| |
TUẦN BÁT NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA:
NGÀY III
THÁNH THỂ: SỰ HIỆN DIỆN BẢN THỂ CỦA CHÚA KITÔ
43.1
Sự biến thể.
Visus, tachúng taus, gustus in te fallitur…
Thị giác, xúc giác, và vị giác cả ba bị lừa lọc;
Chỉ một mình thính giác có thể tin chắc.
Con tin tất cả những gì Con Thiên Chúa đã phán.1
Khi phán đoán về sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh
Thể, thị giác, xúc giác, và vị giác đều bất lực. Chúng có thể
dựa vào những dáng vẻ bề ngoài, những tùy thể. Chúng có thể nhận
ra màu sắc, mùi vị, hình dáng hoặc số lượng của bánh và rượu,
nhưng không thể luận ra được thực tại bên trong, bởi vì chúng
thiếu nhận thức do đức tin ban cho. Nhận thức này chúng ta đạt
được nhờ những lời mặc khải đã truyền lại cho chúng ta: Chỉ một
mình thính giác có thể tin chắc. Vì vậy, khi chiêm ngắm mầu nhiệm
khôn sánh này bằng con mắt đức tin, chúng ta phải chiêm ngắm với
niềm tôn kính. Lý luận nhân loại phải im tiếng, trong sự vững
tin nghe theo mặc khải của Chúa.2 Như thế, chúng ta mới có thể
nhận thức được thực tại chân thực của mầu nhiệm này.
Giáo Hội dạy rằng, sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa dưới hình dạng
bánh rượu là một sự hiện diện thực sự, thực tại, và theo bản thể.3
Giáo Hội cảnh báo bất kỳ giải thích nào được đưa ra để giải thích
mầu nhiệm Thánh Thể cho dễ hiểu cũng phải giữ vững điểm này là,
về mặt bản thể, khác với điều chúng ta suy nghĩ, bánh và rượu,
sau khi truyền phép, không còn là bánh và rượu nữa, nhưng từ đây
chính là Mình và Máu đáng tôn thờ của Chúa Giêsu hiện diện dưới
hình thức bí tích Bánh và Rượu. Chúa đã muốn như thế, để ban chính
mình Người cho chúng ta làm của ăn, và để liên kết chúng ta làm
một với Nhiệm Thể Người. 4
Khác
với điều chúng ta suy nghĩ, bánh và rượu, sau khi truyền phép,
không còn là bánh và rượu nữa… Sau khi truyền phép, Chúa Giêsu
hiện diện trên bàn thờ hoặc trong nhà tạm lưu giữ các Bánh Thánh.
Mặc dù mù tối, nhưng chúng ta phải thực hiện hành vi đức tin,
mặc dù cứng lòng, nhưng chúng ta phải biểu lộ tình yêu. Không
phải là vì ‘lòng đạo đức’ của chúng ta làm Chúa phải hiện diện
– chính Chúa hiện diện ở đó.
Vào thế kỷ IV, khi muốn giải thích chân lý cao vời này cho một
tân tòng, thánh Cyril thành Jerusalem đã trích lại phép lạ Chúa
đã thực hiện tại tiệc cưới Cana xứ Galilê, khi biến đổi nước thành
rượu.5 Thánh Cyril hỏi: Nếu Chúa có thể thực hiện một điều kỳ
diệu là biến nước thành rượu, lẽ nào chúng ta lại nghĩ rằng Chúa
không thể biến rượu thành Máu Người hay sao? Nếu Chúa đã làm phép
lạ kỳ diệu tại một tiệc cưới, lẽ nào chúng ta không luận ra, vì
một lý do cao trọng hơn, Chúa lại không ban Mình và Máu làm lương
thực cho con cái hay sao? Vì thế, đừng coi bánh và rượu như những
yếu tố bình thường… Mặc dù các giác quan anh em có thể nghĩ ngược
lại, nhưng đức tin anh em phải tin vững chắc về thực tại này.6
Thực tại này là chính Chúa Kitô, Đấng đã nộp mình vì chúng ta.
Các giác quan hoàn toàn bất lực, nhưng đức tin cho chúng ta một
niềm xác tín vững vàng.
43.2
Sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô nơi nhà tạm.
