|
Thanh
Thiếu Niên trước ngưỡng cửa Toà Xá Giải
Trong
thời gian ở trung học, Tâm thường có thói quen đi xưng tội chiều
thứ Bảy mỗi tháng một lần. Thói quen đó đối với Tâm dễ dàng quen
thuộc như những trận bóng rổ chơi mỗi chiều thứ Bảy. Tâm thường
đạp xe ra công viên chơi bóng rổ rồi đến nhà thờ xưng tội trước
khi về nhà. Tâm quì trong nhà thờ xét mình vài phút, xếp hàng
chờ xưng tội, nghe cha khuyên bảo và ban phép giải tội, rồi thống
hối, làm việc đền tội. Các thủ tục nối tiếp nhau một cách mau
chóng và đơn giản. Mười năm sau Tâm đã trở thành một linh mục
và thuật lại như trên.
Chắc hẳn có nhiều bạn trẻ cho rằng: “Hắn định đi tu nên hồi
bé đạo đức như vậy có lạ gì!” Thật ra hình ảnh diễn tả trên
đây không có gì xa lạ với người Công giáo trong khoảng hai ba
chục năm về trước. Nhưng với giới trẻ ngày nay, đó có thể là một
hiện tượng xa lạ. Nhiều bạn trẻ quan niệm rằng chỉ cần lãnh bí
tích Giải tội trong các dịp lễ trọng như Phục sinh, Giáng sinh,
hoặc có thể vì học trường đạo, tham gia đoàn thiếu nhi rồi theo
bạn bè, theo ý thầy cô mà xưng tội thôi. Vì vậy nhiều thanh thiếu
niên không hiểu biết giá trị và lợi ích của bí tích Xá giải. Một
vị linh mục kể lại trong dịp ngài giải tội cho đoàn thiếu nhi.
Ngài để ý từ em đầu tiên đến năm sáu em sau đều xưng những tội
y chang nhau. Cha thắc mắc trong đầu, chợt nghe có tiếng một đứa
la lên: “Đưa giấy cho tao mày!” Lúc ấy cha mới khám phá
ra là tụi nhóc chuyền tay đọc cùng một bản tội và có một nhóc
quên chuyển giấy nên cả đám bị lộ tẩy. Cha ra khỏi toà tịch thu
giấy, lùa cả đám nhóc tì vào ghế quì và giúp các hắn xét mình
xưng tội.
Sự sút kém trong việc lãnh nhận bí tích Giải tội xảy ra trong
toàn Giáo hội không chỉ nơi riêng giới trẻ. Số người đi xưng tội
ngày nay ít hơn cách đây hai mươi năm. Những người còn đi xưng
tội thường xuyên cũng không còn chăm chỉ như xưa: trước đây có
thể xưng tội hằng tháng; bây giờ hai hoặc ba tháng một lần. Dầu
vậy cũng còn nhiều người Công giáo cậy trông vào sức đỡ nâng thiêng
liêng nơi bí tích Xá giải. Có nhiều nguyên dođưa đến sự giảm sút
trong việc lãnh nhận bí tích Giải tội; ở đây chỉ xin đưa ra ba
lý do chính: Không còn ý thức tội lỗi, Thiếu căn bản giáo lý đưa
đến quan niệm sai lầm, và Thiếu tinh thần trách nhiệm.
Không
còn ý thức tội lỗi
Có những bài báo, sách vở nói về tội nhưng có được mấy bạn trẻ
hiểu tội là gì và những yếu tố nào gây thành tội. Phải chăng tội
phải là những chuyện cướp bóc, giết người đăng tải trên báo chí,
truyền hình? Có phải tội là vi phạm pháp luật? Tội là hành vi
trái với lề luật của Chúa và Giáo hội, tức là mười Điều răn và
các giới luật Hội thánh tuyên bố rõ ràng là tội nếu không tuân
giữ? Điều kiện gây nên tội là hành vi rõ ràng trái với luật Chúa
hoặc luật Giáo hội, đương sự hiểu biết đó là điều tội, cố tình
làm với sự ưng thuận. Thiếu bất cứ một yếu tố nào trong những
điều trên không gây thành tội. Nếu có điều gì hồ nghi nên đi xưng
tội và bản hỏi với cha giải tội. Một em bé đi xưng tội lần đầu
sau khi đã được mẹ căn dặn kỹ càng. Vào toà xưng tội em bé mở
giấy và đọc: “Thứ nhất thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời
trên hết mọi sự. Thưa cha con không phạm. Thứ hai... thưa cha
con không phạm. Thứ ba...” Cha liền cắt ngang: “Tội nào
không phạm thì con không phải xưng”. Em bé ngoan ngoãn vâng
dạ rồi tiếp tục đọc mười điều răn và cuối mỗi câu thêm: “Thưa
cha con không phạm”. Cuối cùng cha hỏi em bé: “Cha đã
nói gì mà con không nghe sao?” “Thưa cha, mẹ con nói phải xưng
như vậy đó!” Cha đành thở dài và dốc lòng sẽ dạy giáo lý
lại từ mẹ đến con. Con xưng tội mà con không dốc lòng nhưng cha
phải dốc lòng!
