|
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Lễ Trọng
Đại
lễ này có từ thế kỷ XIII và lần đầu tiên được mừng tại giáo phận
Liége. Đức Urban IV đã ban phép mừng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa
Kitô khắp Giáo Hội vào năm 1264. Mục đích ngày lễ này là cổ động
việc tìm hiểu và tôn thờ sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong
nhiệm tích Thánh Thể. Cũng năm ấy, thánh Thomas Aquinas – theo
đề nghị của Đức Thánh Cha - đã soạn hai bài lễ và các thánh thi,
nuôi dưỡng lòng đạo đức của các tín hữu suốt nhiều thế kỷ. Tại
nhiều nơi, người ta tổ chức rước kiệu Thánh Thể qua nhiều đường
phố để biểu dương đức tin và lòng mến của các tín hữu đối với
Chúa Kitô Thánh Thể, Đấng đã từng đi qua các thành phố và thị
trấn của chúng ta. Các cuộc cung nghinh ấy đã ra đời cùng thời
gian khi đại lễ này được thiết lập.
Tại những nơi lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô không được mừng như
lễ buộc, người ta thường dời vào Chúa Nhật liền sau lễ Chúa Ba
Ngôi.
41.1
Tình yêu và lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể.
Lauda, Sion, Salvatorem…
Hỡi Sion, hãy chúc tụng Đấng Cứu Độ.1
Hôm nay, chúng ta mừng đại lễ tôn vinh mầu nhiệm Thánh Thể. Hôm
nay, phụng vụ và lòng sùng kính bình dân dùng hết khả năng tìm
mọi sáng kiến và vẻ đẹp, để chúc tụng Tình Yêu của mọi tình yêu.
Thánh Thomas Aquinas đã soạn những bản văn bất hủ cho ngày lễ
và giờ kinh thần vụ. Hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn vì Chúa đã thương
ở lại với chúng ta. Chúng ta hãy đền tạ và tỏ cho Chúa thấy niềm
sướng vui của chúng ta vì được có Người gần gũi: Adoro te devote,
latens Deitas… Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con khâm sùng thờ lạy Chúa.
Hôm nay, tự thâm tâm, chúng ta hãy lặp lại nhiều lần lời nguyện
này.
Khi viếng Thánh Thể, chúng ta có thể chậm rãi thân thưa cùng Chúa
với niềm sốt mến: Plagas, sicut Thomas, non intueor… Con không
nhìn thấy những thương tích của Chúa như Thomas, nhưng con tuyên
xưng Chúa là Thiên Chúa của con.
Xin cho con tin Chúa mỗi ngày một hơn.
Cậy trông của con là nơi Chúa,
Tình yêu của con là nơi Chúa.
Chính niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh
Thể đã đưa đến lòng tôn sùng Thánh Thể ngoài thánh lễ. Vào các
thế kỷ đầu của Giáo Hội, Bánh và Rượu Thánh được giữ lại cho các
bệnh nhân và các tín hữu bị cầm tù chờ ngày tử đạo lãnh nhận.
Thời gian trôi qua, niềm tin và lòng mến khiến các tín hữu thực
hiện lòng sùng kính – chung cũng như riêng - đối với Thánh Thể
mỗi ngày một thắm thiết hơn. Đức tin đưa họ đến chỗ dành cho Chúa
Giêsu Thánh Thể một niềm tôn kính cao vời nhất, và trở thành một
lòng sùng kính công khai. Chúng ta có thể tìm được nhiều chứng
cứ trong các tài liệu cổ xưa của Giáo Hội về lòng sùng kính của
các tín hữu ban đầu, mở đường cho ngày đại lễ mà hôm nay chúng
ta được mừng kính.
Chúa là Thiên Chúa của chúng ta ẩn ngự trong bí tích Thánh Thể.
Chúa Kitô ngự trong nhà tạm, và chúng ta phải tỏ lòng tôn thờ
và yêu mến Người. Lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể được thể
hiện bằng nhiều hình thức: chầu phép lành, rước kiệu, cầu nguyện
trước nhà tạm. Việc bái quì cũng là một hành vi đức tin và tôn
thờ thực sự. Trong những hình thức sùng kính ấy, đáng đề cập nhất
có đại lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, vì đây là hành vi công khai
Giáo Hội muốn tỏ lòng tôn thờ Chúa Kitô hiện diện trong Thánh
Thể. Giáo Hội và thế giới rất cần lòng sùng kính Thánh Thể. Chúa
Giêsu đang đợi chờ chúng ta trong bí tích Tình Yêu. Chúng ta đừng
tiếc thời giờ để đến chầu kính, chiêm ngắm Chúa trong đức tin
tinh ròng, và đền tạ Người vì muốn vàn tội lỗi đã xúc phạm đến
Người trên khắp thế giới. Ước chi lòng sùng kính của chúng ta
không bao giờ nhạt phai.2 Ngày hôm nay, chúng ta phải thực hiện
nhiều hành vi đức tin và tình yêu đặc biệt đối với Chúa Giêsu
trong bí tích Thánh Thể.
