| |
NGÀY 9 THÁNG MƯỜI MỘT
CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG LATERAN
Lễ Kính
Vương
cung thánh đường Lateran là một trong những thánh đường cổ xưa
nhất đã được kiến thiết sau thời kỳ bách hại đầu tiên. Thánh đường
này đã được xây dựng tại Roma dưới thời hoàng đế Constantine và
là thánh đường đầu tiên tại Tây Phương được dâng kính Đấng Cứu
Thế. Vương cung thánh đường Lateran được Đức Sylvester cung hiến
vào ngày này năm 324.
Ngày lễ này ban đầu được mừng tại Roma, và sau đó được mừng khắp
Giáo Hội theo nghi lễ Roma, và được coi như một biểu hiện hợp
nhất với Tòa Thánh. Thánh đường này vẫn được coi là nhà thờ chính
tòa của Đức Giáo Hoàng Roma cho đến ngày nay. Vương cung thánh
đường này được gọi là Mẹ của tất cả các nhà thờ tại Roma và thế
giới – ‘Mater Ecclesiae Romae Urbis et Orbis.’ Lịch sử lâu đời
của thánh đường ấy làm chúng ta nhớ lại bao nhiêu ngàn tín hữu
đã được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy tại đó.
40.1
Thánh đường là biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng
ta.
Mỗi năm, người Do Thái mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ1 để ghi nhớ biến
cố thanh tẩy và tái lập việc phượng tự tại đền thờ Jerusalem sau
cuộc chiến thắng của tướng Giuđa Maccabeus đối với vua ngoại bang
Antioch.2 Dịp mừng này là một biến cố được toàn cõi Giuđêa mừng
suốt một tuần lễ. Dịp này còn được gọi là lễ Ánh Sáng bởi vì dân
chúng có tập quán đặt đèn sáng, biểu tượng của Lề Luật, trên các
cửa sổ trong những ngày mừng lễ. Các gia đình sẽ tăng thêm số
đèn theo số ngày đã qua trong tuần lễ mừng.3 Tập tục này ra đời
để nhắc nhớ thời gian các đền thờ ngoại giáo đã được thanh tẩy
thành những nơi phượng tự. Tương tự, hằng năm toàn thể Giáo Hội
Roma cũng nhớ lại dịp cung hiến vương cung thánh đường Lateran.
Đó là thánh đường cổ kính và uy nghi nhất trong tất cả các thánh
đường Tây Phương. Ngoài dịp lễ chung này, mỗi giáo phận còn tổ
chức mừng nhà thờ chính tòa của địa phận nhà. Mỗi nhà thờ cũng
ghi nhớ ngày được cung hiến một cách đặc biệt.4
Đối với người Do Thái, đền thờ được coi là nơi Giavê hiện diện
một cách đặc biệt. Thiên Chúa đã tỏ mình tại Lều Tạm trong sa
mạc. Ở đó, Moses được thưa chuyện với Thiên Chúa như một người
bạn thân. Một cột mây trên Lều Tạm như dấu chỉ sự hiện diện của
Giavê. Đám mây đáp xuống và dừng lại trước cửa Lều.5 Ở đó, Thánh
Danh Giavê sẽ hiện diện, để lắng nghe và chăm sóc cho dân Người.
Khi vua Salômôn hoàn tất việc kiến thiết đền thờ Jerusalem, ông
đã nói lên những lời sau đây trong dịp lễ cung hiến đền thờ: Phải
chăng Thiên Chúa lại ở dưới đất này? Kìa trời và thượng đỉnh tầng
trời không tài nào chứa nổi Người, huống hồ là cái Nhà này tôi
đã xây lên! Xin Người đoái đến lời khẩn nguyện van xin của tôi
tớ Người, lạy Giavê Thiên Chúa của tôi, mà nhậm lời kêu xin khẩn
nguyện tôi tớ Người nguyện trước nhan Người hôm nay. Nguyện xin
mắt Người mở trên Nhà này đêm ngày, trên chỗ mà Người đã phán:
Danh Ta sẽ ở đó! Xin nhậm lời khẩn nguyện tôi tớ Người nguyện
trong chốn này. Xin Người nghe lời tôi tớ Người và dân Israel
của Người van xin hướng tới nơi này. Nơi Người ngự, nơi trời cao:
xin Người đoái nghe và tha thứ.6 Chúng ta đến thánh đường để gặp
gỡ Thiên Chúa. Người hiện diện thực sự ở đó và chờ đợi chúng ta
trong Nhà Tạm.
