, hai ngài đã rao giảng Chúa Kitô tại Ai Cập, Mesopotamia và Ba tư, sau đó chịu tử vì đạo.

37.1 Các tông đồ không tìm vinh quang bản thân.

Chúa Giêsu không cần ai làm chứng cho người.1 Tuy nhiên, Chúa đã chọn các tông đồ để sống bên cạnh và tiếp nối công cuộc của Người. Trong nghệ thuật Kitô Giáo thời sơ khai, chúng ta thường thấy Chúa Kitô được vây quanh bởi nhóm Mười Hai, những người luôn đồng hành bên Chúa. Các vị này không thuộc tầng lớp thế giá trong dân Israel, cũng không thuộc hàng tư tế Jerusalem. Các ngài không phải triết gia, nhưng là dân thường chất phác. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy cách thức những con người ấy truyền bá một sứ điệp hoàn toàn trái nghịch với cái khôn ngoan của thời ấy. Hiện nay, việc sống đạo vẫn đi ngược lại tư tưởng chung và chúng ta vẫn phải đương đầu với một thách đố như thế.2

Phúc Âm thường nói đến nỗi khổ tâm của Chúa Giêsu vì các môn đệ không hiểu giáo lý của Người. Chúa thường thở than với những vị thân tín nhất: Các con vẫn chưa hiểu thấu sao? Lòng các con sao mê muội đến thế? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?3 Các ngài không được ăn học, cũng không sáng dạ, nếu cứ xét theo cách các ngài phản ứng trước những vấn đề siêu nhiên. Ngay cả những thí dụ và những so sánh sơ đẳng nhất cũng vượt quá tầm nắm bắt của các ngài, nên các ngài đã quay về Thầy Chí Thánh và kêu nài, ‘xin Thầy giải thích dụ ngôn này cho chúng con.’ Khi Chúa Giêsu dùng cách nói ẩn dụ về ‘men bọn Biệt Phái’ thì các ngài lại tưởng là Chúa trách họ vì không mua bánh (Mt 16:67)… Các môn đệ được Chúa Kitô tuyển chọn là những người thật tầm thường đến độ chẳng hề biến đổi một chút nào cho mãi đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống và họ mới trở nên những cột trụ của Giáo Hội. Tuy nhiên, các ngài vẫn là loại người bình thường, đầy những khuyết điểm và thiếu sót. Các ngài thích nói hơn là làm. Mặc dù các ngài có những khuyết điểm, nhưng Chúa Giêsu đã gọi các ngài trở thành những ngư phủ chài lưới người và cộng tác trong công cuộc cứu độ với Người. Những con người chất phác ấy là những người phân phát các ơn thánh của Thiên Chúa.4

Các tông đồ được Chúa tuyển chọn rất khác nhau. Tuy nhiên, các ngài có một đức tin và một sứ điệp chung nhất. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi người ta biết rất ít về các ngài. Đối với các ngài, việc làm chứng cho Chúa Giêsu và truyền bá giáo lý đã được lãnh nhận từ Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất, chứ không phải là lời chúc tụng của người đời. Nói cách khác, các Tông Đồ chỉ là tấm phong bì chứa đựng bức thư của Thiên Chúa, bởi vì sứ mạng duy nhất của các Tông Đồ chỉ là truyền lại những điều các ngài đã được lãnh nhận. Thánh Josemaría Escrivá thường so sánh để làm sáng tỏ nhân đức khiêm nhượng Kitô Giáo. Những môn đệ theo sát Chúa Kitô chỉ có một khát vọng duy nhất, đó là trở nên những khí cụ trung thành của Chúa. Đối với các ngài, bức thư chứa đựng sứ điệp Thiên Chúa mới là điều quan trọng chứ không phải là phong bì bên ngoài.