Khi tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể, được đồng hành với Chúa
Giêsu, chúng ta giống như những tín hữu đơn sơ vui mừng bước theo
Chúa trong thời gian Người còn rảo bước trên trần gian, họ đơn
thành thưa với Chúa tất cả những nhu cầu và những đau khổ. Chúng
ta cũng sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc và sướng vui vì được
ở bên Chúa. Nếu thấy Mặt Nhật Thánh Thể được rước qua các nẻo
đường, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng Người có ý nghĩa biết bao
đối với chúng ta… Hãy cung kính và sốt sắng tôn thờ Chúa; hãy
dâng lên tình yêu của anh em trước sự hiện diện này. Đừng sợ thân
thưa với Chúa rằng anh em yêu mến Người. Hãy tạ ơn Chúa vì hằng
ngày Người ban bảo chứng tình thương dịu dàng, và kêu mời anh
em hãy đến hiệp lễ trong tinh thần tín thác. Tôi kính sợ mầu nhiệm
Tình Yêu này. Ở đây, Thiên Chúa đang tìm cách sử dụng trái tim
tôi như một ngai báu, Người không muốn rời bỏ tôi, miễn là tôi
không trốn chạy.3 Nơi trái tim tôi, Chúa Giêsu được hạnh phúc
hơn là trong Mặt Nhật lộng lẫy.
41.2
Lương thực cho cuộc sống muôn đời.
Những lời Ca Nhập Lễ nhắc nhớ chúng ta: Chúa đã nuôi họ bằng tinh
hoa lúa mì, và cho họ ăn no mật từ hốc đá chảy ra.4
Suốt nhiều năm trường, Chúa đã ban manna cho dân Israel trong
hành trình sa mạc. Đó là hình ảnh và biểu tượng của Giáo Hội và
từng cá nhân đang lữ hành tiến về Đất Hứa là Thiên Đàng. Của ăn
được ban trong sa mạc Sinai là hình bóng của thần lương đích thực,
đó là Thánh Thể. Đây là bí tích của cuộc hành trình nhân loại…
Đúng vậy, vì ngày đại lễ Thánh Thể hằng năm mà Giáo Hội cử hành
hôm nay, với phụng vụ nói đến rất nhiều về cuộc hành trình của
Dân Giao Ước nơi sa mạc.5 Moses luôn phải nhắc cho dân Israel
về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho họ: Các ngươi
đừng quên Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Đấng đã đưa các ngươi
ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi nhà nô lệ.6
Hôm nay là ngày tạ ơn và vui mừng, bởi vì Thiên Chúa đã muốn ở
lại để nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta không
bao giờ cảm thấy lẻ loi. Thánh Thể là của ăn đàng – viaticum –
cho cuộc hành trình trường kỳ của chúng ta về đích điểm cuộc sống
chân thực. Chúa Giêsu đồng hành và ban sức mạnh cho chúng ta ở
đời này, nơi cuộc sống hiện tại chỉ như một bóng mờ nếu so với
thực tại đang đợi chờ chúng ta. Của ăn trần gian chỉ là một hình
ảnh mờ nhạt của lương thực chúng ta được lãnh nhận trong bí tích
Thánh Thể. Thánh Thể mở tâm hồn chúng ta cho một thực tại hoàn
toàn mới mẻ.7
Mặc dù chúng ta mừng đại lễ này mỗi năm một lần, nhưng hằng ngày
Giáo Hội thực sự vẫn công bố chân lý hạnh phúc: Chúa Giêsu mỗi
ngày hiến thân làm lương thực cho chúng ta, và Người ở lại trong
các nhà tạm để trở nên sức mạnh và hy vọng cho chúng ta về cuộc
sống mới, cuộc sống vô cùng vô tận. Đây là một mầu nhiệm luôn
sinh động và mới mẻ.
Lạy Chúa, chúng con cám tạ vì Chúa đã ở lại với chúng con. Hỏi
thử chúng con sẽ ra sao nếu thiếu Chúa? Chúng con sẽ đi đâu để
tìm sức mạnh và nài xin ơn ủi an? Từ nhà tạm, Chúa đã mở ra con
đường dễ dàng cho chúng con biết bao!