Năm 1966, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã lên tiếng báo động con người
ngày nay đã mất đi ý thức tội lỗi. Trong Tông hiến “Hãy cùng
thống hối”, ngài nói rõ các Kitô hữu đã trở nên vô cảm trước
hiệu quả tai hại của tội lỗi. Gần 20 năm sau, Đức Gioan Phaolô
II cũng lên tiếng về cùng một đề tài trong Tông huấn “Hoà
giải và Thống hối”. Phải chăng tội lỗi đã trở nên quá quen
thuộc khiến con người không nhận biết sức phá hoại của tội lỗi
trong mối tương quan với Thiên Chúa? Hay có lẽ con người đã đạt
được cao độ trong đường nhân đức đến nỗi lương tâm không hề tưởng
nghĩ gì đến tội lỗi? Điều này không thể chấp nhận được vì càng
tiến cao trên đường nhân đức, người ta càng nhạy cảm và gớm ghét
tội lỗi.
Thiếu
căn bản giáo lý đưa đến quan niệm sai lầm
Cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, một số nhà giáo dục tường
trình rằng trẻ em bảy, tám tuôỉ không thể phạm tội được vì chúng
không ý thức tội là cái gì nhưng chúng có thể hiểu đôi chút về
bí tích Thánh Thể. Vì thế, có giáo xứ cho trẻ em lãnh nhận bí
tích Thánh Thể trước khi biết xưng tội thay vì bí tích Giải tội
phải chuẩn bị để lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Điều này gây ấn
tượng sai lầm cho giới phụ huynh và trẻ em rằng đình hoãn việc
xưng tội một thời gian cũng chẳng mất mát gì và họ cứ tiếp tục
hoãn mãi mãi... Họ có ngờ đâu đó là một mối hại lớn lao nhất trong
đời, vì để được bình an hạnh phúc, trước hết phải hoà giải với
Thiên Chúa.
Thiếu
tinh thần trách nhiệm
Trong một vụ án đánh đập trẻ em và gây án mạng đăng tải trên nhiều
báo chí và truyền hình, các luật sư biện hộ cho bị cáo trở mặt
đổ hết lỗi lầm cho nạn nhân, một bé gái yếu đuối không sức chống
cự đã thiệt mạng dưới tay một con người hung bạo. Đây là hành
vi phi lý và hết sức vô trách nhiệm. Hiện tượng này mỗi ngày một
phổ thông trong xã hội ngày nay. Người ta luôn tìm lý do giải
thích cho lối sống bừa bãi vô kỷ luật. Nhờ những lý do đó người
ta rũ bỏ mọi trách nhiệm không chút do dự. Để bênh chữa cho một
người say, người ta có thể nói: “Ông ta bị dồn ép quá nhiều trong
sở làm cũng như ở nhà”. Điều đó có thể đúng, nhưng còn nhiều cách
giải trí lành mạnh và hữu ích hơn, không nhất thiết phải dùng
rượu một cách phí của trời như vậy. Người ta có thể bào chữa cho
hành vi vụng trộm, gian lận của cải tiền bạc trong sở làm rằng:
“Ai cũng làm chuyện đó”. Có thể là mọi người trong sở đều làm
như vậy nhưng tiêu chuẩn đạo đức luân lý không phải là một cuộc
thăm dò ý kiến, cái gì mọi người đồng ý đều là đúng. Tiêu chuẩn
phải là chính Thiên Chúa, và giới răn của Chúa là “Chớ lấy của
người”.
Còn nhiều yếu tố khác góp phần làm suy giảm việc đi xưng tội,
nhưng ba yếu tố trên là nguyên do chính yếu. Để giúp các bạn trẻ
nghĩ lại và quyết định sửa lại thói quen lãnh nhận bí tích Giải
tội, xin nêu lên ba vấn đề khó khăn của tuổi trẻ có thể tìm được
giải đáp nơi toà giải tội.