Bởi thế, ngày nay chúng ta chỉ biết được một vài thông tin quí giá về hai thánh tông đồ Simon và Giuđa mà thôi. Chúng ta biết thánh Simon đã được Chúa tuyển chọn vào nhóm Mười Hai. Chúng ta còn biết thánh Giuđa là người có họ hàng với Chúa Giêsu, và trong bữa Tiệc Ly đã hỏi Chúa: Lạy Thầy, sao Thầy lại tỏ mình cho chúng con mà không tỏ cho thế gian?5 Chúng ta không có những manh mối để biết thi hài các ngài đã được mai táng ở đâu, cũng chẳng biết các ngài đã từng rao giảng Phúc Âm ở những nơi nào. Các ngài không quan tâm đến việc phô trương tài năng, nhất là những thành công trong việc tông đồ và những gian khổ phải chịu vì nước Chúa. Ngược lại, các ngài đã gắng sống thầm lặng nhưng hữu dụng cho việc truyền bá sứ điệp của Chúa Kitô. Như thế, các ngài đã tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất cho cuộc đời. Mặc dù Chúa Kitô đã ủy thác cho các tông đồ những khả năng nhân loại hạn hẹp nhất trong sứ mạng, nhưng các ngài đã trở nên vinh quang của Thiên Chúa trên trần gian.

Chúng ta cũng hãy vui mừng khi thi hành thánh ý Thiên Chúa bằng cách âm thầm chu toàn công việc và nhiệm vụ Chúa đã giao phó cho chúng ta trong cuộc sống, cho dù những công việc ấy có thể rất hèn mọn. Tôi khuyên anh em đừng tìm lời ca tụng, ngay cả khi anh em xứng đáng đi nữa. Tốt hơn nên sống âm thầm, và làm cho những khía cạnh tốt đẹp và cao quí nhất trong các hoạt động của anh em, của cuộc sống anh em, không được ai biết đến. Trở nên bé nhỏ thật cao đẹp biết bao! ‘Deo omnis gloria! – tất cả vinh quang là cho Chúa!6

Khi ấy, chúng ta mới trở nên hữu ích. Bởi vì khi làm việc hoàn toàn cho vinh quang Thiên Chúa, chúng ta sẽ làm mọi sự một cách bình thản, như một người đang vội vã sẽ không vướng bận vì ‘những chuyện phô trương.’ Như thế, chúng ta không đánh mất cuộc thân mật đặc biệt và khôn tả với Chúa.7 Như một người đang vội vàng, chúng ta đi từ công việc này đến công việc khác mà không ngưng lại một cách không cần thiết vì những lo toan cho bản thân.

37.2 Đức tin của các Tông Đồ và đức tin của chúng ta.

Các thánh Tông Đồ là các chứng nhân về đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu. Các ngài ân cần và trung thành truyền lại những điều đã nghe và những việc đã thấy. Các ngài không ra sức cổ xúy những lý thuyết cá nhân, cũng không tuyên truyền những giải pháp nhân loại phát xuất từ những kinh nghiệm của các ngài. Thánh Phêrô viết: Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thì không phải là chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người.8 Thánh Gioan cũng nói, Những điều chúng tôi viết ra: điều vẫn có ngay từ lúc khởi đâù, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời Hằng Sống… Đó là điều chúng tôi loan báo cho anh em.9

Giáo lý các Tông Đồ là nền tảng của đức tin Kitô Giáo. Đó không phải là sự giải thích tùy tiện của mỗi người, cũng không phải là lời thế giá của những bậc khôn ngoan. Thánh Luca xác quyết tất cả những sự kiện ngài kể lại là những điều các ngài đã chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ Lời Chúa.10 Chúng ta còn biết rằng trong cộng đồng các tín hữu tiên khởi đã chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.11

Lời các Tông Đồ là ánh sáng trong ngần về các giáo huấn của Chúa Giêsu. Lời ấy sẽ mãi mãi vang lên cho đến tận cùng thời gian. Con tim và môi miệng các ngài chan chứa niềm tôn kính đối với ngôn từ và thân vị của Đức Kitô. Tình yêu đã đưa thánh Phêrô và thánh Gioan đến chỗ tuyên xưng đức tin trước sự dọa dẫm của hội đồng Cộng Tọa: Chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe được.12

