| |
NGÀY 28 THÁNG TÁM
THÁNH AUGUSTINE TIẾN SĨ HỘI THÁNH
Lễ Nhớ
Thánh
Augustine sinh tại Tagaste, thuộc miền Bắc Phi, vào năm 354. Sau
thời trai trẻ hoang đàng, ngài đã hoán cải vào năm 33 tuổi và
được thánh Ambrose rửa tội tại Milan.
Sau khi trở về quê nhà, ngài đã được chọn làm giám mục giáo phận
Hippo. Thánh Augustine đã khuếch triển một công cuộc tông đồ sâu
rộng qua việc giảng dạy và trước tác để bảo vệ đức tin. Làm thủ
lãnh đoàn chiên suốt 34 năm, thánh nhân là một mẫu gương phục
vụ mọi người qua cuộc sống của một nhà giáo lý, vừa giảng dạy
vừa trước tác. Thánh Augustine là một trong những giáo phụ vĩ
đại nhất của Giáo Hội. Ngài qua đời vào năm 430.
20.1
Cuộc sống là cuộc hoán cải không ngừng.
Thánh Augustine đã được hấp thụ nền giáo dục Kitô Giáo từ người
mẹ là thánh nữ Monica. Mặc dù nhiều năm sống xa lạc giáo lý chân
chính, nhưng nhờ sự ân cần của mẹ ngài, Augustine lúc nào cũng
nhớ đến Chúa Kitô - như lời ngài nói - tôi đã được hấp thụ thánh
danh Chúa từ vú mẹ.1 Khi trở về với đức tin Công Giáo, nhiều năm
sau, Augustine đã xác quyết, Tôi trở lại với tôn giáo đã thấm
nhuần nơi tôi từ thời thơ ấu, tôn giáo đã đi sâu vào tận tốt tủy
hữu thể của tôi.2 Trong rất nhiều trường hợp, nền giáo dục thời
thơ ấu là một nền tảng vững chắc của đức tin giúp cho nhiều người
trở lại, sau khi đã sống xa lìa Thiên Chúa một cách thật bi quan.
Lòng yêu mến chân lý lúc nào cũng hiện diện trong tâm hồn Augustine,
thể hiện rất rõ nét trong một số tác phẩm của ngài.3 Mặc dù có
lòng yêu ấy, nhưng Augustine từ sớm đã sa vào một số sai lầm nghiêm
trọng. Các học giả đã chỉ ra ba hướng sai lạc của Augustine: Thứ
nhất, giải thích lầm lạc về mối tương quan giữa lý trí và đức
tin, dẫn đến phải chọn một trong hai; thứ hai, ảo tưởng về sự
tương phản giữa Chúa Kitô và Giáo Hội, dẫn đến xác tín rằng cần
phải từ bỏ Giáo Hội để theo sát Chúa Kitô; và thứ ba, ước muốn
giải thoát bản thân khỏi ý thức về tội lỗi, không qua hoạt động
tha thứ của ơn thánh, nhưng bằng cách chối bỏ trách nhiệm liên
đới với tội lỗi của mình.4
Sau nhiều năm tìm kiếm chân lý cách vô vọng, nhưng nhờ ơn thánh
mà mẹ ngài lúc nào cũng cầu xin, Augustine đã tin rằng chỉ trong
Giáo Hội Công Giáo mới có thể tìm được chân lý và bình an cho
tâm hồn. Ngài nhận thức đức tin và lý trí đều được Thiên Chúa
an bài giúp cho con người hiểu biết chân lý, nhưng theo cách thế
đặc thù của chúng.5 Augustine kết luận rằng, để đức tin được vững
chắc, cần phải nhờ đến quyền bính thần linh của Chúa Kitô, như
được tìm thấy trong Thánh Kinh và được Giáo Hội đảm bảo.6
Chúng
ta được lãnh nhận nhiều ơn thánh để lý trí nhìn thấy rõ ràng và
học biết chân lý một cách sâu xa. Chúng ta cũng được hỗ trợ nhờ
ý chí để kiên định trong tình trạng hoán cải liên lỉ, để mỗi ngày
càng được mật thiết với Thiên Chúa hơn: Đối với con cái Chúa,
mỗi ngày đều là một dịp để đổi mới, chúng ta biết rằng với sự
trợ giúp của ơn thánh, chúng ta sẽ đạt đến đích đến của cuộc hành
trình, tức là Tình Yêu.
