| |
TUẦN BÁT NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA:
NGÀY VIII
BẢO CHỨNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
48.1
Tiền cảm hạnh phúc Nước Trời.
Iesu, quem velatum nunc aspicio…
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con nhìn Chúa qua bức màn,
Nhưng con khát khao, xin Chúa thương đoái,
Để con được nhìn thấy thánh nhan hiển sáng,
Và được phúc hưởng kiến vinh quang Chúa. Amen.1
Nhờ
lòng thương xót Chúa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ được chiêm
ngắm Chúa Giêsu diện đối diện trên thiên đàng, khi không còn gì
che khuất phúc hưởng kiến của chúng ta. Chúng ta sẽ được nhìn
thấy thân xác hiển vinh, những vết đinh, ánh mắt đầy yêu thương,
và cung cách dịu hiền của Chúa. Chúng ta sẽ nhận ra Chúa. Chúa
sẽ nhận diện và tiến đến hôn chào từng người chúng ta sau thời
gian chờ đợi quá lâu cho cuộc hội ngộ này. Hiện nay, chúng ta
thấy Chúa một cách lờ mờ, ẩn khuất sau bức màn giác quan của chúng
ta. Chúng ta vẫn gặp Chúa trong rất nhiều hoàn cảnh của cuộc sống
mỗi ngày. Chúng ta gặp Chúa trong công việc, trong những hành
vi phục vụ tha nhân, trong những người chia sẻ các lao nhọc và
niềm vui của chúng ta… Nhưng chúng ta gặp được Chúa một cách đặc
biệt trong bí tích Thánh Thể. Ở đó, Chúa đang đợi chờ và ban trót
mình cho chúng ta khi hiệp lễ: một sự tiền cảm niềm vui thiên
đàng ngay dưới thế này. Khi tôn thờ Thánh Thể, chúng ta được tham
dự vào phụng vụ đang cử hành trên Jerusalem thiên quốc, chúng
ta được hợp cùng các thiên thần không ngớt ca tụng Chúa, bởi vì
bí tích này nối kết thời gian với vĩnh cửu.2
Bí tích Thánh Thể là một tiền cảm, một bảo chứng về tình yêu đang
đợi chờ, một bảo chứng về vinh quang tương lai sẽ được ban cho
chúng ta.3 Thánh Thể ban sức mạnh và ủi an, giúp chúng ta luôn
nhớ về Chúa Giêsu. Thánh Thể là của ăn đàng, thứ lương thực cần
thiết cho chúng ta trên từng bước đường lữ hành, nhất là những
khi gặp dốc dác. Khi cử hành thánh lễ tạ ơn, Giáo Hội loan truyền
việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Người sống lại, đồng thời
công bố Người lại đến. Lời công bố này là cho toàn thế giới và
cho con cái của Giáo Hội, tức là cho chính Giáo Hội.4 Bí tích
Thánh Thể nhắc cho chúng ta biết khi tiếp nhận Chúa Giêsu Thánh
Thể, chúng ta sẽ không phải chết muôn đời, nhưng được hy vọng
vào cuộc phục sinh muôn đời.5 Chúa đã mặc khải rõ ràng điều này
tại hội đường Capharnaum: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ có sự
sống muôn đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.6
Chúa Giêsu, Đấng giờ đây đang ẩn thân, không muốn chờ cho đến
ngày hội ngộ sẽ diễn ra khi cuộc sống dương trần của chúng ta
kết thúc, Người muốn kết hợp với chúng ta một cách thân mật ngay
lúc này, qua bí tích trên bàn thờ. Trong nhà tạm, ẩn khuất trước
giác quan, nhưng không ẩn khuất trước đức tin của chúng ta, lúc
nào Chúa cũng đợi chờ chúng ta đến thăm viếng. Chúa ở đó như sau
một bức tường, và từ đó, Chúa nhìn chúng ta như qua một then cửa
(Dc 2:9). Mặc dù chúng ta không nhìn thấy, nhưng Chúa đang nhìn
xem chúng ta từ nơi Người hiện diện, để chúng ta có thể sở hữu
Người. Chúa ẩn mình để chúng ta đi tìm kiếm Người. Khi chúng ta
đạt đến quê hương thiên quốc, Chúa Giêsu sẽ phó trót mình cho
chúng ta, và kết hợp mãi mãi với chúng ta.7
48.2
Thông phần sự sống muôn đời của Chúa.
Qua các Phúc Âm, Chúa thường tỏ cho chúng ta biết nhiều điều chúng
ta vẫn tưởng là chân thực và hiển nhiên, nhưng kỳ thực chỉ là
hình bóng và bản sao của những gì đang đợi chờ chúng ta trên thiên
quốc. Chúa Kitô là thực tại chân thực duy nhất, và thiên đàng
là sự sống đích thực chung tận cho chúng ta, một sự sống hạnh
phúc muôn đời với những chiều sâu và những chiều kích đích thực.
So với đời sống ấy, cuộc sống đời này chỉ như một giấc chiêm bao.
Khi Chúa phán, Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời,8 Người có ý nói
về lương thần tuyệt hảo và về cuộc sống trường cửu.
Để cám tạ Chúa Giêsu về ân ban trọng đại trong bí tích Thánh Thể,
chúng ta hãy suy về việc Chúa ban mình cho ta như một tiền cảm
về cuộc sống đích thực, về cuộc sống mà một ngày kia trên thiên
quốc, chúng ta sẽ được sống muôn đời. Chúng ta có thể suy tư nhờ
những lời của giám mục Ronald Knox: Ở đời này, chúng ta bị bao
quanh bởi những thứ thuộc giác quan mà chúng ta lầm tưởng là thực
tại. Đôi khi chúng ta mới có một thoáng nhìn để sửa lại cái nhìn
sai lầm ấy, và trước tiên, đó là những khi chúng ta nhìn lên Thánh
Thể.9 Chỉ một mình Chúa mới là Hữu Thể viên mãn thực sự.
