|
TUẦN BÁT NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA:
NGÀY VI
LƯƠNG THỰC CHO NGƯỜI YẾU ĐUỐI
46.1
Thánh Thể: tưởng niệm cuộc Tử Nạn.
O
memoriale mortis Domini!
Panis vivus…
Ôi khi kính nhớ cuộc tử nạn của Chúa!
Ôi bánh hằng sống, nuôi sống những phàm nhân hay chết!
Xin cho linh hồn con từ đây được sống nhờ Chúa;
Luôn ban cho con hương vị ngọt ngào của thiên đàng.1
Ngay
từ ban đầu, các tín hữu đã đặc biệt trân trọng những lời Chúa
Kitô đã phán trong bữa Tiệc Ly, những lời đã biến đổi bánh rượu
thành nên Mình và Máu Chúa Kitô. Vài năm sau buổi tối trọng đại
Chúa Kitô thiết lập bí tích Thánh Thể ấy, thánh Phaolô đã nhắc
cho các tín hữu thành Côrinthô về những điều trước đó ngài đã
dạy họ. Thánh nhân nói chính ngài đã lãnh nhận giáo lý ấy từ nơi
Chúa – tức là một truyền thống được gìn giữ cẩn trọng, được truyền
lại từ chính Chúa. Thánh Phaolô nói: Điều tôi đã được lãnh nhận
từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp,
Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và
nói: ‘Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh
em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.’ Cũng
thế, vào cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: ‘Đây là chén Máu
Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy
làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.’2 Những lời này thực
chất là những lời linh mục tuyên đọc khi truyền phép, để Chúa
Kitô hiện diện trên bàn thờ.
Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thánh lễ là việc hiện
tại hóa một cách không đổ máu hiến tế núi Canvê, là một bàn tiệc,
ở đó, Chúa Kitô hiến mình làm của ăn, và như một hành vi tưởng
nhớ, trở thành một thực tại trên các bàn thờ mỗi khi mầu nhiệm
Thánh Thể được tái diễn.3 Hai chữ ‘tưởng nhớ’ ở đây mang một ý
nghĩa khác với ý nghĩa của hành vi trong đầu chúng ta hồi tưởng
một sự kiện hoặc biến cố quá khứ. Chúa không yêu cầu các Tông
Đồ và Giáo Hội chỉ nhớ lại, nhưng là hiện tại hóa bữa tiệc các
ngài đã dự. Ý nghĩa của hai chữ ‘tưởng nhớ’ có nguồn gốc là một
từ Do Thái vẫn được dùng để chỉ về điểm cốt yếu trong bữa tiệc
Vượt Qua – đó là việc tưởng nhớ lại cuộc xuất hành Ai Cập và giao
ước Thiên Chúa đã thực hiện với dân Người. Với nghi thức Vượt
Qua, người Do Thái không chỉ nhớ lại biến cố quá khứ, mà còn làm
cho biến cố ấy sống động trở lại, để mọi thế hệ cùng được tham
dự vào đó.4 Trong bữa tiệc Vượt Qua, giao ước Thiên Chúa đã thực
hiện trên núi Sinai một lần nữa sống động trở lại. Khi Chúa Giêsu
phán với các Tông Đồ, Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến
Thầy, đây không phải là vấn đề chỉ hồi tưởng bữa tiệc Vượt Qua
vào buổi tối hôm đó, nhưng là hiện tại hóa hiến lễ Vượt Qua núi
Canvê, một hiến lễ đã được thực hiện trước trong bữa Tiệc Ly.
Thánh Thomas dạy rằng, Chúa Kitô đã thiết lập bí tích này như
một việc tưởng nhớ muôn đời về cuộc Khổ Nạn của Người, như sự
hoàn thành các ‘hình bóng’ cổ xưa trước kia, và như một việc kỳ
diệu nhất trong tất cả những điều kỳ diệu của Người; Chúa đã để
lại bí tích này cho các môn đệ như một cách đặc biệt để an ủi
họ cho khỏi nỗi buồn khi Người vắng mặt.5
Thánh lễ là việc tưởng nhớ cuộc Tử Nạn của Chúa, một hành vi tưởng
nhớ, mà trong đó, bữa tiệc Vượt Qua thực sự diễn ra. Khi lãnh
nhận Chúa Kitô, linh hồn ta được tràn đầy ân sủng, và được một
bảo chứng cho vinh quang tương lai.’6
Khi suy gẫm về Thánh Thể, chúng ta hãy hợp với lời cầu nguyện
của phụng vụ: Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền
diệu để kỷ niệm cuộc Tử Nạn Chúa. Xin ban cho chúng con khi sùng
kính Mình Máu Thánh Chúa, được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc.
