| |
NGÀY 27 THÁNG TƯ
ĐỨC MẸ MONTSERRAT
Lòng
sùng kính Đức Mẹ Montserrat, bổn mạng xứ Catalonia, đã có từ rất
xa xưa, xuất hiện từ thế kỷ VII, thời kỳ người Ả-rập chiếm đóng
nước Tây ban nha.
Bức tượng Đức Mẹ được cất giấu trong thời kỳ quân Hồi Giáo Ả-rập
tấn công, và mãi đến thế kỷ IX mới được tìm thấy. Sau đó, các
tín hữu đã kiến thiết một đền thánh để kính bức tượng Đức Mẹ.
Vua Wilfrid sau đó đã thành lập một đan viện dòng Biển Đức ở đó.
Lúc đầu, đền thánh chủ yếu dành cho các tín hữu địa phương theo
thỉnh nguyện của họ, nhưng các phép lạ được tin là do Đức Mẹ Montserrat
thực hiện quá nhiều và loan truyền xa rộng, đặc biệt là do các
tín hữu hành hương đến Santiago de Compostela, thành ra danh tiếng
đền thánh Montserrat đã vượt qua biên giới xứ Catalonia. Chẳng
hạn tại Ý có trên 150 nhà thờ và nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ Montserrat.
Tương tự, một số thánh đường đầu tiên tại Mexico, Chile, và Peru
cũng được kính dâng Đức Mẹ Montserrat. Đó là chưa kể đến vô số
tu viện, thị trấn, núi đồi, và hải đảo khắp lục địa Mỹ Châu đã
được hiến dâng cho Đức Mẹ Montserrat.
31.1
Các đền thánh Đức Mẹ là dấu chỉ của Thiên Chúa.
Đông đảo các dân đổ về. Chúng nói: Nào, chúng ta hãy lên núi Chúa,
đến nhà của Thiên Chúa nhà Giacóp, để Người dạy ta đường lối của
Người, để theo nẻo đi của Người, ta tiến bước. Vì từ Sion, thánh
chỉ ban ra, và lời Chúa phán từ Jerusalem.1
Vô số khách hành hương hằng ngày lũ lượt tuốn về các đền thánh
Đức Mẹ để tìm kiếm hoặc trở về với đường lối Chúa, mong cho tâm
hồn tìm thấy bình an và an ủi giữa cảnh thương đau. Tại những
nơi cầu nguyện này, Đức Trinh Nữ giúp các linh hồn gặp gỡ và cảm
nhận được sự hiện diện của Con Mẹ một cách dễ dàng hơn. Mọi đền
thánh Đức Mẹ là những ngọn an-ten luôn hướng về Tin Mừng ơn cứu
độ.2
Hôm nay, chúng ta mừng lễ kính Đức Mẹ Montserrat. Qua nhiều thế
kỷ, vô số tín hữu đã đến nương nhờ sự cầu bầu của Mẹ để được nâng
đỡ trong khốn khó: tại đền thánh của Mẹ, mọi người đều đạt được
những điều họ tìm kiếm: đó sự bình an tâm hồn, lời Chúa mời gọi
hãy hiến thân hơn, một phép lạ chữa lành, hoặc ơn an ủi giữa thử
thách. Phụng vụ ngày lễ hôm nay hướng về mầu nhiệm Đức Mẹ Thăm
Viếng, đó là công trình đầu tiên của Đức Mẹ thực hiện cho chúng
ta. Vì thế, Montserrat đem lại những bài học quí báu cho chúng
ta, những lữ khách trên đường hành trình.3 Chúng ta không được
quên rằng chúng ta đang hướng đến một mục tiêu xác định và cụ
thể, đó là thiên đàng. Mục tiêu sẽ xác định phương thức di chuyển,
hành lý, và những gì cần thiết cho chúng ta trong cuộc hành trình.
Đức Trinh Nữ dạy chúng ta đừng đa mang, đừng đem những thứ quá
lỉnh kỉnh, và hãy rảo bước về nhà Cha. Mẹ cho chúng ta biết trên
trần gian này không có gì bền vữøng, và mọi sự đều phải phục vụ
cho việc hoàn thành cuộc hành trình, mà có lẽ chúng ta đã vượt
qua một phần đáng kể.
