| |
NGÀY 25 THÁNG BA
ƠN GỌI CỦA ĐỨC TRINH NỮ
29.1
Đức Maria là mẫu gương.
Khi Chúa Kitô vào thế gian, Người đã nói, ‘Này Con xin đến để
thi hành thánh ý Chúa, lạy Chúa.’1
Ngày Truyền Tin và mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể là một biến
cố vô cùng kỳ diệu và phi thường. Đó là mầu nhiệm về tình yêu
vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đó cũng là mầu nhiệm
ảnh hưởng sâu xa nhất đến toàn bộ lịch sử của nhân loại. Thiên
Chúa trở thành con người vĩnh viễn! Dù vậy, biến cố vĩ đại này
đã diễn ra tại Nazareth, một ngôi làng heo hút, ở một đất nước
ít được thế giới bên ngoài biết đến vào thời kỳ ấy. Ở đó, Thiên
Chúa đã được sinh ra trong bản tính nhân loại hoàn hảo và toàn
vẹn. Người hoàn hảo trong những gì liên hệ đến bản tính nhân loại.
Đồng thời, Thiên Chúa cũng giữ nguyên yếu tính riêng của Người,
Người mặc lấy toàn bộ yếu tính nhân loại của chúng ta… để phục
hồi sự toàn vẹn ấy.2
Thánh Luca kể cho chúng ta biết về biến cố cực kỳ quan trọng ấy
bằng những lời đơn giản: Đến tháng thứ sáu thì Thiên Chúa sai
sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp
một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà
Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.3 Đức Maria đang đắm đuối trong
cầu nguyện thì nhận được lời chào của sứ thần: Kính chào Đầy Ơn
Phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà! Đức Maria xao xuyến khi nghe những
lời ấy, nhưng sự xao xuyến không làm Mẹ hoảng hốt sững sờ. Mẹ
am hiểu Thánh Kinh; như mọi người Do Thái tốt lành khác, ngay
từ thời thơ ấu Mẹ đã được Thánh Kinh hướng dẫn. Nhưng trên hết,
Mẹ có một tâm trí thông sáng và một khả năng lãnh hội mà đức tin
vô song, tình yêu nồng thắm, và các linh ân Thánh Thần trang bị
cho Mẹ. Vì thế, Mẹ hiểu ngay thông điệp của sứ thần Thiên Chúa.
Linh hồn Mẹ hoàn toàn rộng mở trước những điều Thiên Chúa sắp
tỏ ra. Sứ thần vội vàng trấn an và trình bày chương trình Thiên
Chúa dành cho Mẹ: Xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này
đây, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.
Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa
là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu vua Đavít, tổ phụ Người.
Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ
vô cùng vô tận.
Sứ thần chào Đức Maria ‘Đầy Ơn Phúc’; ngài xưng với Mẹ bằng tước
hiệu ấy, như thể đó là danh tánh của Mẹ. Ngài không xưng tên riêng
của Mẹ là Maria, nhưng bằng một tước hiệu mới lạ: ‘Đầy Ơn Phúc.’
Danh hiệu mới lạ này có ý nghĩa gì? Tại sao đức tổng thần lại
thưa với Trinh Nữ làng Nazareth như thế?
Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, ‘ơn phúc’ là một tặng ân đặc biệt,
theo Tân Ước, tặng ân ấy phát nguồn từ sự sống của chính Ba Ngôi
Thiên Chúa, của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu (cf 1 Ga 4:8).4 Đức
Maria được xưng tụng ‘Đầy Ơn Phúc,’ vì danh hiệu này nói lên con
người thực sự của Mẹ. Mỗi khi đổi tên hoặc thêm tên cho một ai,
Thiên Chúa chỉ định cho người ấy một điều gì mới, hoặc tỏ cho
người ấy một sứ mạng trong lịch sử cứu độ. Đức Maria được gọi
là ‘Đầy Ơn Phúc,’ được nghĩa cùng Thiên Chúa, bởi vì Mẹ được nâng
lên chức phẩm Mẹ Thiên Chúa cao sang.
