|
TUẦN BÁT NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA:
NGÀY II
MỘT THIÊN CHÚA ẨN THÂN
42.1
Chúa Giêsu ẩn thân để chúng ta đi tìm Người bằng đức tin và lòng
mến.
Adore te devote, latens Deitas…
Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con khâm sùng thờ lạy Chúa,
Chúa thực sự đang ở trong những hình trước con đây;
Trái tim con trước Chúa, con cúi đầu bái lạy.1
Đây là lời thánh thi thánh Thomas đã soạn cho đại lễ kính Mình
Máu Thánh Chúa Kitô, những lời đã làm cho vô số tín hữu suy gẫm
và thể hiện niềm tin và tình mến của họ đối với Thánh Thể.
Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con khâm sùng thờ lạy Chúa… Ngôn sứ Isaia
cũng nói tương tự như thế: Quả thật, Chúa là một Thiên Chúa ẩn
mình.2 Đấng Tạo Thành vũ trụ đã lưu lại dấu ấn trên công trình
của người. Dường như Chúa muốn tìm một chỗ ẩn khuất, nhưng đến
một thời điểm trong lịch sử nhân loại, Người đã quyết định tỏ
mình ra cho chúng ta. Hơn nữa, với lòng lân ái, Chúa đã muốn sống
giữa chúng ta, cắm lều giữa con cái loài người. Vì thế, Người
đã mặc xác thể trong cung lòng thanh sạch Đức Maria. Thiên Chúa
xuống thế và sống ẩn dật giữa nhân loại, những kẻ chỉ quan tâm
đến những sự trần tục. Một số tâm hồn đã nhận ra Chúa – đó là
những người đơn thành và thao thức ngóng đợi những sự thuộc về
Thiên Chúa: như Đức Maria, Thánh Cả Giuse, các mục đồng, các đạo
sĩ, bà Anna, ông Simêon… Suốt đời, ông Simêon đã chờ đợi Đấng
Cứu Thế như lời Thiên Chúa đã hứa. Vì thế, ông đã reo mừng trước
Hài Nhi Giêsu: Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Chúa ra đi bình
an theo như lời Chúa; bởi vì mắt tôi đã được nhìn thấy ơn cứu
độ.3 Ước chi chúng ta cũng có thể lặp lại những lời như thế khi
đến bên nhà tạm!
Về sau, dù thấy nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã làm để tỏ ra quyền
năng Thiên Chúa của Người, nhiều kẻ vẫn không nhận ra Người. Trong
nhiều trường hợp, chính Chúa Giêsu đã lánh đi và truyền cho những
kẻ được chữa lành đừng nói với ai về Người. Trong vườn Cây Dầu
và trong cuộc Tử Nạn, Thần Tính Chúa Kitô dường như hoàn toàn
bị che khuất trước mắt mọi người. Khi Chúa chịu đóng đinh trên
thập giá, chỉ có mình Đức Maria tin thật Nạn Nhân ấy là Đấng Cứu
Thể, là Thiên Chúa Làm Người. Dưới trong con mắt của nhiều người,
Nạn Nhân ấy chỉ là một tội phạm.
Chúa Giêsu ẩn thân trong bí tích Thánh Thể dưới hình bánh và rượu
để đức tin và tình mến của chúng ta kiếm tìm Người. Chúng ta thưa
với Chúa: Lạy Chúa, Chúa cho chúng con thông phần vào phép lạ
Thánh Thể, chúng con nài xin Chúa đừng ẩn mặt nữa, ước chi thánh
nhan Chúa luôn rạng ngời trước mắt chúng con. Xin hãy sống với
chúng con, bởi vì ngoài Chúa, cuộc đời chúng con không còn ý nghĩa.
Ước chi chúng con được nhìn thấy Chúa bằng con mắt đã được thanh
tẩy nhờ bí tích Xá Giải. Ước chi chúng con được chạm đến Chúa,
như người đàn bà liều chạm vào gấu áo Chúa và đã được chữa lành.