46.2
Bánh Hằng Sống.
Người đã ban cho họ bánh bởi trời,7 tác giả Thánh Vịnh đã viết
như thế, khi nghĩ đến thứ lương thực kỳ diệu giống như hạt sương
mà dân Do Thái đã lượm được trong thời kỳ đi trên sa mạc và thiếu
thốn của ăn. Nhưng bánh thật là thứ bánh Chúa đã tuyên bố tại
hội đường Capharnaum, Quả thật, quả thật, Ta bảo cho các ngươi
biết, không phải Moses đã ban cho các ngươi bánh thật bởi trời.
Chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi rời. Bánh Thiên Chúa
ban từ trời xuống, và ban sự sống cho thế gian. Họ thưa với Người,
‘Lạy Thầy, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi.’8
Thực tại chân xác này chỉ có trên trời. Dưới đất này, chúng ta
thấy nhiều sự vật mà chúng ta tưởng có giá trị, trong khi thực
chấ chỉ là những bản sao tạm bợ của những sự vật đang mong đợi
chúng ta. Chẳng hạn khi nói với người phụ nữ Samaria về nước hằng
sống, Chúa không có ý nói về thứ nước lã hay mạch nước mà người
phụ nữ đề nghị. Chúa muốn chúng ta biết chúng ta sẽ không bao
giờ biết được thứ nước nào thực sự có ý nghĩa, cho đến khi chúng
ta có kinh nghiệm trực tiếp về thực tại ân sủng mà thứ nước kia
chỉ là hình ảnh mờ nhạt.9
Suốt nhiều trăm năm, bánh vẫn là thứ lương thực chủ yếu của nhiều
dân tộc. Bánh lương thực và manna người Israel lượm được trong
sa mạc giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể đối với chúng
ta: Bánh Hằng Sống ban cho chúng ta sức sống trong cuộc đời trần
gian. Những người nghe Chúa Giêsu giảng biết rằng manna mà tổ
tiên họ đã lượm mỗi buổi sáng10 chỉ là một hình bóng về những
của tốt lành mà Thiên Chúa sẽ ban; vì vậy, họ thỉnh thoảng vẫn
nài xin Chúa Giêsu ban cho họ một dấu chỉ tương tự. Nhưng họ không
thể hiểu manna là hình bóng của một quà tặng tuyệt vời là Thánh
Thể; Bánh của Thiên Chúa là bánh từ trời xuống, và ban sự sống
cho trần gian.11 Thứ manna này từ trời xuống, thứ manna này còn
vượt trên cả trời cao. Thứ kia bị hư nát, thứ này bất hoại, và
còn truyền tính bất hoại cho những ai ăn một cách xứng đáng… Thứ
kia là hình bóng, thứ này là thực tại.12
Bí tích đáng tôn thờ này rõ ràng là một hành vi đầy yêu thương
của Chúa Giêsu. Vì Chúa không những muốn ban Mình Người cho nhân
loại nói chung, mà còn cho từng người riêng biệt. Hiệp lễ luôn
là một việc cá biệt và không thể trùng lặp: hiệp lễ hôm nay khác
với hiệp lễ hôm qua. Mỗi ngày, Chúa Giêsu thêm một yếu tố mới
vào hành vi yêu mến này, chúng ta cũng hãy gia tăng tình yêu khi
đến với bàn tiệc tạ ơn này.
Ecce
panis angelorum…
Này đây Bánh các thiên thần
Nay đã nên của nuôi gian trần.13
Phụng
vụ hát lên như thế. Ngày này sang ngày khác, năm này sang năm
khác, Thánh Thể vẫn là lương thần của chúng ta. Ngôn sứ Êlia đi
trong hoang mạc suốt bốn mươi đêm ngày nhờ của ăn do thiên thần
đem đến.14 Thiên Chúa cũng ban những ơn cần thiết cho các tín
hữu sống ở những nơi không thể hiệp lễ. Tuy nhiên, thông thường,
Thánh Thể là lương thực hằng ngày đem đến sức lực cho chúng ta,
những lữ khách trên đường dương thế.