Tại phép lạ Cana, nước đã đổi màu và trở nên màu rượu; nước cũng
đổi vị và trở nên vị rượu. Các thuộc tính tự nhiên của nước thay
đổi… Mọi sự của thứ nước các gia nhân đem đến cho Chúa Giêsu đã
biến đổi. Không phải chỉ những vẻ bề ngoài, các tùy thể, mà chính
bản thể của nước, cũng thay đổi. Với hiệu lực lời Chúa, nước được
biến thành rượu. Mọi người hiện diện không những nếm hưởng mà
còn được uống thỏa thuê thứ rượu hảo hạng mà chỉ chốc lát trước
đó còn là nước lã.
Trong bí tích Thánh Thể, sau lời truyền của linh mục, Chúa Giêsu
không biến đổi các tùy thể (màu sắc, vị, hình dáng, số lượng)
như Người đã làm tại Cana, nhưng biến đổi bản thể của bánh và
rượu. Bánh và rượu không còn là bánh và rượu nữa, nhưng đã trở
thành Mình và Máu Chúa Kitô. Các vẻ bên ngoài của bánh và rượu
vẫn còn nguyên, nhưng không phải là bánh và rượu nữa. Bản thể
bánh và bản thể rượu không còn như trước. Thiên Chúa, Đấng có
thể tạo dựng và có thể hủy diệt, cũng có thể biến đổi thứ này
thành thứ khác. Trong bí tích Thánh Thể, Chúa muốn thực hiện sự
biến thể diệu kỳ: bánh và rượu thành nên Mình và Máu Chúa Kitô,
và sự thay đổi này chỉ có thể được nhận biết nhờ đức tin.
Trong phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều,7 bản thể và các tùy thể
không thay đổi: ban đầu là bánh và cá, sau cũng vẫn là bánh và
cá được hơn năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà con nít, ăn
no. Chúa chỉ làm tăng số lượng. Tại Cana, Chúa đã biến nước thành
rượu, nhưng giữ nguyên một lượng như trước. Trong bí tích Thánh
Thể, qua hành động của linh mục, Chúa Giêsu biến đổi bản thể của
bánh và rượu, trong khi các tùy thể, vẻ bề ngoài của chúng vẫn
không thay đổi. Chúa Kitô không đến với bí tích Bàn Thờ bằng di
chuyển vượt không gian, như chúng ta di chuyển từ nơi này đến
nơi khác. Chúa ngự đến qua sự biến đổi bánh và rượu thành nên
Mình và Máu của Người.
Quod
non capis, quod non vides animosa firmat fides…
Mắt không thấy, tư tưởng không nghĩ được,
Nhưng đức tin mãnh liệt vẫn tin,
Dựa trên năng lực thần linh.8
Chúa
Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể với cả Mình, Máu, Linh
Hồn, và Thần Tính của Người. Đó chính là Chúa Giêsu đã sinh ra
tại Bêlem, chịu ẵm bế trên tay Thánh Giuse và Mẹ Maria khi trốn
sang Ai Cập. Đó chính là Chúa Giêsu đã lớn lên và làm việc tại
Nazareth, đã chịu chết và sống lại vào ngày thứ ba, và hiện đang
hiển trị vinh quang bên hữu Chúa Cha. Đó chính là Chúa Giêsu!
Nhưng dĩ nhiên là cách thế hiện diện có khác. Theo thánh Thomas,
hiện thể tự nhiên của Chúa Kitô không giống như hiện thể bí tích
của Người.7 Nhưng thực tại sự hiện diện của Chúa Kitô nơi nhà
tạm không kém thực tại trên thiên đàng: Chúa Kitô hiện diện toàn
thể và nguyên vẹn, hiện diện trong thực tại thể lý của Người,
mặc dù không theo cách thức thân xác hiện diện tại một nơi.10
Chúng ta sẽ nói thêm về sự hiện diện kỳ diệu này.
Khi đến viếng Thánh Thể, chúng ta có thể nói theo sát nghĩa của
từng chữ, ‘Tôi ở đây trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, tôi ở
trước thánh nhan Thiên Chúa.’ Chúng ta có thể nói như thế, tương
tự như những người có niềm tin mãnh liệt đã gặp Chúa trên những
quãng đường xứ Palestine xưa. Chúng ta có thể nói, ‘Lạy Chúa,
con nhìn lên nhà tạm, mắt con, cảm giác con, và vị giác con đều
bất lực… nhưng đức tin của con xuyên thấu tấm màn đang che nhà
tạm và thấy Chúa ở đó, thực sự hiện diện, đang chờ đợi con thực
hiện một hành vi đức tin, một hành vi yêu mến, hoặc một hành vi
tạ ơn… như xưa trong cuộc đời công khai, Chúa đã nhẫn nại chờ
đợi những người Chúa đã tuôn đổ quyền năng và lòng thương xót
cho họ. Lạy Chúa, con tin, con trông cậy, con yêu mến.’