Ước chi chúng con được chạm đến Chúa, nhưng không muốn trở nên
trơ lì trước phép lạ. Ước chi chúng con được luôn ở bên Chúa,
vì đây là nơi duy nhất chúng con được hoàn toàn hạnh phúc. Ước
chi chúng con có Chúa làm Vua cuộc đời và công việc của chúng
con, bởi vì chúng con đã dâng hiến mọi sự cho Chúa.4
42.2
Thánh Thể biến đổi chúng ta.
Tình yêu đòi phải có sự hiện diện của người được yêu. Thầy Chí
Thánh, Đấng đã để lại cho các môn đệ giới luật yêu thương, cũng
không thể tránh được yêu sách ấy của tình yêu đích thực: khát
vọng được sống bên bạn hữu. Để sống giữa chúng ta, những người
đang chờ mong thực tại thiên đàng, Chúa đã ẩn ngự trong nhà tạm.
Trước khi từ giã trần gian, Chúa đã truyền cho các môn đệ: Các
con hãy ở trong Thầy, như Thầy ở trong các con. Thầy không còn
gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Các
con là bạn hữu của Thầy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của
Thầy.5 Chúa đã hoàn tất điều này nơi bí tích Thánh Thể. Nhiều
lần Chúa Kitô đã đến thăm chúng ta khi hiệp lễ. Và khi chúng ta
đến viếng thăm Chúa trong nhà tạm, tình thân chúng ta với Chúa
lại được đằm thắm hơn. Chúa ở đó, kín ẩn trước các giác quan,
nhưng rất tỏ tường đối với đức tin của chúng ta. Chúa vẫn đợi
chờ chúng ta. Bên chân Chúa, chúng ta hãy lặp lại những lý tưởng
cao cả, và trao phó mọi ưu tư cho Chúa – những điều đôi khi đã
làm chúng ta quằn quại… Bạn bè hiểu nhau. Chúng ta đã đến uống
no thỏa tại nguồn mạch này để biết cách thực hành mọi nhân đức.
Chúng ta đã cố gắng mượn sức mạnh của Chúa mà làm nên của chúng
ta. Chúng ta đã phấn đấu để nhận lấy cái nhìn của Chúa về trần
gian và tha nhân làm của chúng ta. Ước chi một ngày kia, chúng
ta cũng có thể nói được như thánh Phaolô: Không phải tôi sống,
nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi.6
Thánh Thomas nhìn nhận bí tích Thánh Thể có năng lực biến đổi
người tín hữu trong tình yêu Chúa Kitô.7 Chúng ta nghiệm thấy
ai nấy đều sống theo những gì họ yêu mến. Người ta miệt mài nghiên
cứu, tận lực với sự nghiệp thể thao hoặc một ngành nghề nào đó
mà họ coi như cuộc sống của họ. Nếu ai tìm kiếm tư lợi, kẻ ấy
sống cho bản thân. Nếu yêu mến và hợp nhất với Chúa Kitô, chúng
ta sẽ được sống nhờ Người và trong Người ngày càng mật thiết hơn,
tùy theo mức độ chân thành và mức độ tình yêu của chúng ta. Hơn
nữa, ân sủng biến đổi và thần hóa chúng ta từ bên trong. Thánh
Augustine đã nói, Bạn yêu đất ư? Bạn sẽ là đất. Bạn yêu Thiên
Chúa ư? Tôi sẽ nói gì? Rằng bạn sẽ là Thiên Chúa? Tôi không dám
nói như thế, nhưng Thánh Kinh đã cho biết điều này: ‘Ta bảo, các
ngươi là thần, là con cái của Đấng Tối Cao, tất cả các ngươi’
(Tv 81:6).8
Chúng ta đến gặp Chúa Giêsu ẩn thân trong nhà tạm. Mọi quãng cách
đều biến mất và ngay cả thời gian cũng mất đi các giới hạn trước
sự Hiện Diện này, tức là sự sống hằng hữu, hạt giống sự sống lại,
và tiền cảm hạnh phúc thiên đàng. Từ nơi đây, đời sống người tín
hữu giãi chiếu sự sống Chúa Kitô. Trong công việc, trong nụ cười
thường xuyên, trong cách chấp nhận thất bại và đau khổ, người
tín hữu phản chiếu Chúa Kitô, Đấng ở lại với chúng ta trong nhà
tạm tỏ mình với nhân loại và hiện diện giữa họ trong cuộc sống
mỗi ngày.
