| |
NGÀY 29 THÁNG CHÍN – III
THÁNH RAPHAEL, TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
Lễ Kính
Thánh
Kinh mô tả đức Raphael là một trong bảy vị thiên thần hằng chầu
kính trước mặt Thiên Chúa. Danh xưng Raphael trong tiếng Hy Bá
có nghĩa là Thuốc của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phái ngài chăm
sóc cho ông Tobias trong cuộc hành trình. Ngài cũng đã an ủi bà
Sarah trong nghịch cảnh.
Giáo Hội từ xưa đã kêu cầu đức tổng thần Raphael như bổn mạng
của những người lữ hành. Đặc biệt, ngài là vị cầu bầu cho hành
trình cuộc sống chúng ta. Ngày lễ kính tổng thần Raphael đã được
thiết lập trong phụng vụ từ thời Trung Cổ. Lòng sùng kính ngài
cũng đã lan rộng khắp Giáo Hội nhờ đức Biển Đức XV từ năm 1921.
Hiện nay, ngài được mừng chung với tổng thần Micae và tổng thần
Gabriel, vào ngày 29 tháng 9.
29.1
Tổng thần Raphael trong Thánh Kinh.
Ôi lạy Chúa, con xin cám tạ Chúa hết lòng; trước mặt các thiên
thần, con xin hát mừng ca ngợi Chúa.1
Chúng ta biết về đức tổng thần Raphael chủ yếu là nhờ câu chuyện
Tobias, một trình thuật rất có ý nghĩa về việc Thiên Chúa ủy thác
cho các thiên thần công việc chăm sóc con cái của Người, bởi vì
chúng ta lúc nào cũng cần sự canh chừng, săn sóc, và bảo vệ.2
Thánh Kinh kể lại ông Tobias con chuẩn bị lên đường. Trước tiên,
ông đi tìm một người đồng hành và gặp được người bạn tên là Raphael.3
Lúc khởi đầu chuyến hành trình gian khổ ấy, Tobias chưa hiểu lắm
người bạn đồng hành của mình, nhưng nhiều lần ông đã cảm nghiệm
được sự bảo vệ của người bạn ấy. Raphael đã dẫn người thanh niên
tốt phúc ấy đến nhà người thân là Raguel, ông này có một ái nữ
tên là Sarah mà sau đó Tobias đã lấy làm vợ. Người bạn đồng hành
ấy còn xua trừ ác thần cho cô dâu, và về sau còn chữa chứng mù
lòa cho ông Tobias cha nữa. Vì vậy, hôm nay, đức tổng thần Raphael
được tôn nhận là quan thầy của những người lữ hành và những người
yếu bệnh.4 Trên đường về, đức tổng thần đã tỏ mình: Ta là Raphael,
một trong bảy thiên thần hằng chầu kính trước uy linh Đấng Chí
Thánh.5
Cuộc đời tự nó là một cuộc hành trình mà đích đến là Thiên Chúa.
Để đạt đến đích điểm ấy một cách an lành, chúng ta cần sự trợ
giúp, bảo vệ, và chỉ dẫn, bởi vì chúng ta sẽ gặp nhiều nguy cơ
hư mất hoặc lạc lõng trên đường. Chúng ta không muốn hoang phí
thời giờ quí báu. Thiên Chúa ban cho mỗi người một ơn gọi để đến
với Người. Điều quan trọng là chúng ta sống đúng ơn gọi của mình,
bởi vì đó là vấn đề nhận biết và sống theo thánh ý Thiên Chúa.
Vì vậy, chúng ta nên tin tưởng vào sự phù trợ của đức tổng thần
Raphael, đấng sẽ chỉ dẫn cho những ai muốn tìm biết những gì Thiên
Chúa đang trông đợi trong đời sống của họ.
Đối với một số người, con đường của họ là bậc sống đôi bạn. Bậc
sống này là một con đường để nên thánh. Các bậc cha mẹ cộng tác
với Thiên Chúa trong việc sinh sản, dưỡng dục và hy sinh cho con
cái để chúng trở nên những người con tốt lành của Thiên Chúa.