Vì thế, nếu bạn cứ bắt đầu, bắt đầu đi bắt đầu lại mãi mãi, là
bạn đang sống tốt. Nếu bạn muốn chiến thắng, nếu bạn chiến đấu,
khi ấy nhờ ơn Chúa giúp, bạn sẽ chiến thắng. Không có gì khó khăn
mà bạn không thể vượt qua.7 Thiên Chúa không bao giờ khước từ
sự trợ giúp. Nếu có khi nào không may, chúng ta tự xa lìa Người,
thì Thiên Chúa vẫn đợi chờ chúng ta quay về, như người cha mong
đợi người con hoang đàng, như Thiên Chúa đợi chờ nhiều năm trường
cho đến khi Augustine trở về.
20.2
Bắt đầu và bắt đầu lại.
Mặc dù Augustine đã nhìn ra chân lý một cách rõ ràng, nhưng ngài
vẫn chưa đạt đến mục đích. Ngài tìm cớ thoái thác bước quyết định
cuối cùng. Đối với ngài, điều này chính là một sự phó thác tận
tuyệt vào Thiên Chúa, vì tình yêu Chúa Kitô mà dứt bỏ tình yêu
thế gian.8 Augustine quá biết ngài không hề bị cấm kết bạn, nhưng
ngài không muốn làm một tín hữu Công Giáo một cách nào khác ngoại
trừ bằng cách từ bỏ lý tưởng gia đình cao quí để hiến trọn tâm
hồn cho tình yêu và để đắc hữu sự Khôn Ngoan… Ngài đã tự trách
bản thân, ‘Ngươi lại không thể làm được điều mà những thanh niên
nam nữ này làm hay sao?’ (Tự Thuật, 8:11, 27). Một cuộc chiến
đấu gay go đã diễn ra, và một lần nữa ơn thánh đã trở lại.9 Augustine
đã đi bước quyết định vào năm 386. Chín tháng sau, vào tối ngày
24 rạng ngày 25 tháng 4 năm 387, tức là buổi canh thức Phục Sinh,
ngài đã được thánh Ambrose rửa tội. Augustine đã kể lại quyết
định thanh thản nhưng triệt để làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời
của ngài như sau: Chúng con (tức là thánh Augustine, bạn ngài
là Alypius, và con trai là Adeodatus) bỏ đó mà đi tới chỗ mẹ con,
và kể cho người biết, người quá đỗi vui mừng. Chúng con đã kể
công việc đã xảy ra như thế nào: người hân hoan, đắc chí, và tán
tụng Thiên Chúa, Đấng quyền năng làm được mọi sự một cách phong
phú hơn điều chúng con cầu xin và nghĩ tưởng (Ep 3:20), vì nơi
con Chúa đã ban cho người nhiều hơn người đã xin, qua những lời
than thở và bao nước mắt thống khổ. Vì Chúa đã làm cho con trở
lại với Chúa một cách hoàn toàn, đến nỗi con không còn mơ màng
gì đến vợ con hay một hy vọng nào ở đời này nữa.10 Chúa Kitô đã
hoàn toàn chiếm trọn tâm hồn của Augustine.
Augustine không bao giờ quên được buổi tối đáng ghi nhớ ấy: Chúng
con đã được chịu phép Thánh Tẩy, và tất cả những trăn trở về cuộc
đời dĩ vãng đã biến tan. Trong những ngày ấy, con chưa thể hoan
hưởng đầy đủ về những chương trình của Chúa về ơn cứu độ cho nhân
loại. Ngài còn kể thêm, Con đã khóc biết bao, khi nghe những bài
thánh ca, những bài ca vãn, những giọng hát êm đềm của Giáo Hội
Chúa làm cho con cảm động vô cùng.11
Cuộc sống Kitô hữu của chúng ta gồm những cuộc hoán cải thường
xuyên. Chúng ta hãy đóng vai người con hoang đàng để quay về mái
nhà người cha thân yêu, người lúc nào cũng chờ đợi chúng ta trở
về. Tất cả các thánh đều biết những cuộc thay đổi nội tâm sâu
xa đã đưa các ngài đi trên con đường chấn chỉnh, thành tâm, và
khiêm nhượng về với Thiên Chúa. Để trở về với Chúa, cần phải thắng
vượt các yếu đuối và tội lỗi. Sau nhiều năm trong chức vụ giám
mục, thánh Augustine đã hồi tưởng cuộc hoán cải của mình khi giảng
cho các tín hữu: ‘Tôi nhìn nhận tội lỗi tôi: tội lỗi tôi luôn
luôn ở trước mặt tôi.’ Ai cầu nguyện trong tâm tình này đều hồi
xét lương tâm bản thân hơn là xét đoán lương tâm tha nhân. Và
họ làm như thế một cách sâu xa. Bởi vì họ không tha thứ cho bản
thân, nhưng khiêm nhượng nài xin ơn tha thứ.12
Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chúng ta không nên quá lo
lắng về việc lúc nào cũng phải bắt đầu lại. Hết lòng sám hối,
bạn đã nói với tôi: Con thấy mình quá xấu xa! Con quá ngu xuẩn
và kéo lê một gánh nặng nhục dục đến độ hầu như con không thể
làm gì được để có thể đến gần Chúa hơn. Lạy Chúa, này con đang
bắt đầu, bắt đầu, và chỉ bắt đầu! Tuy nhiên, con sẽ cố gắng để
mỗi ngày đều vươn lên bằng tất cả tâm hồn của con.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của bạn.13
20.3
Điều nhỏ mọn có thể làm xa Thiên Chúa. Đức Thánh Trinh Nữ ban
ơn hoán cải.
