| |
NGÀY 30 THÁNG MƯỜI MỘT
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
Lễ Kính
Thánh
Anrê là người thành Bethsaida, và cũng là một ngư phủ như em ngài
là Simon, người đã được ngài dẫn đến giới thiệu với Chúa. Thánh
nhân là môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả, và một trong những người
đầu tiên theo Chúa Giêsu. Thánh nhân đã cho Chúa Giêsu biết về
một bé trai có ít bánh và cá để Chúa thực hiện phép lạ. Thánh
Anrê đã rao giảng Phúc Âm tại Hy Lạp và chịu tử đạo tại đó.
42.1
Lần đầu tiên gặp gỡ Chúa.
Họ đã đến và xem nơi ở của Người; và họ đã lưu lại với Người ngày
hôm ấy. Bấy giờ vào giờ thứ mười.1 Phúc Âm cho chúng ta biết Anrê
và Gioan là những Tông Đồ đầu tiên đã theo Chúa Giêsu. Ngay sau
khi khởi sự sứ vụ rao giảng công khai – ngày hôm sau – Chúa Cứu
Thế đã gặp Gioan Tẩy Giả cùng hai môn đệ của ông. Nhìn thấy Chúa
đi qua, vị Tiền Hô tuyên xưng: Đây là Con Chiên Thiên Chúa.2
Chúa Kitô kêu gọi những môn đệ đầu tiên để sống thân mật bên Người
và cộng tác vào sứ mạng của Người, và các ngài đã lập tức đáp
ứng: Chúa Giêsu quay lại và nhìn thấy hai người theo mình thì
nói với họ: ‘Các ngươi tìm gì?’ Họ thưa, ‘Rabbi (nghĩa là thưa
Thầy), Thầy ở đâu?’ Người trả lời, ‘Hãy đến mà xem.’ Lời mời gọi
của Chúa dành cho các ngài thật thắm thiết biết bao. Anrê, anh
của Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe lời Gioan Tẩy
Giả và đi theo Chúa. Hôm ấy, Chúa Giêsu đã nói chuyện với các
ngài bằng thượng trí Thiên Chúa và sức thu hút nhân tính của Người,
và các ngài đã trung thành theo Chúa cho đến cùng. Nhiều năm sau
đó, thánh Gioan vẫn nhớ và ghi lại chính xác thời điểm các ngài
đã được gặp Chúa. Lúc ấy vào giờ thứ mười, tức là vào khoảng bốn
giờ chiều. Các ngài không bao giờ quên được thời điểm Chúa Giêsu
đã hỏi: Các ngươi tìm gì? Thánh Anrê luôn luôn nhớ rõ ngày giờ
quyết định ấy. Không một Tông Đồ nào đã quên lần gặp gỡ mang tính
quyết định với Chúa Giêsu.
Chấp nhận lời Chúa mời gọi và sống với thân mật với Người là một
hồng ân lớn lao nhất mà một người có thể lãnh nhận ở đời này.
Ngày chúng ta nhận ra tiếng gọi hãy theo bước Thầy Chí Thánh là
một ngày hân hoan chúng ta phải luôn ghi nhớ trong lòng. Ơn thiên
triệu bao giờ cũng là một ơn nhưng không. Lời mời gọi càng thôi
thúc, chúng ta càng phải trân trọng, bởi vì ơn gọi ấy chiếu sáng
toàn bộ tương lai và đem lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Ơn
thiên triệu thường là một quá trình tiệm tiến, đưa chúng ta đến
chỗ nhận thức rõ ràng trong bình an và thanh thản của những giờ
cầu nguyện. Tuy nhiên, đôi khi, như trường hợp của thánh Phaolô,
ơn gọi lại được biểu thị sáng trưng như một ánh chớp xé toang
bức màn tăm tối của mây mù che phủ. Thầy Chí Thánh như thể đặt
tay lên vai chúng ta mà nói: Con thuộc về Ta! Hãy theo Ta! Linh
hồn chứa chan niềm vui, ra đi và bán hết tất cả những gì mình
có và mua lấy thuở ruộng3 ẩn chứa kho tàng của họ. Như một thương
gia buôn ngọc,4 linh hồn tìm được hạt ngọc quí báu giữa cuộc đời.5
Chúa Giêsu phán với các môn đệ đầu tiên: Hãy đến mà xem. Trong
cuộc sống với Chúa, Anrê và Gioan đã học được nhiều điều mà chỉ
dựa những lời ấy ban đầu ấy, các ngài vẫn chưa hiểu rõ.6 Qua việc
thường xuyên cầu nguyện, chúng ta cũng có thể nhận ra nhiều lời
mời gọi Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên thân tình
với Chúa Kitô, và nhờ đó mà theo sát bước Người hơn. Khi thưa
chuyện với Chúa, chúng ta có thể tự hỏi mình có đang chăm chú
để nhận ra tiếng Người phán dạy hay không. Chúng ta có đáp ứng
trọn vẹn trước những gì Chúa Kitô đòi hỏi, bởi vì Người đã muốn
lệ thuộc vào sự cộng tác của chúng ta hay không? Chúng ta hãy
nhớ Chúa vẫn hiện diện giữa thế giới tương tự như hai ngàn năm
trước đây. Giờ đây, hơn bao giờ hết, Chúa Giêsu đang tìm kiếm
những người cộng tác trong công cuộc cứu vớt các linh hồn. Việc
tích cực đáp ứng lời mời gọi của Chúa bao giờ cũng đem lại lợi
ích, bởi vì đó là một công việc mang ý nghĩa đời đời.