Bạn có cười không khi tôi cho bạn biết rằng bạn có ơn gọi sống
đời đôi bạn? A, bạn có ơn gọi đó thật. Bạn hãy phó mình cho thánh
Raphael để ngài gìn giữ bạn, như ngài đã giữ gìn Tobias cho đến
khi kết thúc cuộc hành trình.6
Đối với một số người khác, Thiên Chúa đã có những chương trình
yêu thương đặc biệt: Bạn cười thành thật biết bao khi tôi khuyên
bạn hãy đặt những tháng năm tuổi trẻ của bạn dưới sự bảo trợ của
đức Raphael để ngài dẫn dắt bạn, như ngài đã làm cho Tobias, đến
cuộc hôn nhân thánh thiện, với một thiếu nữ tốt lành, xinh đẹp
– và giàu có nữa, tôi xin đùa thêm một chút.
Và rồi, bạn đã trở nên trầm tư biết bao, khi tôi tiếp tục khuyên
bạn hãy đặt mình dưới sự bảo trợ của thánh Gioan Tông Đồ – nếu
như Chúa muốn đòi hỏi bạn nhiều hơn.7 Người có thể muốn bạn có
một sự hiến thân hoàn toàn.
29.2
Ơn gọi mỗi người.
Ta sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên
mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận.8 Ở đây, thánh
Gioan gợi lại tập tục thời xưa, xuất trình một hòn sỏi có ghi
đúng dấu qui định như tấm vé vào cửa, minh chứng đã trả tiền để
được nhận vào phòng tiệc. Trên một bình diện sâu hơn, hòn đá đó
chỉ về ơn gọi của mỗi người và mối quan hệ giữa họ với Thiên Chúa
như một ân sủng đi liền với ơn gọi ấy.
Thiên Chúa mời gọi mỗi người tự nguyện tham gia vào chương trình
cứu độ của Người. Thiên Chúa luôn là Đấng lên tiếng gọi và có
một chương trình tốt đẹp nhất dành cho chúng ta: Không phải các
con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.9 Điều này
phần nào tương tự như nhà đạo diễn một bộ phim muốn tuyển chọn
các diễn viên cho tác phẩm của ông. Ông ta ngồi vào bàn, trên
đó có hình ảnh của nhiều diễn viên nam nữ mà các nhân viên đã
thu thập cho ông. Sau một lúc, ông cầm một tấm hình lên và nói
với người thư ký: ‘Được, đây là diễn viên chúng ta cần. Hãy gọi
điện và làm một cuộc hẹn với họ ngay đi.’
Qua thí dụ dễ hiểu trên, chúng ta có một khái niệm về mục đích
sự hiện hữu của chúng ta. Từ muôn đời, Thiên Chúa đã hoạch định
chương trình cho toàn thể tạo vật, và Người đã chọn các đồng sự
để cộng tác trong công trình của Người cho đến tận cùng thời gian.
Có thể nói Thiên Chúa nhìn vào bức hình của mỗi linh hồn Người
sẽ tạo dựng. Khi đến bức hình của bạn, Người ngưng lại và nói:
Đây là linh hồn hợp ý Ta. Ta cần người này để thực thi một nhiệm
vụ cá biệt trong chương trình của Ta, và sau đó sẽ hoan hưởng
thánh nhan Ta cho đến đời đời.10 Thiên Chúa yêu thương chúng ta,
gọi chúng ta vào đời, và sau đó, cho chúng ta được hiến thân phụng
sự cho chương trình của Người, để chúng ta đạt đến hạnh phúc bất
diệt. Đức Gioan Phaolô II nói, Thực vậy, từ đời đời, Thiên Chúa
đã nghĩ đến chúng ta và đã yêu thương chúng ta từng người. Thiên
Chúa đã gọi tên từng người chúng ta như người Mục Tử Tốt Lành
‘gọi tên chiên mình’ (Ga 10:3).11
Ơn gọi là chương trình Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta.
Đó là con đường dẫn đến Thiên Chúa, Đấng đợi chờ chúng ta ở cuối
con đường. Việc tìm ra con đường này rất quan trọng bởi vì nó
sẽ chỉ ra nhiệm vụ Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện trong chương
trình cứu độ của Người. Khi chúng ta thực sự muốn thực thi ‘điều
Thiên Chúa muốn,’ chúng ta phải từ bỏ ‘điều chúng ta muốn.’ Như
vậy không có nghĩa là ý Thiên Chúa và ý chúng ta bao giờ cũng
mâu thuẫn nhau. Trong rất nhiều trường hợp, việc thực thi thánh
ý Chúa là điều rất hứng thú. Tuy nhiên, có những khi thánh ý Chúa
và ý chúng ta không giống nhau. Vì thế, thỉnh thoảng lại xảy ra
một sự mâu thuẫn, và chúng ta phải sẵn sàng đồng hóa ý chúng ta
với thánh ý Thiên Chúa. Đây là cuộc trắc nghiệm mang tính quyết
định để xem chúng ta có thực tâm yêu mến Thiên Chúa hay không.