Khi chiêm ngắm Bánh Thánh trên bàn thờ, chúng ta thấy Chúa Kitô
khích lệ và giúp đỡ chúng ta sống trên trần gian này với ánh mắt
hướng về trời, hướng về chính Người, Đấng một ngày kia chúng ta
sẽ được nhìn thấy trong vinh quang, được các thần thánh chầu kính.
Trên trần gian, Chúa Kitô là Đấng niềm nở tiếp đón mọi con người,
ban cho họ hiểu biết về tình yêu của Người. Những lời ‘Hãy đến
với Ta hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ
bổ sức cho các ngươi’ đã thành hiện thực với đầy đủ ý nghĩa. Niềm
tin sâu xa Chúa ban chính là sự bù đắp và ủi an cho tất cả những
lao nhọc trên nẻo đường trần gian của chúng ta. Chúng ta có thể
tìm được niềm tin ấy trong sự thông phần vào Bánh mà Chúa Kitô
sẽ ban cho chúng ta tại bàn tiệc Thánh Thể.11 Ước chi chúng ta
biết tiếp rước Chúa một cách xứng đáng.
48.3
Đức Maria và bí tích Thánh Thể.
Chúng ta luôn thấy Đức Maria gần gũi bên Chúa Giêsu – trên thiên
đàng, và ngay cả dưới thế, nơi bí tích Thánh Thể. Sách Tông Đồ
Công vụ kể lại sau khi Chúa Giêsu về trời, Đức Maria ở lại với
các Tông Đồ và chu toàn vai trò làm Mẹ Giáo Hội – trong khi cầu
nguyện và khi bẻ bánh.12 Mẹ ở đó, cùng hiệp lễ với các tín hữu,
lãnh nhận Mình, Máu, Linh Hồn, và Thiên Tính của Con Mẹ… Nơi Chúa
Kitô của thánh lễ và những lần hiệp lễ, Mẹ đã nhận ra Chúa Kitô
của tất cả các mầu nhiệm ơn cứu chuộc. Nhân loại làm sao có thể
nhìn thấu được những chiều sâu thắm thiết thân mật giữa linh hồn
Mẹ và linh hồn của Con Mẹ khi gặp lại nhau trong bí tích Thánh
Thể?13 Ai có thể tưởng tượng được những lần hiệp lễ của Mẹ khi
còn tại thế!
Sau khi về trời, Mẹ lại được chiêm ngưỡng Người Con Hiển Vinh
của Mẹ diện đối diện. Mẹ được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu.
Và khi chiêm ngắm Người, Mẹ biết tất cả chương trình cứu độ, mà
trọng tâm là mầu nhiệm Nhập Thể và thiên chức Thần Mẫu của chính
Mẹ. Tất cả thần thánh trên trời chầu kính và không ngớt tiếng
ca tụng thờ lạy Chúa. Vượt trên tất cả các thần thánh, Đức Maria
yêu mến và tôn thờ Con Mẹ, Đấng thực sự hiện diện trên trời cũng
như trong Thánh Thể. Mẹ cho chúng ta những tâm tình như Mẹ tại
nhà Nazareth, tại hang đá Bêlem, trên đỉnh Canvê, tại nhà Tiệc
Ly; Mẹ khích lệ chúng ta hãy thưa chuyện với Chúa trong cùng một
tình yêu mà Mẹ đang tôn thờ Chúa trên trời và trong bí tích Thánh
Thể trên bàn thờ.14 Khi yêu mến nhìn lên Mẹ, chúng ta hãy lặp
lại những lời: Lạy Chúa, con ước ao được tiếp rước Chúa với lòng
khiêm nhượng, trong sạch, và sùng mộ mà Mẹ chí thánh đã đón rước
Chúa…
Đức Trinh Nữ rất thánh luôn luôn gần gũi bên Con Mẹ. Mẹ sẽ ban
sức mạnh và dạy chúng ta biết cách tiếp đón và kính viếng Chúa
Giêsu, biết nhìn ra Người như tâm điểm ngày sống của chúng ta,
như Đấng mà chúng ta thường nhớ đến và tìm đến mỗi khi cùng quẫn.
Trên thiên đàng, gần bên Chúa Giêsu, chúng ta thấy có Mẹ Maria,
và Thánh Cả Giuse. Vinh quang thiên đàng chỉ là tiếp nối mối tương
quan thắm thiết mà chúng ta đã có với các Ngài ngay từ dưới thế.
Nhiều tác giả Trung Cổ thường sánh Mẹ Maria là chiếc Thuyền đem
Bánh từ xa đến cho chúng ta. Quả đúng như thế. Mẹ Maria là Đấng
mang Bánh Thánh Thể đến cho chúng ta. Mẹ là Đấng Trung Gian; Mẹ
là Hiền Mẫu của sự sống thần linh Chúa Kitô ban cho các linh hồn.
Trên hết, nhờ ánh sáng Mẹ chiếu giãi trên chúng ta với tình mẫu
tử thiêng liêng, chúng ta sung sướng chiêm ngắm mối liên hệ giữa
Mẹ và Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Mẹ Maria, với tình mẫu tử, là
người đã nói với chúng ta: Hãy đến mà ăn Bánh Ta đã dọn sẵn cho
các con; hãy ăn no nê, vì Bánh này sẽ cho các con sự sống đích
thật.15
Lời mời gọi của Mẹ luôn gợi lên trong tâm trí chúng ta, lúc này,
và mãi mãi, bữa tiệc Mình và Máu Chúa Kitô.
|
|