NGÀY 15 THÁNG CHÍN
LỄ MẸ ĐAU THƯƠNG
Lễ Nhớ
Năm
1011, một nguyện đường đầu tiên đã được dâng kính Đức Mẹ đứng
dưới chân thập giá tại Paderborn, nước Đức. Dòng Xitô và dòng
thánh Phanxicô đã có công trong việc khởi xướng lòng sùng kính
Đức Mẹ đau thương từ thế kỷ XII và thế kỷ XIII. Trước năm 1969,
trong phụng vụ có hai lễ kính Đức Mẹ đau thương. Hiện nay phụng
vụ tôn kính Mẹ đau thương vào ngày 15 tháng 9.
24.1
Mẹ đứng kề thập giá.
Chúng ta hãy suy về nỗi đau thương của Mẹ Maria khi đứng kề bên
thập giá qua những lời của thánh Bernard: Cuộc tử đạo của Đức
Trinh Nữ đã được gợi lên trong lời tiên tri của ông Simêon cũng
như trong bài tường thuật về cuộc Thương Khó của Chúa. Vị thánh
tiên tri đã nói về Trẻ Giêsu rằng: Này, Người được đặt lên cho
người ta chống đối; và hướng về Đức Maria, ông nói: Và hồn Bà
mũi gươm sẽ đâm thâu.
Quả thật, ôi Mẹ diễm phúc, mũi gươm đã đâm thâu hồn Mẹ. Nó không
đâm thâu hồn Mẹ sao được khi nó đâm thâu qua thân xác Con Mẹ.
Thật vậy, Đức Giêsu tuy là của mọi người nhưng phải nói đặc biệt
là của Mẹ, khi Người đã trút linh hồn thì lưỡi gươm tàn bạo không
còn làm tổn thương gì cho linh hồn Người nữa, nó không tha cho
người đã chết mà nó không còn làm hại gì được; nó đâm thủng cạnh
sườn Người, nhưng thực ra nó đã đâm thâu tâm hồn Mẹ. Linh hồn
Người không còn ở đó, nhưng tâm hồn Mẹ thì không sao tránh được.
Sự đau đớn đã đâm thâu tâm hồn Mẹ, khiến chúng con có thể nói
một cách thích đáng rằng Mẹ còn hơn người tử đạo, vì nơi Mẹ niềm
cảm thông đau khổ của Con khiến Mẹ đau đớn hơn cả sự đau đớn trên
thân xác
Rồi lời sau đây đối với Mẹ không sắc hơn lưỡi gươm sao, vì quả
thật nó xuyên thủng tâm hồn, đi đến chỗ phân rẽ linh hồn và tâm
linh. Lời rằng: Hỡi Bà, này là con Bà! Ôi trao đổi gì mà kỳ vậy!
Mẹ được trao Gioan thay vì Giêsu, tớ thay chủ, trò thay vì Thầy,
con của Dêbêđê thay vì Con Thiên Chúa, người phàm thay vì Thiên
Chúa thật. Làm sao khi nghe như thế mà tâm hồn đầy âu yếm của
Mẹ không bị đâm thâu, trong khi tâm hồn chúng con dù chai lì sắc
đá, chỉ nhớ đến thôi, cũng đã tan nát rồi… Tình yêu đã khiến Chúa
chịu chết là một tình yêu không ai có thể hơn được, còn tình yêu
đã khiến Mẹ cùng chịu chết trong tâm hồn cũng là một tình yêu
mà từ đó về sau không một tình yêu thứ hai nào giống được.1
Từng
người chúng ta đều góp phần một cách nào đó làm tăng nỗi đau khổ
của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta cũng hãy cảm thương khi suy gẫm
về tác hại của tội lỗi chúng ta đã gây cho tình yêu của Chúa Giêsu
và Mẹ Maria. Và rồi, chúng ta hãy chấp nhận phần của mình trong
việc chia sẻ sự đau khổ của Chúa và Mẹ, đồng thời làm việc đền
tạ cho cân xứng.2
Ôi Thánh Mẫu, xin Mẹ làm ơn đóng vào lòng con cho thực mạnh những
vết thương của Đấng bị treo thập giá.
Xin
Mẹ cho con được chia phần thống khổ của Con Mẹ đã thương vong,
đã khấng chịu cực hình vì con như thế.3
24.2
Sự đồng công của Đức Maria.
Thiên Chúa muốn tỏ cho chúng ta thấy Đức Maria và thánh Giuse
là những vị được Người yêu thương nhất qua mối liên hệ giữa hạnh
phúc và hiệu quả của thánh giá cứu độ. Toàn bộ cuộc sống của Mẹ
đều hướng về núi Canvê, nơi Mẹ đã đứng bên cạnh Con để tham dự
vào những đau khổ của Đấng Cứu Độ. Chúng ta nhớ Mẹ Maria và thánh
Giuse đã đem Con lên đền thờ để dâng hiến cho Thiên Chúa. Trong
hành vi dâng hiến ấy, Đức Maria đã thoáng nhìn thấy hành vi hiến
dâng tận tuyệt sau này của Mẹ. Thiên Chúa cũng muốn tỏ cho Mẹ
thấy tầm mức hy sinh sau này và sự kiện Mẹ thông phần trong đó.
Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, cụ già Simêon đã tiên báo: Con
Trẻ này là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một
lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm
tâm nhiều người sẽ phải lộ ra.4
Những lời tiên báo này rõ ràng nói cho Đức Maria biết rằng cuộc
đời của Mẹ sẽ liên kết mật thiết với công cuộc cứu độ của Con
Mẹ. Đức Gioan Phaolô II đã chú giải: Những lời của cụ Simêon giống
như một cuộc Truyền Tin lần thứ hai cho Đức Maria, bởi vì những
lời ấy cho Mẹ biết về những hoàn cảnh lịch sử mà Con Mẹ sẽ hoàn
thành sứ mạng của Người, tức là trong hiểu lầm và trong phiền
não… Những lời ấy cũng cho Mẹ biết Mẹ sẽ phải sống cuộc đời vâng
phục đức tin trong đau khổ sát kề Đấng Cứu Độ, và chức vụ hiền
mẫu của Mẹ là một chức vụ đầy mầu nhiệm và đau thương.5
Có thể Đức Thánh Trinh Nữ đã chuyển đến một ngôi nhà đơn sơ tại
Bêlem cùng với hài nhi Giêsu và thánh Giuse, nhưng Thiên Chúa
đã để Thánh Gia phải chịu bách hại. Rồi có lẽ Mẹ đã có một cuộc
sống an vui bên cạnh Chúa Giêsu là tâm điểm đời Mẹ, nhưng Thiên
Chúa lại bắt Thánh Gia phải trốn sang Ai Cập. Rồi khi đã định
cư tại Nazareth, thì trong kỳ đi lễ đền thờ Jerusalem, trẻ Giêsu
mười hai tuổi lại bị lạc mất. Chúng ta thấy Thiên Chúa đã để cho
Mẹ phải chịu nhiều thử thách và gian truân tư bề.
Trong khoảng thời gian Chúa rao giảng công khai, Mẹ chắc hẳn đã
nghe nhiều lời đồn đại giả dối và những lời vu khống chống lại
Con Mẹ. Chắc chắn Mẹ cũng nghe biết những âm mưu thâm độc của
người Do Thái muốn làm hại Con Mẹ và sứ mạng cứu thế của Người.
Trong hồi Thương Khó, Mẹ đã nghe những tiếng gào thét đòi giết
chết Con Mẹ, Mẹ đã nhìn thấy các môn đệ bỏ Chúa, Mẹ đã gặp Chúa
vác thánh giá nặng nề lê bước lên ngọn Canvê để chịu đóng đinh.
Ai có thể hiểu được nỗi đớn đau ngập lút tâm hồn của Đức Trinh
Nữ trong cuộc hội ngộ này? Mẹ đứng đó và nhìn quân dữ đóng đinh
Con Mẹ yêu dấu trên thập giá, nghe những lời phỉ nhổ và chứng
kiến những khổ hình kinh khủng.
Ôi đau buồn sầu khổ biết bao cho Bà Mẹ đáng suy tôn của một người
Con duy nhất!
Bà Mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của người Con chí thánh, mà đau
lòng thổn thức tâm can.6
Khi suy về vai trò của chúng ta trong việc đóng đinh Chúa Giêsu,
Con Mẹ bằng những tội lỗi của mình, hôm nay, chúng ta nài xin
Mẹ giúp chúng ta biết chia sẻ nỗi đớn đau của Mẹ qua tâm tình
sám hối vì tất cả những tội lỗi của chúng ta. Nhờ sự trợ giúp
của Mẹ, chúng ta sẽ quảng đại hơn trong việc thực hiện đền tạ
vì những tội lỗi của chúng ta và của cả thế giới đã xúc phạm đến
Thiên Chúa.
24.3
Cùng Mẹ Maria, chúng ta thánh hóa những đau khổ.
Ngày lễ hôm nay là một dịp cho chúng ta ý thức chấp nhận tất cả
nghịch cảnh để thanh luyện bản thân, và để đồng công với Chúa
Kitô. Đức Maria, Hiền Mẫu của chúng ta, đã dạy và làm gương cho
chúng ta đừng than vãn giữa những đau khổ thử thách. Mẹ khuyến
khích chúng ta hãy liên kết những đau khổ của chúng ta với lễ
hy sinh của Con Mẹ, và hiến dâng những đau khổ ấy như hiến lễ
để mưu ích cho gia đình, Giáo Hội, và toàn thể nhân loại.