Đức Gioan Phaolô II dạy rằng: Nhà thờ nào cũng là nhà của anh
chị em và là nhà của Thiên Chúa. Anh chị em hãy coi trọng nhà
thờ như một nơi chúng ta có thể gặp gỡ người Cha chung của chúng
ta.7 Nhà thờ là một dấu chỉ của cộng đồng Giáo Hội. Cộng đồng
ấy được tạo thành bởi các viên đá sống động là những tín hữu nam
nữ đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Thánh Tẩy.8 Thánh
đường là nơi cộng đồng Kitô Hữu tụ họp để lắng nghe lời Chúa,
dâng lời cầu nguyện thỉnh xin và chúc tụng, và chủ yếu là để cử
hành mầu nhiệm thánh của đức tin. Bí tích Thánh Thể, hình ảnh
cá biệt của Giáo Hội, được lưu giữ tại đây. Bàn thờ được vây quanh
bởi những con người đã được nên thánh nhờ việc tham dự vào hiến
tế của Chúa và được nuôi dưỡng nhờ bàn tiệc trên trời. Bí tích
uy linh ấy là một dấu chỉ của Chúa Kitô, Đấng là tư tế, hiến lễ,
và bàn thờ lễ hy sinh.9
Chúng
ta hãy đến thánh đường với tinh thần cung kính bởi vì không nơi
nào xứng đáng hơn nhà của Thiên Chúa. Nhà thờ phải gợi lên trong
chúng ta một niềm sùng kính, bởi vì hiến lễ trời đất là Máu Thiên
Chúa làm Người, được dâng tiến tại đây.10 Chúng ta hãy kính viếng
nhà thờ với niềm tin kính như một người đến thăm Người Bạn tốt
lành nhất của mình là Chúa Giêsu Kitô. Chúa đã hiến mạng sống
cho từng người chúng ta vì tình yêu, và hằng ngày vẫn nóng lòng
chờ đợi chúng ta. Nhà thờ còn là nơi chúng ta gặp gỡ những anh
chị em cùng chia sẻ một đức tin với chúng ta.
40.2
Chúa Giêsu thực sự hiện diện tại các nhà thờ.
Nhà thờ là nơi để các chi thể Chúa Kitô tụ họp và cùng nhau cầu
nguyện. Chúng ta gặp Chúa Giêsu ở đó, vì nơi đâu có hai ba người
tụ họp nhau nhân danh Chúa, thì Người sẽ ở giữa họ.11 Trên hết,
Chúa Giêsu hiện diện một cách thực sự và theo bản thể trong bí
tích Thánh Thể. Người hiện diện bằng Thần Tính và Nhân Tính rất
thánh, cùng với Thân Xác và Linh Hồn của Người. Chúa nhìn xem
và lắng nghe chúng ta. Ở đó, từ nhà tạm, Chúa Giêsu dưỡng nuôi
chúng ta như xưa Người đã nuôi dưỡng dân Israel từ các thành thị
và các làng mạc tuốn đến cùng Người.12 Chúng ta có thể thưa với
Chúa khát vọng sâu xa nhất của chúng ta là được yêu mến Người
mỗi ngày một hơn, và trao phó cho Người những lo toan, những khó
khăn, và những yếu đuối của chúng ta. Chúng ta hãy có một tâm
tình sùng kính các nhà thờ và các nhà nguyện, bởi vì Chúa Giêsu
đang đợi chúng ta tại đó.
Quả thật, thế giới này hẳn đã ra khác nếu như Chúa Giêsu không
thương tình ở lại với chúng ta. Từ nhà tạm, chúng ta có thể tìm
được sức mạnh cho cuộc chiến nội tâm và trao phó tất cả lo toan
của chúng ta vào tay Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta trở về với cuộc
sống bươn chải của mình với một niềm hy vọng đã được củng cố!
Chúng ta đừng quên hiến tế vô giá Chúa Giêsu đã hiến dâng trên
đồi Canvê hằng ngày vẫn được tái diễn tại các nhà thờ, để trời
cao tuôn đổ vô vàn ân phúc lòng thương xót Thiên Chúa cho chúng
ta.
