| |
NGÀY 13 THÁNG NĂM
ĐỨC MẸ FATIMA
Từ
ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10, năm 1917, Đức Trinh Nữ Maria
đã hiện ra tại Fatima (Bồ đào nha) với ba trẻ, Lucia, Francisco,
và Jacinta. Mùa Xuân năm 1916, một thiên thần đã hiện đến ba lần
và báo trước về các lần hiện ra của Đức Mẹ. Lần nào hiện ra, Đức
Mẹ cũng yêu cầu ba trẻ hãy lần chuỗi Mân Côi và làm việc đền tạ
vì nhân loại đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ. Vào ngày
13 tháng Mười, nhiều ngàn người đã chứng kiến một phép lạ được
Đức Mẹ báo trước để thế giới tin vào sứ điệp của những lần hiện
ra: trong khoảng mười phút, mặt trời đã quay tít trên bầu trời
như một bánh xe lửa.
Đức Trinh Nữ yêu cầu hãy tận hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm
của Mẹ. Theo lời thỉnh nguyện của hàng giáo phẩm Bồ đào nha, Đức
Pius XII đã long trọng cử hành cuộc tận hiến này vào ngày 31 tháng
10 năm 1942; và Đức Gioan Phaolô II thực hiện một lần nữa vào
ngày 25 tháng 3 năm 1982.
35.1
Những lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, lần đầu tiên Đức Mẹ đã hiện ra với
ba mục đồng là Lucia, Francisco, và Jacinta vào khoảng giữa trưa.
Khi ấy, các em đang chăn dẫn đàn vật tại thung lũng Cova da Iria,1
nơi có nhiều cây sồi và cây ôliu. Đức Trinh Nữ xin các em hãy
trở lại vào các ngày 13 trong những tháng sau đó. Sứ điệp của
Đức Mẹ kêu gọi sám hối, lần hạt Mân Côi, và dâng hiến thế giới
cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Lần nào hiện ra, Đức Mẹ cũng yêu cầu
các em hãy lần chuỗi hằng ngày. Mẹ còn dạy các trẻ một lời nguyện
để thường xuyên dâng lên Thiên Chúa các biến cố đời sống, nhất
là các hành vi khổ chế và hy sinh của các em: Lạy Chúa Giêsu,
việc này xin vì lòng mến Chúa, xin cho các tội nhân trở lại, và
đền tạ những xúc phạm người ta đã gây ra cho Trái Tim Vô Nhiễm
Mẹ Maria.
Vào tháng 8, Đức Trinh Nữ hứa ban một dấu lạ cho mọi người xem
thấy, để minh chứng tính xác thực của sứ điệp. Trong những lần
hiện ra, bao giờ Mẹ cũng kêu gọi các trẻ hãy hy sinh và lần hạt
Mân Côi để cầu cho các tội nhân sám hối. Vào ngày 13 tháng 10,
phép lạ mặt trời đã xảy ra. Hằng ngàn người đã chứng kiến biến
cố phi thường này, kể cả nhiều người ở xa. Vào dịp ấy, Đức Mẹ
đã xưng mình với các trẻ là Trinh Nữ Mân Côi. Mẹ còn cho các em
biết, ‘Nhân loại phải cải thiện đời sống và nài xin ơn tha thứ
về các tội lỗi của họ… Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa; Người
đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.’
Năm 1987, khi nhớ lại cuộc hành hương Fatima năm 1982 của mình,
Đức Gioan Phaolô II đã nói, Với chuỗi Mân Côi trên tay, với thánh
danh Maria trên môi miệng, và bài ca lòng thương xót trong lòng,
tôi cảm tạ vì Mẹ đã cứu tôi khỏi cuộc ám sát vào năm trước đó.
Những cuộc hiện ra tại Fatima năm 1917 được minh chứng bằng nhiều
dấu lạ phi thường, tạo nên một điểm qui chiếu và soi sáng cho
thế kỷ của chúng ta: Mẹ Maria, Hiền Mẫu trên trời của chúng ta,
đã đến để thức tỉnh lương tâm nhân loại, để chiếu tỏa ý nghĩa
chân thực cho cuộc sống, để kêu gọi nhân loại sám hối và trở về
với sự sốt sắng tinh thần, để đốt nóng các linh hồn bằng ngọn
lửa tình yêu Thiên Chúa và bác ái với tha nhân. Đức Maria đến
giúp đỡ chúng ta, bởi vì nhiều người vô phúc đã không muốn chấp
nhận lời mời gọi của Con Thiên Chúa để trở về với mái nhà Hiền
Phụ của họ.
