NGÀY 2 THÁNG MƯỜI MỘT
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Hôm
nay, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu giam
phạt trong luyện ngục. Mối liên kết giữa chúng ta với người thân
và bạn hữu không chấm dứt sau khi họ qua đời. Hôm nay, các linh
mục có thể dâng ba thánh lễ để cầu cho các linh hồn, và mọi tín
hữu có thể được nhiều ân xá để nhường cho các linh hồn.
39.1
Luyện ngục là nơi thanh tẩy.
Trong tháng Mười Một, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện
tha thiết và dâng công phúc cho các linh hồn trong luyện ngục.
Đức Gioan Phaolô II khích lệ: Chúng ta cảm thấy gắn bó trong đức
ái và buôïc phải giúp đỡ bằng lời cầu nguyện cho các anh chị em
chúng ta, những người cũng trải qua kinh nghiệm mỏng dòn của kiếp
sống con người. Ước chi những gì yếu đuối còn vướng mắc khiến
họ chưa được gặp Chúa đều được tẩy luyện tất cả.1
Để vào cuộc sống muôn đời, chúng ta cần phải được thanh luyện
khỏi mọi tội lỗi. Một linh hồn còn vướng mắc các tội nhẹ cũng
chưa thể vào thiên đàng của Chúa; cả những người làm điều ô uế
cũng như bất cứ ai là điều ghê tởm và ăn gian nói dối đều không
được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong sổ trường
sinh của Chúa.2 Thánh Catherine thành Genoa đã viết: Thiên đàng
không từ khước một ai. Bất cứ ai muốn vào thiên đàng đều có thể
được bởi vì Thiên Chúa là Đấng toàn thương. Chúa sẽ đưa chúng
ta vào vinh quang trong vòng tay rộng mở của Người. Tuy nhiên,
Đấng Toàn Năng thật thánh khiết, đến độ người nào ý thức mình
dù vướng mắc chỉ một bất toàn nhỏ mọn và đồng thời biết luyện
ngục là nơi được dựng nên để tẩy trừ những bất toàn kia, thì họ
sẽ vào nơi thanh luyện ấy và vui lòng chấp nhận lòng xót thương
cao vời của Thiên Chúa. Hình khổ lớn lao nhất các linh hồn phải
chịu chính là họ đã phạm tội chống lại lòng nhân lành của Thiên
Chúa và đã không chịu thanh luyện trên trần gian cho đủ.3 Đó là
phòng đợi để vào thiên đàng, chứ không phải là một hỏa ngục kém
phần khốc liệt, đó là nơi chuẩn bị cho linh hồn nên tinh trắng
hoàn toàn trước khi vào vinh quang muôn đời.
Tội riêng làm cho khuynh hướng về đàng xấu do tội nguyên tổ để
lại của chúng ta thêm trầm trọng. Nếu ở đời này, chúng ta chưa
đền trả bất kỳ lầm lỡ nào xúc phạm đến Thiên Chúa chúng ta cần
phải đền trả cho xong. Trước nhất, đó là những sự xấu xa còn tồn
đọng trong linh hồn chúng ta vào giờ chết. Rồi những việc đền
tội chúng ta chưa thực hiện cho đủ sau khi đã xưng tội. Hơn nữa,
tình trạng thiếu tình yêu và tế nhị với Thiên Chúa cũng không
cho chúng ta kết hợp với Người. Nếu những lỗi phạm của chúng ta
chưa được thanh luyện hoàn toàn nhờ sự đền tội thường xuyên và
quảng đại ngay ở đời này, chúng ta sẽ nhận ra chúng một cách rõ
ràng ngay khi lìa trần. Với khát vọng mãnh liệt muốn được kết
hợp với Thiên Chúa, chúng ta cũng có một khát vọng muốn được thoát
khỏi những khuynh chiều xấu xa. Luyện ngục lúc ấy là khả năng
duy nhất để chúng ta tìm được sự thanh tẩy cần thiết kia.