46.3
Khát khao hiệp lễ – tránh thói chiếu lệ.
Chúa Giêsu Kitô, Đấng hiến mình trong bí tích Thánh Thể, là lương
thực không thể thiếu đối với chúng ta. Không có Người, chúng ta
sẽ sa ngã tức khắc trong tình trạng yếu đuối cực kỳ của chúng
ta. Của ăn vật chất trước tiên biến đổi nên người dùng nó, và
sau đó sẽ phục hồi sức lực đã hao tổn và gia tăng sinh lực cho
họ. Của ăn thiêng liêng, ngược lại, biến đổi người dùng nên chính
nó. Như vậy, hiệu quả riêng của bí tích này là biến đổi con người
nên Chúa Kitô, để họ không còn sống nữa, mà là Chúa Kitô sống
trong họ; như vậy, họ được một hiệu quả kép đôi, vừa phục hồi
sức lực tinh thần đã bị mất mát vì tội lỗi và khuyết điểm, đồng
thờ cũng gia tăng sức mạnh các nhân đức của họ.15
Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước, nhờ đó mỗi ngày,
chúng ta lại tiến thêm trên con đường dẫn về quê trời. Vào cuối
đời chúng ta, Thiên Chúa sẽ thấy nơi chúng ta một tình yêu sung
mãn. Nhưng lương thực đi đường là dành cho cuộc hành trình, và
bạn phải ráng sức nếu muốn thưởng thức được nó; của ăn cho cuộc
picnic thật nhàm chán, nếu như vì thời tiết bạn không thể đi được,
và phải dùng của ăn ấy trên ghế bành. ‘Các ngươi phải thắt lưng,’
Chúa đã phán như thế. Chúng ta phải là những lữ khách đúng nghĩa,
chúng ta sẽ tìm được của ăn thích hợp nơi bí tích Thánh Thể.16
Tâm tình chúng ta hằng ngày ước muốn được cải thiện, càng ngày
càng thân mật hơn với Chúa, là phương thế tốt nhất để dọn mình
lãnh nhận Thánh Thể. Sự đói khát Thiên Chúa, lòng ham ước nên
thánh sẽ thúc bách chúng ta sẵn sàng tìm hiểu Chúa Giêsu và nao
nức tiếp đón Người. Chúng ta sẽ đếm từng phút từng giờ trôi qua,
cho đến khi được đón tiếp Người vào lòng mới thôi. Chúng ta sẽ
nhờ thiên thần bản mệnh giúp chuẩn bị kỹ lưỡng, và sau đó cám
ơn Chúa cho xứng đáng. Chúng ta sẽ tiếc nuối vì thời gian Chúa
Giêsu trong hình bánh ở lại với chúng ta quá ngắn ngủi. Trong
ngày, chúng ta sẽ nhớ lại những giây phút được có Chúa Giêsu sống
thân mật trong chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng sống đồng hóa với
Chúa và nóng lòng chờ đợi lần sau để được tiếp rước Chúa. Chúng
ta không bao giờ để thói quen, tật ươn ái, hoặc tính ham hoạt
động làm phí những giây phút quí báu nhất trong cuộc đời chúng
ta.
Chúng ta phải cám ơn Chúa Giêsu vì cách thế tuyệt vời Chúa đã
ban mình cho chúng ta. Ngôi Lời Nhập Thể ngự đến tâm hồn chúng
ta! Trong chúng ta, trong sự hèn mọn của chúng ta, có Đấng Tạo
Thành trời đất!… Đức Trinh Nữ Maria được đầu thai vô nhiễm để
chuẩn bị đón tiếp Chúa Kitô vào cung lòng. Nếu hoạt động của ơn
thánh phải tỉ lệ với sự khác biệt giữa tặng ân và công trạng,
thế thì phải chăng chúng ta phải biến cả ngày sống thành một thánh
lễ kéo dài? Anh em đừng rời nhà thờ ngay sau khi hiệp lễ. Chắc
chắn anh em không còn một việc nào quan trọng hơn mười phút cám
tạ Chúa. Đừng bủn xỉn. Tình yêu phải được đền đáp bằng tình yêu.17
Chúng ta đừng bao giờ hấp tấp thầm thĩ với Chúa chỉ vài lời cám
ơn bâng quơ! Không còn gì quan trọng hơn những giây phút được
có Chúa trong lòng.
|
|