Từ đền thánh tại Fatima, Đức Maria hôm nay lại gióng lên lời thỉnh
nguyện từ mẫu và khẩn thiết: hãy trở về với Chân Lý và Ân Sủng;
hãy trở về với đời sống các nhiệm tích, nhất là nhiệm tích Xá
Giải và Thánh Thể; hãy tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và sống
tinh thần sám hối.2
Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta có thường xuyên đáp lại
ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để thanh tẩy linh hồn chúng ta,
nhất là bằng bí tích Xá Giải hay chưa? Chúng ta có thường xuyên
làm việc đền tạ vì tội lỗi quá khứ của chúng ta và của nhân loại
hay chưa? Chúng ta có thường xuyên lần chuỗi Mân Côi, nhất là
trong tháng Năm kính Mẹ hay chưa? Chúng ta đã muốn đưa bạn bè,
thân nhân của chúng ta, như những người con hoang đàng, trở về
với Chúa Kitô hay chưa?
35.2
Đức Trinh Nữ kêu gọi đền tạ vì tội lỗi nhân loại.
Sứ điệp Fatima trên căn bản là một lời mời gọi sám hối và hoán
cải như trong Phúc Âm… Đức Mẹ trong sứ điệp ấy dường như đã đọc
thấy, với một tri thức đặc biệt, những ‘dấu chỉ của thời đại,’
những dấu chỉ của thời đại chúng ta. Lời mời gọi sám hối là một
lời mời gọi đầy tình từ mẫu, đồng thời cũng mạnh mẽ và dứt khoát.3
Hôm nay, trong giờ cầu nguyện, chúng ta hãy lắng nghe lời Mẹ,
ngọt ngào nhưng nài nẵng, mời gọi từng người chúng ta hãy hành
động.
Toàn bộ Phúc Âm vang lên những lời hãy sám hối, hãy sám hối.4
Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người bằng những lời: Hãy sám hối,
vì nước Trời đã gần.5 Hai chữ sám hối nói lên thái độ quay về
của tội nhân, biểu lộ một thái độ bên trong lẫn bên ngoài, hướng
đến việc đền tạ vì những tội lỗi đã phạm.6
Đức Maria nhắc cho chúng ta: nếu không sám hối, nhân loại không
thể đón nhận Nước Chúa; nếu không sám hối, con người vẫn ở trong
nước tội lỗi. Theo lời Chúa, nếu không sám hối, tất cả sẽ phải
chết.7 Trong lời rao giảng của các Tông Đồ cho Giáo Hội non trẻ,
chân lý này bao giờ cũng chiếm một vị trí quan trọng.8 Mọi ngày
giờ của Giáo Hội lữ hành dương thế là một thời gian sám hối Chúa
ban – spatium verae poenitentiae - để đừng ai bị hư mất.9 Sám
hối cần thiết, bởi vì tội lỗi vẫn còn đó và chúng ta không xa
lạ với nó; bởi vì chúng ta phải đền tạ về tất cả những sai lỗi
và yếu đuối của mình cũng như của đồng loại. Hơn nữa, nếu không
có ơn đặc biệt và ngoại thường, không ai có thể đứng vững trong
đàng lành. Theo lời Đức Gioan Phaolô II, Mục tiêu tối hậu của
sám hối là làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa thiết tha và tận
hiến toàn thân cho Người.10 Cha Sở họ Ars thường nói, Sám hối
cần thiết cho linh hồn giống như hơi thở cần thiết cho sự sống
của thân xác.11
Biểu hiện trước nhất của sám hối là ái mộ việc xưng thú các tội
lỗi quá khứ và hiện tại. Trước tiên, chúng ta phải khát khao lãnh
nhận bí tích Xá Giải; chuẩn bị một cách kỹ lưỡng với lòng ăn năn;
sau cùng là vận động các bạn hữu và thân nhân của chúng ta đến
với bí tích này trong niềm vui và lòng nhân ái. Tinh thần sám
hối phải hiện diện một mức độ nào đó trong tất cả những hoạt động
thường ngày: Chu đáo giữ thời khóa biểu, cho dù thân xác bạn phản
kháng hoặc tâm trí bạn cố tránh né bằng cách tưởng tượng những
điều vô ích. Sám hối là thức dậy đúng giờ, và cũng không từ bỏ
- nếu không có lý do chính đáng – công việc mà bạn thấy khó hoặc
rất khó để khởi sự và hoàn thành.