Trong luyện ngục, các linh hồn cảm thấy cực kỳ đau khổ vì một
thứ lửa làm cho các ngài đớn đau hơn mọi đau khổ trên trần gian.4
Nhưng trong luyện ngục cũng có một hy vọng lớn lao, bởi vì sau
đó sẽ là phần thưởng thiên đàng. Linh hồn đã chiến thắng trong
trận chiến sau cùng và sớm muộn sẽ gặp được Thiên Chúa. Linh hồn
có thể được sánh như một người thám hiểm đã đi đến ven sa mạc.
Mặt trời khắc nghiệt, sức nóng vẫn ngột ngạt, và thiếu nước. Phía
chân trời là một đỉnh núi, nơi chứa đựng một kho tàng. Vẫn còn
một khoảng bao la phải vượt qua. Họ gắng vượt qua khoảng cách
xa xăm. Trên đỉnh núi cao, gió mát đang thổi. Nghỉ ngơi và phần
thưởng đang chờ đợi. Trong lúc đó, cái nóng vẫn làm cho họ phải
quị ngã và khổ sở. Linh hồn luyện ngục khác với người thám hiểm
ở chỗ là các ngài biết chắc chắn cuối cùng các ngài sẽ lên được
đỉnh núi cao vút kia. Cho dù sức nóng có kinh hoàng đến đâu, nó
không thể tách lìa linh hồn với Thiên Chúa mãi mãi được.5
Chúng ta có thể hỗ trợ các linh hồn mau vượt qua khoảng xa cách
giữa họ với Thiên Chúa bằng cách thực hiện các việc đền tội thay
cho họ. Như thế chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách từ phòng
đợi đến cửa thiên đàng.
Nếu
chúng ta sống quảng đại trong tinh thần đền tội, dâng hiến những
đau khổ, và quí chuộng bí tích Xá Giải, nhờ ơn Chúa, chúng ta
có thể được vào thẳng thiên đàng. Đó là trường hợp của một số
vị thánh mà đời sống nhân đức của các ngài chúng ta có thể coi
như một lời mời gọi để thúc giục chúng ta. Gương sáng các ngài
khuyến khích chúng ta khao khát đền bồi những tác hại vì tội lỗi
trong đời sống của nhiều linh hồn.
39.2
Thân thiết với các linh hồn.
Chúng ta có thể giúp đỡ rất nhiều cho các linh hồn luyện ngục
để các ngài mau chóng được lên thiên đàng. Chúng ta biết sự hiệp
nhất giữa những người còn sống trên dương thế với các anh em đã
yên nghỉ trong an bình Chúa Kitô không hề gián đoạn. Nhưng trái
lại, Giáo Hội xưa nay luôn tin rằng sự hiệp nhất ấy còn được vững
mạnh hơn nhờ việc truyền thông cho nhau những của cải thiêng liêng.6
Theo đức tin Giáo Hội, chúng ta có thể được kết hợp mật thiết
với những người đã đi trước chúng ta để vào cõi vĩnh hằng.
Bài đọc Hai trong thánh lễ nhắc cho chúng ta sự kiện tướng Giuđa
Maccabeus đã quyên góp và gửi hai ngàn đồng đến Jerusalem để dâng
lễ hy sinh cầu cho những binh sĩ đã tử trận. Ông đã làm một điều
rất tốt lành và cao quí, bởi nghĩ đến sự sống lại: vì nếu ông
không trông rằng những người bị thiệt mạng ấy sẽ sống lại, thì
cầu nguyện cho người chết là việc dư thừa và ngớ ngẩn. Còn nếu
ông nhìn đến phần thưởng tuyệt hảo dành cho những người đã an
nghỉ cách đạo đức, thì quả là ý nghĩ lành thánh và đạo đức, do
đó, ông đã xin dâng lễ xá tội cho những người đã chết để họ được
tha thứ tội lỗi.7 Giáo Hội không ngừng dâng công phúc và lời cầu
nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Thánh Isidore Serville đã xác
quyết tập quán tốt lành này đã được chính các thánh Tông Đồ truyền
lại.8
Thánh lễ với giá trị vô cùng chính là lời cầu nguyện hiệu lực
nhất chúng ta dành cho các linh hồn luyện ngục.9 Chúng ta có thể
dùng kinh Mân Côi, các việc lành, các đau khổ cuộc sống, mọi khó
khăn, mọi ân xá của chúng ta để mưu ích cho các linh hồn luyện
ngục. Việc dâng những công phúc là cách tốt nhất để chúng ta tỏ
lòng yêu thương đối với những người đã đi trước và đang chờ đợi
phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Chúng ta hãy năng nhớ đến cha mẹ và
những thân hữu của chúng ta đã qua đời để cầu nguyện cho họ.