‘Bạn hãy tìm kiếm Chúa và linh hồn bạn sẽ sống.’ Ước chi chúng
ta tìm kiếm Chúa, và tiếp tục tìm kiếm Người sau khi đã gặp được
Người. Vì khi chúng ta tìm kiếm Chúa, Người núp đi để chúng ta
tiếp tục tìm kiếm, kể cả sau khi chúng ta đã gặp thấy Người. Thiên
Chúa rộng rãi khôn lường. Người làm thỏa nguyện những ước vọng
của chúng ta theo như khả năng chúng ta tìm kiếm Người.14
Cuộc đời thánh Augustine là một cuộc không ngừng tìm kiếm Thiên
Chúa. Cuộc đời chúng ta cũng phải như thế. Chúng ta càng tìm kiếm
và sở hữu Thiên Chúa, khả năng thăng tiến trong tình yêu Thiên
Chúa của chúng ta càng lớn lao.
Việc hoán cải gắn liền với việc dứt bỏ tội lỗi - tức là tình trạng
sống không phù hợp với giáo huấn của Chúa Kitô và của Giáo Hội
- và thành tâm trở về với Thiên Chúa. Chúng ta hãy năng nài xin
Mẹ Maria ban cho chúng ta ơn đừng coi thường những điều nhỏ mọn,
vì chúng có thể làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, để chúng ta có
thể dứt bỏ và vứt bỏ chúng thật xa. Con đường hoán cải luôn luôn
khởi đầu bằng đức tin. Nhờ ơn thánh thúc đẩy, người tín hữu nhìn
lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và nhìn nhận mình đã
không sống đúng như kỳ vọng của Người. Chính lúc ấy, một niềm
trông cậy vững vàng và một lòng mến thiết tha hơn sẽ nẩy sinh
trong lòng họ.
Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ước chi chúng ta đừng quên rằng
chúng ta lúc nào cũng phải đến với Chúa Giêsu, và luôn luôn trở
về với Người, nhờ Mẹ Maria.15 Bạn hãy hướng về Mẹ và nài xin Mẹ
– như một biểu chứng tình yêu Mẹ dành cho bạn – ơn biết sám hối.
Bạn hãy xin cho bạn biết hối hận, hối hận vì yêu, về tất cả những
tội lỗi của bạn, và tội lỗi của mọi người trong mọi thời.
Và với tâm tình ấy, bạn hãy mạnh dạn thưa lên: ‘Lạy Mẹ là sự sống
của con, niềm cậy trông của con, xin Mẹ dìu dắt con. Nếu có điều
gì nơi con không đẹp lòng Chúa, xin cho con được nhìn ra, để Mẹ
và con cùng nhổ bỏ nó đi.’
Bạn đừng sợ thưa cùng Mẹ: ‘Ôi khoan thay, dịu thay, Trinh Nữ Maria
ngọt ngào, xin cầu cho con, để con làm trọn thánh ý rất đáng tôn
thờ của Con chí thánh Mẹ, để con xứng đáng hoan hưởng điều Chúa
Giêsu đã hứa ban.’16 Ước chi chúng ta đừng quên Chúa luôn nhẫn
nại đợi chờ chúng ta trở lại với Người. Chúa mời gọi chúng ta
sống một cuộc sống tràn đầy đức tin và dấn thân. Ước chi chúng
ta đừng trì hoãn trở về với Chúa.
|
|