|
NGÀY 22 THÁNG BẢY
THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA
Lễ Nhớ
Thánh
nữ Maria quê tại Mađalêna, một thành nhỏ thuộc miền Galilê, nằm
trên bờ duyên hải tây bắc của biển hồ Tiberias. Thánh nữ thuộc
nhóm phụ nữ đi theo Chúa Giêsu và lấy tài sản mà giúp đỡ Người.
Thánh nữ Maria Mađalêna có mặt trên núi Canvê khi Chúa chịu nạn
và là người thứ hai, sau Đức Mẹ, được phúc gặp Đấng Cứu Thế vào
sáng ngày Phục Sinh. Thánh nữ đã nhận ra Chúa khi Người gọi đích
danh ngài.
Lòng sùng kính đối với người nữ môn đệ rất trung thành của Chúa
Kitô đã phổ biến khắp thế giới Tây Phương trong thời Trung Cổ.
Có lẽ thánh nữ Maria Mađalêna không phải là người phụ nữ trùng
tên Maria đã vì lòng sám hối mà đổ dầu thơm quí giá xức chân Chúa
tại nhà Simon Tật Phong.
4.1
Maria Mađalêna làm gương trong việc luôn luôn tìm kiếm Chúa.
Ôi Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con trông mong Chúa,
bởi linh hồn con khát khao Chúa. Như thửa đất khô cháy, linh hồn
con mòn mỏi Chúa.1 Đó là những lời thánh vịnh đáp ca của ngày
lễ hôm nay, nhắc nhở cho chúng ta về niềm tin vững vàng của thánh
nữ Maria Mađalêna. Sau hai mươi thế kỷ, nhưng đức tinh tế, lòng
trung kiên, và tình yêu của người nữ môn đệ tín thành của Chúa
Giêsu vẫn để lại một ấn tượng hết sức cảm động.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, thánh Gioan kể cho chúng ta về người
phụ nữ ngay từ sáng sớm, khi luật nghỉ ngày Sabbath vừa cho phép,
lúc trời còn tối,2 đã đến viếng mồ thánh. Trước đó ít lâu, Chúa
đã trừ cho thánh nữ khỏi quỉ dữ,3 và ơn thánh đã mau chóng sinh
hoa kết quả nơi linh hồn thánh nữ. Thánh nữ đã trung thành theo
Thầy Chí Thánh trên những con đường và quảng đại dùng tài sản
để phục vụ Chúa. Trong hồi Thương Khó kinh hoàng, thánh nữ đã
lưu lại đỉnh Canvê sát kề Đấng đã cứu chữa ngài cho khỏi những
sai trái trong cuộc đời.4 Rồi khi Chúa Giêsu được mai táng trong
mồ đá, thánh nữ đã ở lại sát bên thi hài của Chúa như chúng ta
vẫn quen làm khi người thân qua đời. Thánh Matthêu đã minh chứng
lòng can trường của thánh nữ: Maria Mađalêna và một bà khác cũng
có tên là Maria nữa ở lại đó, quay mặt vào mồ.5
Khi ngày Sabbath đã mãn, mới tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần,6
Maria Mađalêna cùng với các phụ nữ đạo đức khác đã lên đường đến
nơi an táng Chúa Giêsu để xức dầu thơm. Nhưng Chúa không còn ở
đó nữa. Người đã sống lại! Thánh nữ thấy tảng đá lớn đã được lăn
sang một bên và ngôi mồ trống rỗng. Sau đó, thánh nữ đã chạy về
gặp Simon và môn đệ được Chúa Giêsu yêu dấu và báo tin cho họ:
‘Người ta đã lấy Chúa ra khỏi mồ, và chúng tôi không biết người
ta đặt Chúa ở đâu.’7 Phêrô và Gioan cùng chạy ra ngôi mồ trống.
Thánh Gioan cho chúng ta biết giây phút ấy rất quan trọng trong
cuộc đời của ngài: ông đã thấy và đã tin.8 Cả hai tông đồ trở
về nhà,9 còn Maria thì ở lại than khóc, vì xác Thầy Chí Thánh
không còn nữa. Với nỗi buồn khôn xiết, vì chưa biết sự kiện Phục
Sinh, thánh nữ vẫn lưu lại canh thức, không muốn rời bỏ nơi ngài
đã được nhìn thấy Đấng Cứu Độ lần sau cùng.