41.3
Cung nghinh Thánh Thể.
Một ngày nọ, khi rời thành Jericho để tiếp tục hành trình về Jerusalem,
Chúa Giêsu đi qua một người hành khất mù lòa đang ngồi ăn xin
bên vệ đường. Khi nghe tiếng huyên náo của đám đông, người hành
khát hỏi xem có chuyện gì. Người chung quanh cho anh ta biết:
Đó là Đức Giêsu thành Nazareth đang đi qua.8
Ngày hôm nay, tại các thành phố và thị trấn tổ chức cuộc cung
nghinh Thánh Thể, nếu có ai, ‘Chuyện gì vậy? Điều gì đang xảy
ra vậy?’ Chúng ta cũng hãy trả lời như người ta đã trả lời cho
anh mù Bartimaeus: Đó là Đức Giêsu thành Nazareth đang đi qua.
Chính Chúa Kitô đang đi qua các đường phố và chấp nhận lòng tôn
kính qua đức tin và tình yêu của chúng ta. Đó chính là Đức Kitô!
Như Bartimaeus, con tim chúng ta cũng hãy reo lên: Lạy Chúa Giêsu,
Con vua Đavít, xin dủ lòng thương xót con! Và Chúa, Đấng đi đến
đâu cũng thi ân giáng phúc,9 sẽ cảm thương cảnh mù lòa và những
bệnh tật nơi linh hồn chúng ta. Giáo Hội, qua việc mừng kính đại
lễ hôm nay với một lòng tin và tình mến thắm thiết, ước mong xua
đi sự thầm lặng huyền nhiệm đang vây quanh Thánh Thể, reo lên
lời vinh thắng từ các bức tường cung thánh và làm tràn ngập các
đường phố để thông truyền cho toàn thể cộng đồng nhân loại niềm
vui về sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng đồng hành âm thầm nhưng
mạnh mẽ của khách lữ hành trên những con đường trần thế.10 Đây
là điều làm cho con tim chúng ta tràn ngập niềm vui. Thật hợp
lý, nhất là trong ngày đại lễ hôm nay, các bài ca tụng Thánh Thể
là những bài ca tôn thờ, yêu mến, và chứa chan niềm vui.
Chúng
ta hãy hát khen Tình Yêu của mọi tình yêu,
Chúng ta hãy hát khen Chúa:
Này Thiên Chúa của chúng ta đang ở đây;
Hãy đến, chúng ta hãy tôn thờ Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta…
Cuộc
cung nghinh truyền thống đi qua các thành phố và thị trấn có nguồn
gốc từ rất xa xưa, biểu dương lòng đạo đức thành kính của các
tín hữu đối với Thánh Thể.11 Hôm nay, Chúa Kitô đi qua các đường
phố và quảng trường của chúng ta. Lòng đạo đức đã khiến các tín
hữu phủ kín các con đường bằng những thảm hoa và lá xanh. Người
ta thiết kế các mặt nhật lộng lẫy, tinh vi nhất cho ngày lễ. Hôm
nay, nhiều tín hữu đi theo Chúa khi Người đến gặp gỡ những ai
muốn gặp Người và chờ đợi những người chưa đi tìm Người. Và một
lần nữa, Chúa lại đến giữa dân Người. Chúng ta đáp lại lời mời
gọi của Chúa như thế nào?
Cuộc rước Thánh Thể làm Chúa Kitô hiện diện giữa các thị trấn
và thành phố khắp thế giới. Nhưng sự hiện diện của Chúa không
giới hạn trong ngày hôm nay, như một thanh âm nghe rồi quên đi.
Sự hiện diện ấy nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta phải đi tìm
Chúa trong những hoạt động thường ngày của chúng ta. Bên cạnh
cuộc cung nghinh long trọng này là một cuộc rước bình dị, thầm
lặng là cuộc sống bình thường của mỗi tín hữu. Họ là một con người
giữa những con người, nhờ hồng ân đặc biệt đã được lãnh nhận đức
tin và một sứ mạng để làm sống lại sứ điệp của Chúa trên trần
gian…
Vậy chúng ta hãy xin Chúa làm cho linh hồn chúng ta sốt sắng mến
yêu bí tích Thánh Thể, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa
trổ sinh niềm vui, sự bình an, và ước muốn công chính. Như thế,
chúng ta sẽ làm cho tha nhân dễ dàng nhìn ra Chúa Kitô hơn; chúng
ta sẽ nhận Chúa Kitô là trung tâm của mọi hoạt động nhân loại.
Và lời hứa của Chúa Kitô sẽ được nên trọn: ‘Khi Ta được treo lên
khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta’ (Ga 12:32).12
|