Hơn nữa, trong cuộc hành trình này, chúng ta phải làm như Mẹ Maria
khi đi viếng thăm bà chị Elizabeth: Trong những ngày ấy, Đức Maria
lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa.4
Mẹ vội vã với những bước chân nhanh nhẹn và hân hoan, chúng ta
cũng đến với Thiên Chúa như thế. Và chúng ta cũng hãy mang trong
tâm hồn niềm vui và tinh thần phục vụ như tâm hồn của Mẹ.
31.2
Mẹ Maria là niềm hy vọng trong mọi lúc cần thiết.
Cậy trông là nhân đức của người lữ khách; không có hy vọng, người
lữ khách sẽ bỏ cuộc hoặc mỏi mệt lê bước chân trì trọng. Đức Trinh
Nữ là niềm cậy trông của chúng ta, bởi vì Mẹ khuyến khích chúng
ta không ngừng vươn tiến, giúp chúng ta vượt qua chán nản, và
với sự ân cần mẫu tử, nâng đỡ chúng ta trong những giờ phút khó
khăn. Mỗi khi đến cùng Mẹ, đơn giản chỉ bằng một ước muốn hoặc
một cái nhìn lên ảnh Mẹ, chúng ta thấy được thêm sức mạnh. Đức
Gioan Phaolô II nói, Mặc dù chúng ta không nhận thấy, nhưng kỳ
thực Mẹ luôn luôn can thiệp cho chúng ta, với sự tinh tế của một
hiền mẫu, như Mẹ đã làm cho đôi bạn trẻ tại tiệc cưới Cana xứ
Galilê. Mẹ cũng đã làm như thế - nên một mẫu gương cho chúng ta
trong mầu nhiệm Thăm Viếng – điều đã được diễn tả rõ nét trong
phụng vụ ngày lễ Đức Mẹ Montserrat. Và vì thế, hằng ngày vẫn vọng
lên từ ngọn núi này những cung điệu du dương chào kính Đức Maria,
Nữ Vương và Từ Mẫu, kho chứa niềm hy vọng bổ dưỡng cho người lữ
khách: Kính chào, sức sống của chúng con, sự ngọt ngào và hy vọng
của chúng con.5 Hằng ngày, chúng ta cũng hãy chào kính Mẹ như
thế.
Đức Maria là nguồn hân hoan, bình an, và hy vọng cho tất cả những
ai quen biết Mẹ trong thời gian Mẹ sống trên dương thế. Sau khi
Chúa Giêsu tử nạn, cả trần gian đắm chìm trong tối tăm, vào ngày
thứ Bảy tuần Thánh đầu tiên ấy, chỉ có ánh sáng niềm cậy trông
của Đức Maria còn chiếu sáng rạng ngời; và các Tông Đồ đã trở
về bên Mẹ để tìm sự chở che. Giờ đây, trên thiên đàng, với tình
từ mẫu, Mẹ chăm sóc những anh em của Con Mẹ đang lữ hành trên
dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách, cho đến khi họ
đạt tới hạnh phúc quê trời.6 Thánh Bernard giải thích tuyệt vời
rằng Đức Trinh Nữ Maria là máng chuyên, tiếp nhận ơn thánh phát
nguyên từ cung lòng Thiên Chúa và thông chuyển đến cho chúng ta.
Dòng suối thiêng này tràn xuống cho nhân loại, không phải chỉ
một lúc, nhưng phân phát ân sủng từng giọt từng giọt nhỏ xuống
xuống tâm hồn khô cháy của chúng ta,7 tùy theo nhu cầu và khát
vọng muốn lãnh nhận của chúng ta.
Đức Trinh Nữ luôn ủi an và hiện diện bên chúng ta trong suốt cuộc
hành trình dương thế, nhất là khi khi chúng ta cần đến sự bảo
trợ giữa cơn bão táp phong ba; Mẹ là bến cảng an toàn, không tàu
thuyền nào có thể bị chìm đắm.8 Để được hưởng nhờ sự chở che của
Mẹ, chúng ta đừng bao giờ làm những việc đạo đức hằng ngày một
cách chiếu lệ: đọc kinh Truyền Tin, lần chuỗi Mân Côi, đọc ba
kinh Kính Mừng xin ơn trong sạch, mặc áo Đức Bà… Mỗi khi chúng
ta kính viếng một đền thánh hoặc một linh địa để nương nhờ, Mẹ
luôn luôn tiếp nhận chúng ta với lòng xót thương và tình yêu đặc
biệt.