Hôm nay, chúng ta suy về tình yêu bừng cháy trong trái tim người
phụ nữ đã không rời mồ Chúa, mặc dù các Tông Đồ đã bỏ trốn tất
cả. Thánh nữ vẫn liên lỉ tìm kiếm Đấng mà ngài trước kia đã không
tìm được. Thánh nữ tìm kiếm trong nước mắt và bừng cháy trong
ngọn lửa tình yêu, ngài khao khát được thấy Đấng ngài tưởng người
ta đã mang đi khỏi. Vì ở lại với hy vọng tìm được Chúa, nên Maria
Mađalêna đã là người duy nhất gặp được Người. Lòng kiên trung
đã củng cố những việc lành và đúng như lời Chân Lý đã cho chúng
ta biết: ‘Ai trung thành đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ.’10
Chúng ta đừng bỏ dở cuộc tìm kiếm Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh
cuộc sống; ngay cả trong những giờ phút chán nản hoặc tăm tối
thâm nhập linh hồn chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa
rất gần bên chúng ta trong những biến cố cuộc sống, mặc dù chúng
ta không nhận ra Người. Người luôn luôn ở bên chúng ta, như lời
thánh Tông Đồ đã đoan chắc – ‘Dominus prope est!’ – Chúa ở gần
kề. Tôi sẽ bước đi với Người, vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng,
bởi vì Chúa là cha tôi… với sự phù trợ của Người, tôi sẽ chu toàn
thánh ý rất đáng mến của Người, cho dù tôi thấy điều ấy thật khó
khăn.11
4.2
Maria Mađalêna nhận ra Chúa Giêsu khi được gọi đích danh. Niềm
vui được gặp Chúa Kitô Phục Sinh.
Với tấm lòng trung kiên và tình yêu thắm thiết trong việc tìm
kiếm Chúa, Maria Mađalêna đã xứng đáng với đặc ân là người đầu
tiên được Chúa Kitô hiện đến.12 Lúc đầu, thánh nữ không nhận ra,
mặc dù Chúa ở sát kề bên. Thánh Gioan cho chúng ta biết Maria
Mađalêna quay lại và thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng không nhận
ra đó là Chúa Giêsu.13 Mặc dù được nói chuyện với Chúa, nhưng
thánh nữ không nhận ra đó là Chúa Kitô - đang sống! - đang ở bên
cạnh mình. Chúa nói với thánh nữ, Bà kia, tại sao bà khóc? Bà
đang tìm kiếm ai?14 Những giọt nước mắt đã ngăn không cho thánh
nữ nhìn ra Thầy Chí Thánh, Đấng – như chúng ta đoán – có lẽ đang
mỉm cười hài lòng vì cuộc gặp gỡ này. Chúa cũng nhìn chúng ta,
khi chúng ta liên lỉ tìm kiếm Người trong những hoàn cảnh và biến
cố trong đời sống, bởi vì Chúa Kitô muôn đời vẫn như thế. Tưởng
Ngài là ông giữ vườn, bà nói với Ngài, ‘Thưa ông, nếu ông đã cất
Người đi, xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đi và
đem Người về.’15 Khi ấy, Chúa Giêsu liền gọi tên thánh nữ như
trước kia Người vẫn gọi. Chúa Giêsu gọi: Maria.16 Những đám mây
tăm tối đè nặng tâm hồn thánh nữ suốt ba ngày qua bỗng nhiên tan
biến. Bao nhiêu đau khổ trong lòng, bao nhiêu đắng đót tinh thần
do tình yêu thắm thiết gây ra mà không có một niềm ủi an nào thì
giờ đây thình lình tan biến như một đợt sóng – như ta vẫn thường
thấy! – do một lời của Chúa Giêsu.17 Như một dòng sông vỗ mạnh
tràn bờ, như một cơn ác mộng đã qua, Maria nhìn ra Chúa và reo
lên, ‘Rabboni!’ (có nghĩa là lạy Thầy).18 Danh từ quen thuộc này
chất chứa một nội dung tiềm ẩn không thể chuyển ngữ được, nên
thánh sử Gioan muốn giữ nguyên danh từ Hy Bá mà thánh nữ Maria
Mađalêna vẫn thường sử dụng để thưa với Chúa Kitô.
Thánh Augustine chú giải, Bà đi tìm Chúa giữa nơi kẻ chết – và
Người đã phục sinh, hiện đến với bà. Người đã sống lại rồi sao?
Người đã gọi bà đích danh, ‘Maria,’ và bà đã lập tức đáp lại khi
nghe tên mình: ‘Rabboni.’ Người giữ vườn đã nói, ‘Bà đi tìm ai?
Tại sao bà lại khóc?’ nhưng chỉ có Chúa Kitô mới có thể gọi, ‘Maria.’
Người gọi đích danh bà, đó chính là Đấng đã gọi bà vào nước Thiên
Chúa. Người gọi tên ấy – Maria – Người đã viết tên ấy vào sổ Hằng
Sống, và bà thưa lại – ‘Rabboni’ – có nghĩa là ‘lạy Thầy.’ Bà
đã nhận ra Đấng trước kia đã soi sáng cho bà để giờ đây bà có
thể nhận ra Người; bà đã nhìn thấy Chúa Kitô nơi người mà bà tưởng
là ông giữ vườn. Chúa đã nói với bà, ‘Đừng chạm vào Ta bởi vì
Ta chưa lên cùng Cha Ta’ (Ga 20:17).19
Những gánh nặng sẽ biến mất khi chúng ta cố gắng tìm kiếm Chúa
Giêsu phục sinh và vinh quang bên cạnh chúng ta, Đấng đang gọi
đích danh chúng ta! Thật là một niềm vui chan chứa cho chúng ta
khi có những lời lẽ thân mật với Chúa Kitô và có thể kêu cầu đến
Người một cách đặc biệt. Lời cầu nguyện – cuộc đối thoại với Chúa
– là phúc lành sâu xa nhất và là căn bản cho cuộc sống của chúng
ta. Ước chi chúng ta đừng bao giờ thôi tìm kiếm Chúa, ngay cả
những lúc chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Người. Nếu chúng
ta kiên trì cầu nguyện, Người sẽ luôn đến để gặp chúng ta, và
gọi chúng ta đích danh. Được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu,
chúng ta sẽ tìm được niềm bình an và hoan lạc. Một lời của Chúa
sẽ phục hồi hy vọng và củng cố ước muốn bắt đầu lại cho chúng
ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đừng bao giờ quên rằng
vinh thắng ngày Phục Sinh của Chúa là chiến thắng chung quyết.