Nhờ mầu nhiệm Hiệp Thông Các Thánh, các linh hồn luyện ngục là
những đồng minh đắc lực cho chúng ta. Các linh hồn trong luyện
ngục là những linh hồn lành thánh. Vì đức ái, vì công bình, bạn
hãy năng nhớ đến các ngài trong hy sinh và lời cầu nguyện. Ước
chi bạn có thể nói khi đề cập đến các ngài, ‘những người bạn tốt
của tôi là các linh hồn luyện ngục.’11
39.3
Thanh luyện ở đời này.
Thánh nữ Têrêxa khuyến khích chúng ta hãy cố gắng làm việc đền
tội ngay khi còn sống ở đời này: Cái chết sẽ ngọt ngào cho những
ai đã đền xong tất cả những tội riêng và có thể băng qua luyện
ngục.12
Trong thời gian chịu thanh luyện ở đời sau, các linh hồn dù thánh
thiện vẫn không thể lập thêm công trạng. Đau khổ của các ngài
khắc nghiệt và đau đớn hơn mọi đau khổ chúng ta đang chịu ở đời
này. Các ngài đau đớn còn hơn một người chết khát giữa sa mạc.
Tuy nhiên, đau khổ của các linh hồn không làm tăng thêm đức ái
cho các ngài như trường hợp chúng ta vui chịu đau khổ vì Chúa
ở đời này. Trong luyện ngục cũng không còn sự khởi ngụy. Cho dù
các linh hồn phải chịu giam phạt cho đến tận thế, các ngài cũng
bằng lòng, vì các ngài rất khát khao được thanh luyện.
Ngoài khả năng giúp rút vắn thời gian giam phạt cho các linh hồn,
chúng ta có thể vì họ mà lập thêm công trạng và tự thanh luyện
những khuynh chiều xấu xa của bản thân. Đớn đau, bệnh nạn, và
đau khổ là những phương thế tuyệt hảo Chúa ban cho chúng ta –
đó là một hồng ân – giúp chúng ta đền bồi tội mình. Trong khi
mong đợi được hưởng kiến thánh nhan Chúa, cuộc sống còn lại của
chúng ta chính là thời gian để thanh luyện. Nhờ việc sám hối,
linh hồn chúng ta được trẻ trung và sẵn sàng đón nhận Sự Sống
là chính Chúa. Bạn đừng quên rằng sau khi chết bạn sẽ được chính
Đâáng là Tình Yêu tiếp đón. Trong tình yêu Thiên Chúa, bạn cũng
sẽ tìm được tất cả những tình yêu nhân loại cao quí trên trần
gian. Chúa an bài cho chúng ta sống qua những ngày vắn vỏi này
để lập công phúc, để thực hiện việc lành giống như Con Một của
Người. Trong khi đó, chúng ta phải tỉnh thức trước tiếng gọi mà
thánh Ignatius thành Antioch đã cảm nghiệm trong linh hồn khi
giờ tử đạo đến gần: ‘Hãy về với Cha. Hãy đến với Đấng hết lòng
khao khát kết thân với ngươi.’13
Khát vọng về thẳng thiên đàng mà không phải qua luyện ngục là
một khát vọng rất ích lợi. Chúng ta cần có một khát vọng hiệu
quả, để nhờ ơn Chúa phù giúp, chúng ta có thể đạt được đủ sự thanh
luyện cần thiết ngay ở đời này. Mẹ Maria, Nơi Nương Náu của các
tội nhân, sẽ xin cho chúng ta ơn biết sống xứng đáng. Ước chi
chúng ta có một quyết tâm thánh thiện để biến cuộc sống này thành
một thời gian để đền tội thực sự – spatium verae poenitentiae,
để bù đắp những tư tưởng, lời nói, việc làm bất xứng của chúng
ta.
|