Thật thiếu lịch sự biết bao nếu chúng ta không màng gì đến Vị
Thượng Khách đang có mặt trong nhà chúng ta. Chúng ta phải ý thức
Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể là Thượng Khách của chúng ta
trên trần gian, và Người nóng lòng giúp đỡ tất cả những nhu cầu
của chúng ta. Chúng ta hãy xét xem chúng ta có chào kính Chúa
trong nhà tạm một cách trang nghiêm khi vào nhà thờ hay không.
Chúng ta có sống trong nhà Chúa như những người con cái của Người
hay không? Những lần bái quì chào kính Chúa Giêsu của chúng ta
có phải là những hành vi đức tin hay không? Tâm hồn chúng ta có
rộn lên mỗi khi đi ngang qua một nhà thờ, nơi có Chúa Giêsu đang
hiện diện trong bí tích Thánh Thể, hay không? Khi đi trên các
con đường trong thành phố, bạn có vui sướng khi khám phá thêm
được một nhà tạm hay không?13 Khi ấy, chúng ta vẫn tiếp tục công
việc của mình, nhưng với một niềm vui và bình an mới mẻ.
40.3
Ơn thánh làm chúng ta trở nên những đền thờ sống động của Thiên
Chúa.
Đền thờ đích thực trong Tân Ước không được dựng lên bởi bàn tay
con người. Nhân Tính Chúa Giêsu là đền thờ mới mẻ của Thiên Chúa.
Chúa Kitô phán: Hãy phá đền thờ này đi, và trong ba ngày nữa,
Ta sẽ dựng lại. Thánh sử giải thích thêm: Người đang nói về đền
thờ là Thân Xác Người.14 Nếu như Thân Mình Chúa Kitô là đền thờ
Thiên Chúa, thì Giáo Hội, Mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, và chúng
ta là chi thể của Mình mầu nhiệm ấy, cũng là đền thờ của Thiên
Chúa. Là viên đá góc và nền móng của Giáo Hội, Chúa Giêsu nâng
đỡ tòa nhà ấy, tòa nhà được hợp thành bởi mỗi người tín hữu đã
được rửa tội. Ngày nay, Chúa cũng đang bị loại trừ, coi khinh,
và xử án phải chết. Nhưng Chúa Cha đã làm cho Con của Người thành
nên nền móng vững chắc và kiên định của tòa nhà mới muôn đời qua
cuộc Phục Sinh vinh quang của Chúa Kitô. Các chi thể càng liên
kết với Đầu bao nhiêu, Mình mầu nhiệm càng mạnh mẽ bấy nhiêu,
và họ sẽ ‘lớn lên’ trong Người đến mức độ ‘Chúa Kitô viên mãn.’
Trong Giáo Hội và qua Giáo Hội, ‘nơi cư ngụ của Thiên Chúa trong
Thánh Thần,’ Chúa Kitô được tôn vinh nhờ những hiến tế thiêng
liêng của ‘chức tư tế thánh thiện’ của các tín hữu (1 Pr 2:5).
Như vậy, Nước Chúa được thiết lập trên thế giới này.15 Thánh Phaolô
thường nhắc nhở các tín hữu: Anh em không biết rằng anh em là
đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh
em hay sao?16
Chúng ta nên nhớ Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trong linh hồn những người
công chính một cách đặc biệt. Chúa Kitô ngự trong từng người chúng
ta như trong một đền thờ.17 Suy nghĩ về thực tại kỳ diệu này sẽ
giúp chúng ta ý thức hơn về tầm quan trọng của việc được sống
trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta hãy sợ xúc phạm đến Chúa, bởi vì
tội lỗi phá hủy đền thờ của Chúa Kitô và tình thân với Người.
Nhờ có Chúa Thánh Thần ngự trong linh hồn, chúng ta được cảm nếm
phúc thiên đàng ngay ở đời này. Sự kết hợp tuyệt vời này chỉ khác
một điều so với hạnh phúc Thiên Chúa ban cho các phúc nhân trên
thiên đàng mà thôi.18 Sự hiện diện của Thiên Chúa trong linh hồn
chúng ta ở đời này là một lời mời gọi chúng ta hãy luôn làm tăng
triển sự mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi hãy tìm
kiếm Thiên Chúa trong nơi sâu thẳm linh hồn chúng ta từng giây
phút.
|
|