Hỡi các nhà tạm bạc vàng đang chứa đựng Chúa Giêsu, kho tàng của
chúng tôi, sự sống của chúng tôi, tri thức của chúng tôi, chúng
tôi chúc khen các bạn và cung kính thờ lạy Đấng đang ẩn ngự nơi
các bạn…9
Hơn hai ngàn năm qua, Con Thiên Chúa đã đến sống giữa nhân loại.
Nơi Người, Chúa Cha được thỏa lòng, và các phúc nhân uống chén
hạnh phúc muôn đời! Ngôi Lời Nhập Thể hiện diện trong Bánh Thánh
giống như khi sống trong thời các Tông Đồ và giữa các đám đông
đi theo Người tại xứ Palestine. Với nguồn ơn thánh trào tràn,
Chúa không muốn gì khác ngoài việc tuôn đổ ơn thánh xuống trên
mọi người để biến đổi họ trong chính Người. Chúng ta hãy đến với
Lời Cứu Độ với một đức tin như những người đơn sơ đã đến gặp Chúa
Kitô để chạm đến gấu áo của Người và được chữa lành.10 Chúng ta
hãy quyết tâm đến với Chúa trong một niềm tin như thế.
42.3
Chúa Kitô hiến thân cho từng người chúng ta.
Chúng ta đừng bỡ ngỡ trước dáng vẻ bề ngoài. Giác quan không thể
nhận biết mọi thực tại, tuy các giác quan là phương tiện đưa đến
nhận thức, nhưng đồng thời lại đặt giới hạn cho trí năng. Ngôi
Lời đã mặc xác phàm11 để cư ngụ giữa chúng ta và cho chúng ta
được thông phần bản tính của Người. Chúa đã đến vì toàn nhân thế
và đã mặc lấy xác thể vì từng cá nhân, cho cả những người kém
cỏi và bất xứng nhất. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm thực tại này
và đã nói, Con Thiên Chúa đã yêu thương tôi và đã phó mình vì
tôi.12 Vì tôi, Chúa Giêsu đã xuống thế và đã chịu mọi khổ hình.
Mỗi người chúng ta đều có thể tự nhủ: Đây là thực tại vĩ đại làm
sung mãn đời tôi. Trong nhiệm cuộc cứu độ, bí tích Thánh Thể là
một phương thế Chúa quan phòng đã chọn để ở lại với từng người
chúng ta một cách cá biệt. Chúng ta vui mừng hát mừng Thiên Chúa
ẩn thân.13
Chúa Giêsu không tránh mặt. Hằng ngày, chúng ta đến kính viếng,
gặp gỡ, tiếp đón, và yêu mến Người… Sự hiện diện trở nên tỏ tường
và hiển nhiên khi chúng ta chiêm ngắm Chúa bằng một đức tin tinh
ròng! Chúng ta hãy xét xem chúng ta hiệp lễ như thế nào, có lẽ
chỉ còn vài giờ hoặc vài phút nữa thôi. Chúng ta hãy nài xin Chúa
ban thêm đức tin và tình yêu. Có lẽ lời kinh của thánh Thomas
có thể giúp đỡ chúng ta. Đó là lời kinh chúng ta đôi khi vẫn đọc
sau hiệp lễ: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con đến với bí
tích của Con Một Chúa, Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, như một
bệnh nhân đến cùng thầy thuốc ban sức sống; như một kẻ nhơ nhuốc
đến cùng nguồn suối tình thương; như một kẻ mù lòa đến với ánh
sáng muôn đời; như kẻ cùng quẫn đến trình diện Thiên Chúa chủ
tể trời đất. Con nài xin lòng quảng đại vô cùng của Chúa đoái
thương chữa lành bệnh tật của con, thanh tẩy những ô nhơ của con,
soi sáng sự tăm tối của con, làm giàu sang nỗi đớn hèn của con,
trang điểm cho sự trần trụi của con. Ôi Thiên Chúa rất dịu hiền,
xin cho con được lãnh nhận Mình Con Một Chúa, sinh bởi Đức Trinh
Nữ, với một lòng sốt mến để con được hợp nhất mật thiết với Người
và được kể vào những chi thể trong Nhiệm Thể của Người.
|
|