42.2
Việc tông đồ nơi bạn hữu.
Anrê nói với em là Simon: ‘Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah (có nghĩa
là Kitô). Và ông dẫn em đến với Đức Giêsu.7 Cuộc gặp gỡ với Chúa
Giêsu đã làm cho Anrê tràn ngập hân hoan. Hạnh phúc ấy là một
hồng ân lớn lao đến độ ngài lập tức muốn chia sẻ cho người khác.
Dường như ngài không thể giữ được một hồng ân quá trọng hậu như
thế cho riêng mình. Người đầu tiên gặp Anrê sau cuộc gặp gỡ giữa
ngài với Chúa Giêsu là Simon. Thánh Gioan Kim Khẩu chú giải: Sau
khi Anrê đã sống trọn một ngày bên Chúa Giêsu, ngài không giữ
kho tàng ấy để mưu ích cho bản thân, nhưng đã vội vã chia sẻ với
người anh em của ngài.8 Lòng sốt sắng của Anrê được thể hiện khi
ngài gặp Simon và reo lên: Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah!
Qua cách nói đặc biệt của một người đã hoàn toàn thâm tín, Anrê
đã khuyến khích em mình, có lẽ đang mệt nhoài sau một ngày làm
việc, hãy đến gặp Đấng Messiah lúc bấy giờ đang chờ đợi. Chúng
ta đọc trong Phúc Âm hôm nay, Anrê đã dẫn Simon đến với Đức Giêsu.
Noi gương thánh Anrê, chúng ta cũng hãy đưa các thân nhân, bè
bạn, và những người quen biết của chúng ta đến với Chúa Kitô bằng
cách nói về Chúa với một niềm tin vững chắc. Đó là chứng từ của
người tràn đầy niềm vui vì được ơn cứu độ Chúa ban. Tin mừng ấy
thật tuyệt vời đến độ linh hồn phải vội vã để đi truyền bá cho
tha nhân. Đó là chứng từ của đức ái chân thành.9 Những ai thực
sự gặp được Chúa Kitô, họ cũng gặp Người vì tất cả những thân
quyến, bè bạn, và đồng nghiệp của họ nữa.
Có lẽ vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, Chúa Kitô sẽ tỏ
mình cho chúng ta, và từ lúc đó, chúng ta sẽ được sống thắm thiết
với Người. Như thánh Anrê, nhờ ơn thánh, chúng ta cũng đã có lần
được gặp gỡ Đấng Cứu Độ và hiểu rõ về ý nghĩa niềm hy vọng mà
chúng ta được mời gọi chia sẻ với người khác.10 Chúa thường dùng
những quan hệ huyết thống và thân hữu để mời gọi các linh hồn
đến phụng sự Người. Các liên hệ gia đình và xã hội thường là cơ
hội giúp thân nhân và bạn hữu của chúng ta đến với Chúa Giêsu.
Nhiều khi Chúa không thể đi vào cuộc đời của họ vì những thiên
kiến, sợ hãi, lười biếng, nghi ngại, hoặc vô tri của họ. Tuy nhiên
khi có một tình thân hữu đích thực, việc nói về Chúa Kitô không
cần nỗ lực vất vả, bởi vì niềm tin chân thành tự nhiên sẽ tìm
ra giải pháp. Bạn bè tự nhiên sẽ trao đổi quan điểm và tri thức
cho nhau. Thật vô lý khi chúng ta không chịu nói về Chúa Kitô,
bởi vì Thiên Chúa là khám phá vĩ đại nhất mà chúng ta có thể thực
hiện trong cuộc đời này, và là động lực mạnh mẽ nhất trong mọi
hành vi của chúng ta.