Tuy nhiên, đó chắc chắn là con đường tốt nhất để đáp lại tình
yêu Thiên Chúa.12
Hôm nay, chúng ta hãy xin đức tổng thần Raphael hướng dẫn chúng
ta giữa những quyết định cần phải thực hiện trong cuộc sống. Ước
chi chúng ta lúc nào cũng luôn tìm ra thánh ý Thiên Chúa. Ước
chi chúng ta biết cầu nguyện cho các bè bạn, nhất là những bạn
trẻ, để họ cũng tìm thấy con đường đến với Chúa. Chúng ta hãy
nỗ lực đồng hành bên họ giữa những khó khăn, một cách thầm lặng
và đơn sơ, như một người bạn tốt – như đức tổng thần Raphael đã
giúp đỡ Tobias. Ước chi lời khuyên và tình bạn kiên vững của chúng
ta không bao giờ từ khước một ai. Ước chi chúng ta luôn luôn nhớ
rằng việc cộng tác với Thiên Chúa trong việc cứu độ các linh hồn
là công việc thánh thiện nhất.
29.3
Giúp đỡ người khác tìm ơn gọi.
Một trong những nhiệm vụ cao quí nhất trong cuộc đời chúng ta
là khuyến khích người khác sống theo gương Chúa. Bản thân chúng
ta cũng phải đến với Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thường gặp nhiều
người xao xuyến, nghi nan, hoặc không biết con đường nào tốt nhất
để bước theo. Chúa đã hứa ban ánh sáng cho chúng ta vì lợi ích
của tha nhân: Các con là ánh sáng thế gian. Thầy Chí Thánh đã
nói với tất cả những ai theo Người như thế.13 Chúng ta càng đến
gần Chúa, chúng ta càng trở nên ánh sáng để hướng dẫn người khác.
Khi chúng ta có một tình thân đích thực với Thiên Chúa, chúng
ta sẽ là con cái của Thiên Chúa, là những người mang ngọn lửa
duy nhất có thể soi sáng con đường giữa trần thế cho các linh
hồn, và đó là ánh sáng không bao giờ bị lu mờ, và che khuất.
Chúa dùng chúng ta như những ngọn đuốc, để làm cho ánh sáng ấy
rạng chiếu. Rất nhiều điều tùy thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta
đáp ứng, nhiều người sẽ không còn sống trong bóng tối nữa, nhưng
sẽ bước đi trên những con đường dẫn đến cuộc sống đời đời.14 Thật
là một niềm vui khi một người bạn của chúng ta tìm ra được ơn
gọi của họ hoặc nâng đỡ một người vượt qua được cơn chao đảo.
Chúng ta cũng thường gặp điều chúng ta đọc trong câu chuyện của
Tobias: Ông đi tìm một bạn đồng hành. Những người bạn chúng ta
phải thấy chúng ta thực sự sẵn lòng đồng hành với họ trên con
đường đến với Chúa. Tình bạn là một phương thế Thiên Chúa thường
dùng để lôi kéo nhiều linh hồn đến với Người hoặc giúp họ tìm
ra ơn gọi theo bước Chúa Kitô. Vì thế, những nhân đức căn bản
của tình bạn rất quan trọng – gương sáng, niềm nở, chân thành,
lạc quan, cảm thông, và vô vị kỷ.
Thánh Kinh ca ngợi tình bạn chân thật bằng những lời đẹp đẽ nhất:
Bạn trung tín, người bạn chắc chắn, ai quen được như gặp một kho
tàng. Bạn trung tín, một điều vô giá, cao quí không sao cân đo
được.15 Điều ấy phải được áp dụng vào từng người chúng ta. Phải
chăng chúng ta đã là người bạn trung thành cao quí đối với những
người khác, vì tình bạn của chúng ta luôn hướng đưa họ đến gần
Thiên Chúa? Trong nhiều trường hợp, tha nhân sẽ nhìn ra và sống
theo ơn gọi của họ, ơn gọi mà từ đời đời, Thiên Chúa đã kêu mời
họ bước theo.
Cor Mariae dulcissimum iter para tutum. Nguyện xin Trái Tim rất
dịu ngọt Mẹ Maria chuẩn bị cho họ và cho chúng ta một con đường
an lành.
|
|