Những đau khổ chúng ta cần thánh hóa thông thường chỉ là những
trái ý trong đời sống thường ngày, chẳng hạn phải chờ đợi lâu,
phải thay đổi chương trình đã hoạch định, các dự án không xuôn
xẻ như chúng ta đã trông đợi. Đôi khi những trở ngại bất ngờ xảy
đến. Nhiều khi chúng ta còn thiếu cả những điều kiện cần thiết,
như công ăn việc làm để nuôi sống gia đình. Sống siêu thoát trong
những hoàn cảnh ấy là một phương thế giúp chúng ta noi gương và
kết hợp với Chúa Kitô. Mẹ Maria ở đó khi Con Mẹ bị tước lột hết
y phục. Mẹ quá biết vì chính Mẹ là người đã may y phục cho Chúa.
Có Mẹ làm gương, chúng ta sẽ tìm được nguồn ủi an và năng lực
để thăng tiến trong an vui thanh thản.
Bệnh tật cũng có thể gõ cửa nhà chúng ta. Trong những lúc ấy,
chúng ta hãy xin ơn biết chấp nhận bệnh tật như nụ hôn của Thiên
Chúa và hãy tạ ơn Người về sức khỏe trước kia Người đã ban mà
chúng ta chưa biết coi trọng cho đủ. Bệnh tật tấn công chúng ta,
dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả tình trạng làm chúng ta hốt hoảng
về tâm lý, đều có thể trở nên một biểu chứng tình yêu chúng ta
dâng lên Chúa, một cơ hội để chấn chỉnh niềm tin chúng ta đặt
vào Người và để thăng tiến các nhân đức đối thần một cách0nhanh
chóng. Cxúng ta có thể thăng tiến trong đức tin, bởi vì chúng
ta có thể nhận ra bàn tay quan phòng của Cha trên trời đang hoạt
động trong lúc chúng ta bệnh nạn hoặc mạnh khỏe. Chúng ta có thể
thăng tiến trong đức cậy, bởi vì chúng ta phó thác vào tay Chúa
trong cơn cùng quẫn. Chúng ta có thể thăng tiến trong đức mến,
bởi vì chúng ta chấp nhận nghịch cảnh trong niềm vui, và biết
rằng Thiên Chúa cho phép khốn khó xảy đến để mưu ích lớn lao cho
chúng ta.
Những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất thường xảy đến khi chúng ta chịu
bệnh nạn, có thể tình trạng bất lực hoặc phải nhờ vả người khác
thật lâu dài. Hoàn cảnh neo đơn hoặc không thể chu toàn bổn phận
bậc mình cũng là những hoàn cảnh rất khó chịu, chẳng hạn một linh
mục không thể tiếp tục công tác mục vụ, một tu sĩ không thể giữ
trọn luật dòng, một bà mẹ trong gia đình không thể chăm sóc con
cái. Bất cứ trạng huống nào trái ngược với bản tính tự nhiên đều
thực sự gây khó chịu. Nhưng dù đau khổ thế nào, sau khi đã dùng
tất cả những phương thế cần thiết để phục hồi sức khỏe, chúng
ta phải theo gương các thánh mà thưa lên, Lạy Chúa, con xin đón
nhận tất cả những hoàn cảnh này, cho dù Chúa muốn điều gì, khi
nào, và thế nào đi nữa.7 Chúng ta hãy nài xin Chúa Giêsu cho chúng
ta biết tận dụng cơ hội để gia tăng tình yêu, và phó thác thưa
lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào: Lạy Chúa, có phải đây là điều
Chúa muốn hay không?… Vậy thì đó cũng là điều con muốn.8
Một người mẹ lúc nào cũng nhớ đến và an ủi con cái trong những
cơn khốn khó của chúng. Mẹ Maria là Hiền Mẫu tinh thần của chúng
ta. Khi gánh nặng trách nhiệm trở nên quá nặng nề so với khả năng
giới hạn của chúng ta, chúng ta hãy chạy đến nương nhờ nơi Mẹ
và nài xin sự phù trợ ủi an của Mẹ. Mẹ mãi mãi vẫn là người an
ủi dấu ái trong mọi đau khổ xác hồn tác động và làm đau khổ nhân
loại. Mẹ quá biết những phiền muộn của chúng ta, bởi vì chính
Mẹ đã từng chịu từ hang đá Bêlem cho đến tận đỉnh Canvê: ‘Và một
lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn Bà’ (Lc 2:35). Mẹ đã nhận lãnh
từ Chúa Giêsu trên thập giá một sứ mạng cá biệt để chỉ yêu thương
và luôn luôn yêu thương hầu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Mẹ
Maria an ủi chúng ta trước tiên bằng cách chỉ cho chúng ta nhìn
lên Chúa Kitô chịu đóng đinh và thiên đàng. Ôi Hiền Mẫu ủi an,
xin Mẹ thương an ủi chúng con hết thảy, xin làm cho chúng con
hiểu rằng bí quyết hạnh phúc là ở cuộc sống tốt lành và luôn luôn
trung tín với Chúa Giêsu, Con Mẹ.9 Chúa biết con đường nào tốt
nhất cho từng người chúng ta bước theo Người.
|