Sám hối là biết thực thi hài hòa các bổn phận với Thiên Chúa,
với tha nhân, và với bản thân, bằng cách thực hiện những yêu sách
đối với bản thân để có thể tìm đủ thời giờ cho mọi nhiệm vụ. Sám
hối là trung thành giữ thời giờ dành cho việc cầu nguyện, mặc
dù cảm thấy mỏi mệt, chán chường, hoặc khô lạnh.
Sám hối là luôn sống bác ái với mọi người chung quanh, bắt đầu
là các thành viên trong gia đình. Sám hối là dịu dàng và tử tế
với những ai đau khổ, bệnh tật, và yếu đuối. Sám hối là nhẫn nại
trả lời cho những ai gây khó chịu và chán nản. Sám hối còn là
ngưng công việc hoặc thay đổi chương trình của mình khi hoàn cảnh
đòi buộc, trước tiên là vì những nhu cầu chính đáng và cần thiết
của những người liên hệ.
Sám hối là chịu đựng một cách vui tươi hàng ngàn những kim đâm
từng ngày; không từ bỏ nhiệm vụ mặc dù nhất thời mất hết nhiệt
tâm; vui vẻ ăn những thức được dọn mà không càu nhàu.
Đối với các phụ huynh, và nói chung là tất cả những người có trách
vụ coi sóc hoặc dạy dỗ, sám hối là sửa bảo khi cần thiết, không
để mình bị thiên kiến vì quan điểm chủ quan, vì nhút nhát và cảm
xúc.
Tinh thần sám hối giữ cho chúng ta không dính bén với những kế
hoạch cứng nhắc về những dự án tương lai mà chúng ta đã đề ra
và đã nhìn thấy những bước tiến và những thành công tuyệt vời.
Chúng ta dâng lên Thiên Chúa một niềm vui khi hân hoan gạt bỏ
những nỗ lực tệ hại của chúng ta, và để Người thực hiện những
nét vẽ và những màu sắc theo sự lựa chọn của Người!12 Và kết quả
là một tác phẩm kỳ diệu sẽ xuất hiện!
35.3
Dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Một yếu tố trong sứ điệp Fatima là tận hiến thế giới cho Trái
Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Thực vậy, còn nơi nào cho thế giới đáng
thương này của chúng ta nương ẩn an toàn hơn cho bằng Trái Tim
Mẹ? Chúng ta sẽ tìm được ở đâu một sự chở che và nương náu vững
vàng hơn? Tận hiến nghĩa là nhờ sự cầu bầu của Mẹ mà đến gần với
chính Suối Nguồn sự sống phát xuất từ đồi Golgotha. Suối Nguồn
này không ngừng trào tuôn ơn thánh và ơn cứu độ. Nơi đó, chúng
ta phải liên lỉ thực hiện đền tạ vì tội lỗi thế giới. Nơi đó là
một nguồn mạch sự sống và thánh thiện.13
Đức Pius XII - người được tấn phong giám mục vào đúng ngày 13
tháng 5 năm 1917, ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima
- đã hiến dâng nhân loại, và đặc biệt là nước Nga, cho Trái Tim
Vô Nhiễm Đức Mẹ.14 Đức Gioan Phaolô II cũng đã thực hiện hành
vi này. Chúng ta hãy hợp lòng với lời thỉnh nguyện của vị Cha
chung: Ôi Hiền Mẫu của từng cá nhân và các dân tộc, Mẹ biết tất
cả những nỗi đau khổ và những niềm hy vọng của họ. Với tình từ
mẫu, Mẹ hiểu tất cả những cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh
sáng và tối tăm đang đày đọa thế giới hiện tại, xin Mẹ đón nhận
lời than van mà chúng con, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, kêu
lên Trái Tim Mẹ. Với tình yêu của Hiền Mẫu và Nữ Tì Thiên Chúa,
xin Mẹ ấp ủ thế giới nhân loại chúng con, thế giới mà chúng con
trao phó và tận hiến cho Mẹ, vì Mẹ trọn niềm lo toan cho số phận
đời này và đời sau của từng người và từng dân tộc.
Cách riêng, chúng con xin trao phó và hiến dâng cho Mẹ những cá
nhân và những quốc gia đặc biệt cần được trao phó và hiến dâng.
‘Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ
bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn.’
Xin đón nhận niềm tín thác khiêm nhượng của chúng con và hành
vi tận hiến này của chúng con!’15
Đức Trinh Nữ Maria luôn lắng nghe những lời chúng ta nài xin và
cho chúng ta được nương náu nơi Trái Tim rất thanh sạch của Mẹ.
|
|