31.3
Niềm cậy trông và địa vị làm con Chúa.
Hành trình cuộc sống luôn thúc bách chúng ta tiến lên, và chúng
ta không có một thành trì vững bền dưới đất này. Vì thế, chúng
ta phải khôn ngoan đến cậy nhờ Từ Mẫu thiên đàng, xin Mẹ lo liệu
cho chúng ta những năng lực cần thiết cho tương lai,10 cho những
quãng đường chúng ta còn phải vượt qua. Kẻ thù tai hại nhất cho
người lữ khách, hủy hoại sức lực của họ một cách quỉ quyệt nhất,
chính là sự chán nản, nghĩ rằng mục đích vượt quá tầm với của
họ. Điều gây ra chán nản không phải là đau khổ hay sa ngã, những
là vì không còn khát vọng nên thánh, và sau khi sa ngã, không
nhanh chóng chỗi dậy để tiếp tục dấn bước.
Linh hồn cậy trông nơi Chúa Kitô sống nhờ niềm cậy trông, và cảm
hưởng một niềm vui thiên đàng. Cậy trông là nguồn hoan lạc, giúp
ta chịu đựng những gian truân một cách nhẫn nại.11 Linh hồn như
thế luôn cầu nguyện với niềm tín thác; chấp nhận cám dỗ, đau đớn,
và thử thách một cách nhẫn nại; hoạt động một cách chăm chỉ và
hiệu quả cho nước Chúa, trước tiên là cho những người chung quanh.
Niềm cậy trông đưa đến sự phó thác nơi Chúa và thâm tín rằng chúng
ta là con cái của Người. Linh hồn ý thức Thiên Chúa am tường và
lượng định tất cả những cảnh ngộ chúng ta phải chịu: tuổi già,
bệnh tật, khó khăn gia đình và nghề nghiệp. Trong mọi hoàn cảnh,
Thiên Chúa ban cho chúng ta sự trợ giúp đầy đủ để có thể kiên
bền. Đức Trinh Nữ khai mở và đổ tràn ơn thánh xuống cho linh hồn.
Mẹ giơ tay cho chúng ta nắm mỗi khi chúng ta va vấp hoặc sa ngã.
Mẹ giúp chúng ta biết thật tâm hối lỗi, và đặt vào tâm hồn chúng
ta những tình cảm đã từng khiến người con hoang đàng phải quyết
tâm trở về nhà cha.
Thánh nữ Têrêxa đã mô tả điều này khi mười hai tuổi, lúc mẹ thánh
nữ từ trần: Với nỗi buồn thương, tôi đến bên ảnh Đức Mẹ, và khóc
lóc thảm thiết nài xin Đức Mẹ từ nay hãy là một người mẹ đối với
tôi. Mặc dù tôi làm điều này với lòng đơn sơ; nhưng tôi tin rằng
việc ấy rất ích lợi cho tôi; vì sau mỗi lần phó mình cho Đức Trinh
Nữ, tôi đều cảm nhận được sự phù trợ của Mẹ; và cuối cùng Mẹ đã
đưa tôi về với Mẹ.12 Chúng ta hãy đến với Mẹ, thân thưa với Mẹ
những lời kêu nài đơn sơ và tín thác trong những ngày lễ kính
Mẹ. Hôm nay, chúng ta hãy đến với Đức Mẹ Montserrat, xin Mẹ dạy
cho chúng ta con đường cậy trông, con đường sống như con cái Chúa.
Mẹ Maria ngự trên tòa cao, ẵm Chúa trên tay, dường như còn muốn
ôm ấp tất cả con cái của Mẹ trong vòng tay ấy. Hành trình thiêng
liêng của chúng ta chính là đạt cho được niềm xác tín về địa vị
làm con cái Chúa. Ơn gọi của chúng ta là một thực tế. Nhờ tình
yêu vời vợi của Thiên Chúa Cha, Mẹ đã cho chúng ta được làm những
người con trong Con Chúa: ‘Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi
ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong
Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước
thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình
thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người
đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng
ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong
Thánh Tử yêu dấu’ (Ep 1:3-6).13
|
|