Đức tin được truyền lại cho chúng ta từ bao nhiêu thế hệ, qua huấn quyền Giáo Hội, với sự phù trợ liên lỉ của Chúa Thánh Thần. Sự phát triển về tri thức đối với các chân lý này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể so sánh sự việc ngày càng đi sâu vào các chân lý đức tin như sự phát triển của một hạt mầm thành một cây cao lớn. Tuy nhiên, Giáo Hội luôn luôn là dòng kênh, để qua đó, chúng ta lãnh nhận các giáo huấn của Chúa Kitô và thông phần vào ơn sủng của Người.13 Chúng ta phải trình bày giáo lý ấy qua hoạt động của chúng ta như các linh mục trình bày qua việc rao giảng. Nhiều thế kỷ đã làm cho chúng ta xa cách hai thánh tông đồ mà hôm nay chúng ta kính nhớ một cách đặc biệt. Tuy nhiên, ánh sáng và sự sống Chúa Kitô mà các ngài rao giảng trên thế giới vẫn không ngừng truyền đến cho chúng ta. Ánh sáng của Chúa không giảm bớt. Mười hai Tông Đồ đầu tiên đã truyền ánh sáng ấy lại cho các môn đệ, và các môn đệ truyền lại cho môn sinh, và cứ thế trải dài suốt nhiều thế kỷ cho đến khi kho tàng đức tin truyền đến thời đại của chúng ta. Ánh sáng này đã được trung thành truyền qua nhiều thế hệ.

Đối với chúng ta, đối với đoàn chiên đến với nguồn bổ dưỡng, Thiên Chúa đã cung cấp những thầy dạy, những mục tử và những linh mục. Qua các ngài, Thiên Chúa thực hiện điều kỳ diệu để cứu vớt và chăm sóc chúng ta với tình thương mến. Từ nơi Chúa, mọi tinh tú trên bầu trời có được ánh sáng rạng ngời, như mọi biển cả và các tầng trời đều chúc tụng Người.14

37.3 Yêu mến Chúa Giêsu và theo sát bước chân Người.

Như các Tông Đồ khác, thánh Simon và Giuđa đã được diễm phúc học biết từ môi miệng Thầy Chí Thánh những giáo lý mà các ngài về sau đã truyền bá lại. Các ngài đã chia sẻ những niềm vui và những nỗi buồn với Chúa. Theo một phương diện nào đó, chúng ta có thể ganh tị với các ngài! Hai ngài đã học nhiều bài học trong sự thân tình với Chúa: Những gì các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.15 Chắc hẳn các ngài đã kinh ngạc trước mọi chi tiết của từng phép lạ. Mỗi giọt nước mắt và nụ cười của Chúa đều rất quan trọng, bởi vì các ngài về sau đều làm chứng cho Chúa giữa trần thế.

Các ngài đã coi cuộc sống thân mật với Thầy Chí Thánh là điều thiết yếu để trở nên một tông đồ. Khi muốn bổ túc chỗ thiếu của Giuđa đã phản bội, các Tông Đồ đã đặt ra một điều kiện không thể bỏ qua: Một trong số những người đã cùng chúng tôi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước về trời.16 Tất cả những người đã sống bên Chúa Giêsu ngay từ ban đầu, ngay cả trong những gian nan trên bước đường rao giảng. Trong những cuộc hành trình mỏi mệt dưới cái nắng oi bức và trong những giờ phút nghỉ ngơi, Chúa Giêsu đã dạy cho các ngài về những mầu nhiệm Nước Trời. Các ngài đã chia sẻ niềm vui của Chúa khi dân chúng nghe theo lời Chúa giảng dạy. Các ngài cũng chia sẻ nỗi đắng cay của Chúa khi dân chúng không chịu nghe theo lời Chúa kêu mời.

Các ngài tin tưởng Chúa Giêsu như một người cha hoặc một người bạn. Các ngài nhận ra Chúa dựa vào thần thái cao quí, vào giọng nói dịu hiền, và ngay cả cung cách bẻ bánh của Chúa. Khi ánh mắt thần linh của Chúa gặp ánh mắt của họ và tiếng nói của Người vang vào tai họ, các Tông Đồ đã cảm thấy được chan hòa ánh sáng và tràn ngập niềm vui. Các ngài chắc cũng cúi mặt khi bị Chúa trách mắng. Khi bị Chúa sửa phạt, gương mặt của các ngài chắc cũng ủ dột như những con trẻ bị mắng trách khi phạm điều sai trái. Cho đến cuối cuộc đời, khi Chúa nói về cuộc khổ nạn sắp đến, các ngài vẫn kinh sợ nghi nan. Các Tông Đồ đã ở lại với Chúa vì các ngài muốn học hiểu giáo lý của Chúa, nhưng trên hết là vì các ngài yêu mến Chúa.17

Hôm nay, chúng ta hãy xin hai thánh tông đồ Simon và Giuđa giúp chúng ta hiểu biết và yêu mến Thầy Chí Thánh mỗi ngày một hơn, và bước theo Chúa như tâm điểm của cuộc đời chúng ta.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)