43.3
Tín thác và tôn sùng Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.
Thị giác, xúc giác, và vị giác đều bất lực… Quả thật, nơi bí tích
Thánh Thể, các giác quan không thể nhận thức được sự hiện diện
thực sự ở đó. Bởi vì đây là vấn đề sự hiện diện của một thân xác
đã vinh quang và linh thiêng. Đó là một sự hiện diện thần thiêng,
một cách thức hiện hữu thần thiêng, khác với những cách thức hiện
hữu của thân xác phải lệ thuộc vào không gian và thời gian.
Chúa Giêsu có nhiều cách thức để hiện diện giữa chúng ta. Chúa
đã phán: Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.11
Chúa ở với chúng ta bằng nhiều cách. Giáo Hội nhắc cho chúng ta
biết rằng Chúa Kitô hiện diện nơi người nghèo khổ, dù họ thuộc
về gia đình chúng ta hoặc là những người xa lạ. Chúa hiện diện
mỗi khi chúng ta nhân danh Người mà tụ họp.12 Và Chúa hiện diện
cách đặc biệt trong Lời Chúa.13 Tất cả những cách hiện diện này
đều thực sự và ở giữa chúng ta, nhưng trong bí tích Thánh Thể,
Chúa Kitô hiện diện giữa chúng ta một cách tuyệt vời. Trong bí
tích này, Chúa Kitô hiện diện với chính ngôi vị của Người, một
cách thực sự, thực tại, và bản thể. Sự hiện diện này - theo lời
Đức Phaolô VI - được gọi là thực sự không theo nghĩa đặc biệt
như thể những cách hiện diện khác không ‘thực sự,’ nhưng vì nguyên
nhân siêu việt của nó. Đó là sự hiện diện bản thể, theo đó, Chúa
Kitô hiện diện giữa chúng ta, toàn thể và nguyên vẹn, hiển nhiên
vừa là Thiên Chúa vừa là con người.14
Hôm nay, chúng ta hãy xét về cách chúng ta phải đối xử, tin kính,
và tôn sùng sự hiện diện của Chúa. Chúng ta hãy xét xem đức tin
chúng ta có ngày càng vững chắc hơn khi chúng ta đến trước nhà
tạm hay không? Hoặc bóng tối giác quan vẫn bao trùm và chúng ta
vẫn mù lòa trước sự hiện diện của thực tại thần linh này? Chúng
ta hãy thường xuyên thân thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, con tin
vững vàng Chúa đang nhìn con, lắng nghe con; con cung kính thờ
lạy Chúa…
Phép lạ tiệc cưới Cana và phép lạ hóa bánh và cá nên nhiều có
thể giúp chúng ta hiểu hơn về phép lạ kỳ diệu của tình yêu Thiên
Chúa. Trong hai phép lạ ấy, Chúa Giêsu cần sự cộng tác. Các môn
đệ phân phát của ăn thức uống cho đám đông và mọi người được no
nê. Tại Cana, Chúa phán với các gia nhân, Hãy đổ đầy nước vào
các lu, và họ đã đổ đầy tới miệng, cho tới khi không đổ thêm được
nữa. Nếu các gia nhân vô ý đổ vơi, lượng rượu có lẽ sẽ ít hơn.
Một điều tương tự cũng xảy ra khi hiệp lễ. Mặc dù ơn thánh không
bao giờ có giới hạn và chúng ta bất xứng, nhưng Chúa Giêsu cần
sự cộng tác của chúng ta. Người mời gọi chúng ta cộng tác với
ân sủng chúng ta lãnh nhận, trong tinh thần tôn kính. Chúa sẽ
ban thưởng khi thấy trong tâm hồn chúng ta những gì Người yêu
cầu. Niềm ước mong tha thiết, sự trong trắng của tâm hồn, những
lần hiệp lễ thiêng liêng, ý thức về sự hiện diện của Chúa trong
ngày sống, nhất là khi chúng ta đi ngang qua nhà chầu… sẽ giúp
chúng ta lãnh nhận tràn đầy ơn thánh và tình yêu mỗi khi Chúa
Giêsu ngự đến tâm hồn chúng ta
|
|