Các binh lính do các nhà cầm quyền cắt đặt ở đâu? Các niêm phong
họ đã dán vào tảng đá trên ngôi mộ ở đâu? Những người đã kết án
Thầy Chí Thánh và những kẻ đã đóng đinh Người đã ở đâu? Người
là Đấng vinh thắng, còn những kẻ gian ác khốn nạn kia đã bỏ chạy…
Hãy tràn trề hy vọng: Chúa Giêsu Kitô luôn luôn vinh thắng.20
Người chiến thắng cả những cuộc chiến trong cuộc đời của chúng
ta. Người vinh thắng những khuyết điểm, những yếu đuối của chúng
ta, những điều nhiều khi xem ra không sao thắng vượt được.
4.3
Maria Mađalêna được Chúa sai đến với các Tông Đồ. Niềm vui được
làm tông đồ.
Sau
khi an ủi Maria, Chúa Giêsu đã ban cho thánh nữ một sứ điệp để
đem đến cho các Tông Đồ, những vị được Chúa thân tình gọi là anh
em. Maria đã ra đi và nói với các Tông Đồ, ‘Tôi đã được nhìn thấy
Chúa’; và kể lại cho các ngài tất cả những gì đã xảy ra.21 Chúng
ta hãy tưởng tượng niềm vui của Maria như thế nào khi thốt lên
những lời, ‘Tôi đã được nhìn thấy Chúa!’ Đó là niềm vui và hạnh
phúc của mọi tông đồ xứng danh khi loan báo cho tha nhân bằng
đủ mọi hình thức rằng Chúa Giêsu hôm nay vẫn đang sống. Thánh
Thomas Aquinas chú giải: Qua phụ nữ này, người đã nổi bật trong
việc kiên trì tìm kiếm nơi chôn táng Chúa Kitô, là hình ảnh tượng
trưng cho mọi người khát khao hiểu biết chân lý và sẵn sàng loan
truyền tri thức ân sủng ấy cho tha nhân, như Maria đã báo tin
cho các Tông Đồ để khỏi bị quở trách vì đã chôn giấu nén bạc của
mình. Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần kết luận: Thiên Chúa không ban
cho chúng ta niềm vui để đem chôn giấu trong những nơi thâm sâu
của tâm hồn, nhưng để chia sẻ cho những ai có khả năng yêu mến,22
và gieo rắc khắp bốn phương. Bất cứ ai tìm kiếm Chúa Kitô, cũng
phải tìm kiếm Chúa vì mọi người. Tin mừng phục sinh loan truyền
như một ngọn lửa cháy lan qua các thế kỷ: Các tín hữu phải ý thức
mình là những người mang Tin Mừng. Các môn đệ vui mừng vì Đấng
đã chết nhưng đã sống lại vào ngày thứ ba như Người đã phán. Các
ngài là những con người hạnh phúc giữa một trần gian buồn thảm.
Niềm vui của các ngài, cũng như của chúng ta, phát sinh nhờ việc
luôn luôn sống gần bên Chúa Kitô. Việc tông đồ luôn luôn là việc
truyền đạt sứ điệp vui mừng, sứ điệp hân hoan nhất của mọi người.
Hôm nay, chúng ta hãy xin thánh nữ Maria Mađalêna cho chúng ta
được chia sẻ lòng kiên trung đầy yêu mến của ngài trong việc đi
tìm Chúa: Lạy Cha, Con Cha thoạt tiên đã ủy thác cho thánh nữ
Maria Mađalêna tin mừng hân hoan về sự phục sinh của Người. Nhờ
lời cầu nguyện và gương sáng của thánh nữ, chúng con cũng loan
báo Chúa Kitô là Chúa hằng sống chúng con và một ngày kia, chúng
con được chiêm ngưỡng trong vinh quang.23 Trên thiên đàng, chúng
ta cũng sẽ được chiêm ngắm Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng
ta, Đấng không bao giờ rời xa chúng ta. Với niềm vui đặc biệt,
chúng ta sẽ gặp lại tất cả những người mà chúng ta vẫn thường
làm chứng - qua tình thân hữu của chúng ta - rằng Chúa Kitô Phục
Sinh vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta.
|
|