Nhờ ơn Chúa, tình bạn trở nên một dòng kênh cho công cuộc tông
đồ. Qua những lời nói chứa chan hy vọng của chúng ta trong đời
sống hằng ngày, nhiều người tiếp xúc với chúng ta sẽ tìm thấy
Chúa Giêsu là Đấng luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta tìm được
niềm vui khi bước theo Chúa, và vì đó, nhiều người khác cũng muốn
chia sẻ hạnh phúc ấy với chúng ta.11
42.3
Ơn gọi - mau mắn từ bỏ mọi sự để theo Chúa.
Một lúc sau, Chúa Giêsu đi dọc theo biển Galilê, và nhìn thấy
hai anh em Simon, cũng gọi là Phêrô, và anh là Anrê, đang thả
lưới dưới biển, vì họ là ngư phủ. Và Người nói với họ, Hãy theo
Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người
ta.’ Và lập tức, họ bỏ lưới đó mà đi theo Người.12 Tiếng gọi ấy
là cao điểm cuộc gặp gỡ lần đầu giữa các ngài với Thầy Chí Thánh.
Như các môn đệ khác, Anrê cũng đáp ứng lập tức khi nghe lời mời
gọi. Các ngài đã thực hiện một hành vi siêu thoát anh hùng, từ
bỏ mọi của cải vật chất để theo bước chân Thầy Chí Thánh mà không
vướng bận.
Thánh Gregory Cả đã chú giải về đoạn Phúc Âm Chúa mời gọi những
ngư phủ và kết luận: Nước Trời giá trị bao nhiêu, chúng ta càng
phải từ bỏ mọi sự thế gian bằng một mức độ bấy nhiêu.13 Chúng
ta hãy sống phó thác, và cuộc đời chúng ta phải đồng hóa hoàn
toàn với cuộc đời Chúa Kitô. Phêrô và Anrê đã từ bỏ tất cả, vì
cả hai đều không muốn sở hữu sự gì khác ngoài Chúa Giêsu.14 Chúa
muốn sử dụng những người có tâm hồn cao cả, không bị ràng buộc
vì của cải trần gian. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi sống tinh
thần hiến thân, tùy theo bậc sống. Trong cuộc sống của chúng ta,
không còn chỗ cho bất cứ gì khác, ngoại trừ vinh danh Chúa. Khi
đến với Thầy Chí Thánh mỗi ngày, làm sao chúng ta còn có thể giữ
lại gì cho riêng mình?
Bằng cách này hay cách khác, Chúa Kitô đã đi vào cuộc đời của
chúng ta. Tinh thần siêu thoát giúp chúng ta luôn ở bên cạnh Chúa
Giêsu khi Người ra đi thực thi sứ mạng, với bước chân kiên định
và mau mắn. Chúng ta không thể theo kịp Chúa nếu chúng ta mang
quá nhiều hành lý. Chúng ta đừng để bị bỏ lại đằng sau chỉ vì
một chút của cải vật chất không đáng phải quá bận tâm. Có người,
Chúa Giêsu lên tiếng gọi lúc họ còn trẻ. Có người, Chúa Giêsu
mời gọi khi họ đã trưởng thành. Có người, Chúa kêu gọi khi họ
không còn bao lâu nữa phải đến trình diện Người. Chúa đã chọn
gọi mỗi người chúng ta vào những thời điểm khác nhau như những
người thợ được chủ vườn nho mướn vào những giờ khác nhau trong
ngày.15 Nhưng cho dù ở vào trường hợp nào, chúng ta đều được mời
gọi hãy đáp lại một cách vui tươi.
Truyền tụng kể rằng thánh Anrê khi chịu tử đạo đã cất tiếng ca
ngợi thập giá, bởi vì nó là phương thế sau cùng giúp đưa ngài
đến gặp gỡ Thầy Chí Thánh một lần nữa. Ôi thập giá, xin ngợi khen!
Hãy nhận lấy người môn đệ của Đấng đã chịu treo trên đó – đó là
Thầy Chí Thánh của tôi, là Chúa Kitô! Ôi thập giá tốt lành, tâm
hồn tôi đã khát mong quá lâu và giờ đây đang chờ đợi. Trong niềm
vui thanh thản và bình an tràn ngập, tôi đến với ngươi! Ngươi
đã tiếp nhận vẻ đẹp và đáng yêu của các chi thể Chúa; vậy ngươi
hãy tiếp nhận tôi và đem tôi xa khỏi nhân loại, và liên kết tôi
với Thầy Chí Thánh của tôi, để nhờ ngươi mà Người đã cứu chuộc
tôi thế nào, thì nhờ ngươi mà Người đón nhận tôi cũng như vậy.16
Nếu chúng ta liên kết hy sinh của mình với hiến lễ tình yêu Chúa
Kitô, những gì khó khăn nhất sẽ trở nên dễ dàng cho chúng ta dâng
lên Chúa Kitô.
|
|