Lời tuyên bố của sứ thần tỏ cho Đức Maria biết nhiệm vụ của Mẹ
trên trần gian, đó là chìa khóa cho toàn bộ cuộc đời của Mẹ. Đối
với Mẹ, ngày Truyền Tin là một nguồn sáng tuyệt hảo chiếu soi
trọn cuộc đời và giúp Mẹ hoàn toàn ý thức về vai trò cá biệt của
Mẹ trong lịch sử nhân loại. Qua biến cố này, Đức Maria vĩnh viễn
đã được đưa vào mầu nhiệm Chúa Kitô.5
Hằng ngày, khi đọc kinh Truyền Tin, các tín hữu khắp thế giới
nhắc lại cho Đức Maria về giây phút này, về tầm quan trọng khôn
tả của giây phút này, đối với Mẹ cũng như đối với toàn thể nhân
loại. Chúng ta nhắc lại cho Mẹ, khi suy gẫm biến cố ấy trong mầu
nhiệm thứ nhất mùa Vui, trong chuỗi kinh Mân Côi. Chúng ta hãy
gắng hòa nhập vào bối cảnh ấy để chiêm ngắm Mẹ Maria đã vâng theo
thánh ý Chúa với tâm hồn yêu mến. Truyền Tin là một cảnh rất đáng
yêu. Bao nhiêu lần chúng ta đã chiêm ngắm! Đức Maria chìm đắm
trong cầu nguyện. Mẹ dùng mọi giác quan và tài năng để thân thưa
cùng Thiên Chúa. Chính trong cầu nguyện mà Mẹ đã nhận ra thánh
ý Thiên Chúa. Và với cầu nguyện, Mẹ đã biến thánh ý Chúa trở nên
sức sống cho đời Mẹ. Chúng ta đừng quên tấm gương của Đức Trinh
Nữ Maria.6
29.2
Lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa.
Thiên
Chúa Ba Ngôi cực thánh đã phác họa một chương trình, một ơn gọi
cá biệt và hoàn toàn ngoại thường cho Đức Maria: trở thành Mẹ
của Thiên Chúa Làm Người, nhưng Thiên Chúa muốn Mẹ tự tình chấp
nhận. Không nghi ngờ lời sứ thần như ông Giacaria; Đức Maria chỉ
nêu lên sự bất tương thích giữa quyết định sống trinh khiết trọn
đời (chính Thiên Chúa đã soi sáng cho Mẹ) và việc hạ sinh một
người con. Khi ấy, sứ thần đã cho Đức Maria biết rõ Mẹ sẽ trở
thành một người mẹ mà không ảnh hưởng đến đức khiết trinh: Chúa
Thánh Thần sẽ đến với bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm
bà; vì thế, Hài Nhi bà sinh ra sẽ được gọi là thánh, là Con Thiên
Chúa.
Đức Maria đã lắng nghe những lời ấy và suy niệm trong lòng. Không
có sự phản kháng nào nơi trí năng và tâm hồn của Mẹ; mọi sự nơi
Mẹ đều rộng mở trước thánh ý Chúa, không có một thăng thúc hoặc
giới hạn nào. Sự phó thác trước thánh ý Chúa đã làm cho linh hồn
Mẹ trở thành một thuở đất tốt, có thể tiếp nhận hạt giống Thiên
Chúa. Ecce ancilla Domini… Này đây là nữ tì Chúa, xin hãy nên
trọn nơi tôi lời sứ thần truyền. Mẹ đã vui mừng chấp nhận. Mẹ
không muốn một điều gì ngoài thánh ý Chúa, Đấng từ giây phút ấy
trở nên Con của Mẹ - Đấng mặc lấy bản tính nhân loại nơi cung
lòng của Mẹ. Mẹ vui mừng và hoàn toàn tự tình phó mình vô giới
hạn và vô điều kiện. Như thế, Đức Maria, con cháu Ađam, vì chấp
nhận lời Thiên Chúa, đã trở nên Mẹ Chúa Giêsu. Hết lòng đón lấy
ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở ngài,
Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và
sự nghiệp của Con ngài, và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng,
phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với Con ngài. Bởi
vậy, các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng: Thiên Chúa đã không
thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để ngài tự do cộng
tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng phục của
ngài.8
Ơn gọi của Đức Maria là mô phạm tuyệt hảo cho mọi ơn gọi. Chúng
ta phải hiểu cuộc đời và những biến cố trong cuộc đời dưới ánh
sáng ơn gọi của chúng ta. Chính nỗ lực chu toàn chương trình của
Chúa là con đường đưa chúng ta về trời, thành tựu nhân bản cũng
như siêu nhiên của chúng ta đều tùy ở đó.
Ơn gọi không phải là sự lựa chọn chúng ta thực hiện cho mình,
nhưng là sự lựa chọn Thiên Chúa dành cho chúng ta, qua vô vàn
biến cố liên hệ. Chúng ta phải hiểu những hoàn cảnh này bằng đức
tin, bằng một tâm hồn thanh sạch và chính trực. Không phải các
con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.9 Mọi ơn gọi,
mọi cuộc đời, đều là một ân huệ bao hàm nhiều ân huệ khác; đó
là một ân sủng, một quà tặng được ban cho chúng ta, được trào
đổ cho chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, cũng không phải
vì công trạng bản thân, hoặc chúng ta có quyền đòi hỏi. Ơn gọi,
lời kêu mời hoàn thành chương trình Thiên Chúa, sứ mạng được ủy
thác ấy không nhất thiết phải vĩ đại hoặc cao sang. Chính việc
Thiên Chúa đã muốn thu dụng chúng ta để phụng sự Người, chính
việc Thiên Chúa muốn chúng ta trợ lực cho Người, chính việc Thiên
Chúa tin tưởng vào sự cộng tác của chúng ta đã là cao trọng lắm
rồi. Việc Thiên Chúa muốn sự cộng tác của chúng ta tự thân đã
là phi thường và ý nghĩa lắm rồi, chúng ta dùng cả đời để tạ ơn
cũng không thể đền đáp vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vinh
dự như thế.10
Điều đẹp lòng Chúa là hôm nay chúng ta hãy dâng lời cám tạ chân
thành, vì Chúa đã ban cho chúng ta ánh sáng để nhìn ra con đường
Người đã mời gọi chúng ta. Chúng ta hãy cám tạ Thiên Chúa nhờ
Mẹ Maria, Đấng đã trung thành đáp ứng những điều Thiên Chúa yêu
cầu.
29.3
Đừng sợ…
Đừng sợ. Lời này là cội gốc làm nên một ơn gọi. Quả thật, con
người thường hay sợ hãi. Họ sợ, không những khi được gọi làm linh
mục, nhưng còn sợ khi phải sống một nếp sống với tất cả những
trách vụ kèm theo, dù trong công việc hoặc trong hôn nhân. Nỗi
sợ hãi này biểu thị một ý thức chưa trưởng thành về trách nhiệm.
Chúng ta phải thắng vượt nỗi sợ hãi và đảm nhận các trách nhiệm
một cách trưởng thành. Chúng ta phải đón nhận lời mời gọi của
Thiên Chúa. Chúng ta phải lắng nghe lời mời gọi ấy, chấp nhận
và suy tư theo những ơn soi sáng Chúa ban. Chúng ta phải đáp lại:
vâng, lạy Chúa. Đừng sợ. Đừng sợ, vì bạn đã được ơn Chúa. Đừng
sợ cuộc sống này. Đừng sợ vì phải làm một người mẹ. Đừng sợ vì
phải kết hôn. Đừng sợ vì phải trở thành một linh mục, vì bạn đã
được ơn Chúa. Sự xác tín, sự ý thức về ơn gọi sẽ nâng đỡ chúng
ta, cũng như đã nâng đỡ Mẹ Maria. Thực vậy, trời đất đang đợi
chờ tiếng ‘xin vâng’ của Mẹ, hỡi Đức Trinh Nữ cực thanh cực tịnh.
Đó là những lời tuyệt đẹp của thánh Bernard. Thiên Chúa đang chờ
đợi tiếng ‘xin vâng’ của Mẹ, thưa Mẹ Maria. Thiên Chúa cũng đang
chờ đợi tiếng ‘xin vâng’ để trở nên một người mẹ sẽ sinh con.
Người đang chờ đợi tiếng ‘xin vâng’ của chính bạn, hỡi người sắp
phải đảm nhận một trách vụ cá nhân hoặc xã hội…
Fiat – xin vâng – là lời đáp của Đức Maria. Đó là lời đáp của
một người mẹ, một người trẻ. Đó là lời đáp cho toàn bộ cuộc đời
của Mẹ.11 Đó là lời đáp mà chúng ta phải vui mừng để dấn thân.
Lời fiat của Đức Maria là một lời fiat chung quyết, chứ không
phải là lời fiat tạm thời. Đó là sự phó thác hoàn toàn của Mẹ
trước thánh ý Thiên Chúa, trước những gì Thiên Chúa muốn về Mẹ
trong giờ phút ấy cũng như suốt cuộc đời của Mẹ. Lời fiat này
đã đạt đến đỉnh điểm trên đồi Canvê, khi Mẹ đứng dưới chân thập
giá, hiến dâng chính mình cùng với Người Con.
Dù ơn gọi chúng ta đi là gì đi nữa, lời ‘xin vâng’ Thiên Chúa
muốn nơi mỗi người chúng ta cũng kéo dài cho đến suốt đời. Đó
là lời đáp của chúng ta, đôi khi trước những biến cố nho nhỏ,
đôi khi trước những biến cố lớn hơn, quan trọng hơn. Đó sẽ là
lời đáp của chúng ta trước từng tiếng gọi của Thiên Chúa, lần
lượt hết tiếng gọi này đến tiếng gọi khác. Lời ‘xin vâng’ với
Chúa Giêsu giúp chúng ta sống tỉnh thức để lắng nghe tiếng Chúa.
Người cho chúng ta biết chúng ta đã thuộc về Người, trên con đường
Người đã vạch sẵn cho chúng ta. Khi yêu mến đáp lại lời mời của
Chúa, chúng ta thấy tự do của chúng ta và thánh ý Thiên Chúa sẽ
nên một với nhau.
Hôm nay, chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria ban cho chúng ta một khát
vọng thực sự lớn lao để nhận ra ơn gọi của chúng ta, để đáp lại
những lời mời gọi liên lỉ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng
ta hãy nài xin Mẹ làm cho chúng ta biết đáp ứng nhanh chóng và
mềm mỏng trong mọi trường hợp. Ơn gọi là điều duy nhất có thể
làm sung mãn và đem lại ý nghĩa thực sự cho cuộc đời chúng ta.
|
|