Kim
chỉ nam hướng dẫn luân lý và tinh thần
Tuổi thiếu niên là thời gian định hướng cho cuộc đời. Đây có thể
là quãng đời u tối, vì trong khi các bạn trẻ tìm kiếm tình bạn,
tình yêu, an ủi, che chở, tha thứ... đáng buồn thay một số bạn
trẻ không đạt được ý nguyện. Vì lý do nào các bạn không được như
ý? Phải chăng vì các bạn thiếu mất địa bàn hướng dẫn trong đời
sống tinh thần và luân lý?
Bí tích Giải tội chính là cái địa bàn các bạn đang cần đó! Nhờ
nhiệm tích Xá giải hướng dẫn giới trẻ gặp được Chúa Kitô là hạnh
phúc, là cùng đích của các bạn. Với những người trẻ khó phân biệt
giữa tình yêu và tính dục, tình yêu thương tha thứ của Chúa Kitô
qua bí tích Giải tội làm nổi bật sự quên mình của tình yêu, tình
yêu không chấp nhất những xúc phạm đến bản thân trong khi tính
dục chỉ hoàn toàn ích kỷ, vơ vào cho mình. Với những bạn trẻ bị
giằng co giữa tinh thần tự trọng và áp lực của đám đông, của thời
thế, lòng thương xót của Chúa nơi toà giải tội giúp các bạn can
đảm làm chứng cho sự thật dù bị cả thế gian chống đối. Với các
bạn trẻ khao khát chân lý, tìm gặp Chúa Kitô, sự thật vĩnh cửu,
nơi toà cáo giải sẽ giúp các bạn giải khát giữa chốn sa mạc trần
gian.
Giúp
vượt thắng những trở lực luân lý và tinh thần
Trong phiên họp giáo xứ nọ, một bà mẹ có tám người con, trong
đó một nửa số đang tuổi thiếu niên, đã nêu lên nhận định rằng
đa số thiếu niên nam nữ không ý thức những ưu điểm tiềm tàng nơi
bản thân. Vì thế, giới phụ huynh cần lưu tâm nhắc nhở giúp giới
trẻ nhận ra những ưu điểm chưa được khám phá đó.
Trong khi giới trẻ tìm kiếm hạnh phúc, thoả mãn những khát vọng,
họ thường lầm lẫn và tự mãn nơi những cái chóng qua và bỏ mất
những giá trị lâu bền. Khi các bạn trẻ tìm những ý nghĩa trọn
vẹn choh cuộc sống, họ thường chọn những cái hão huyền và không
nhận ra chân lý. Khi người trẻ theo đuổi lý tưởng cao quí, họ
thường ngưng lại trước những cái tầm thường và bỏ qua những điều
thâm sâu.
Nhiệm tích Xá giải giúp bạn trẻ vượt qua những thử thách trong
đời sống Kitô hữu. Bí tích Giải tội dựa trên căn bản đức khiêm
nhường. Điều này giúp họ ý thức rằng theo Chúa Kitô cần lưu tâm
đến những người bị bỏ rơi bên lề xã hội: người mẹ ngoại hôn, trẻ
em ngớ ngẩn tàn tật, cụ già yếu liệt... Nơi toà giải tội, người
trẻ nhận thức tính ích kỷ, lười biếng nơi bản thân, những tính
xấu khiến con người trở nên vô dụng, tầm thường. Với lòng can
đảm bước vào toà giải tội, các bạn trẻ còn tiến xa hơn để đối
đầu với những vấn đề khó khăn trong đời sống luân lý và tinh thần.
Và có lẽ sẽ có nhiều bạn tiến xa hơn để dấn thân trong đời tu
trì.
Giúp
trưởng thành toàn diện
Người ta thường định nghĩa trưởng thành là có khả năng quyết định
cách khôn ngoan vớ ý thức trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận những
hậu quả kèm theo. Định nghĩa rất hay nhưng chưa rõ ràng. Khôn
ngoan và trách nhiệm theo tiêu chuẩn nào?
Bí tích Giải tội giúp giới trẻ quyết định trong sự khôn ngoan
của Chúa Kitô và Giáo hội. Sự khôn ngoan này không những nắn đúc,
phát triển sự trưởng thành, mà còn mở cửa đưa các bạn trẻ vào
đường thánh thiện. Đây không phải chỉ là cơn sốt sắng bồng bột
hay một ảo tưởng viễn vông, nhưng chính là thực tại, vì bạn trẻ
được hướng dẫn theo Chúa Kitô trong từng cảnh sống riêng biệt
của mỗi cá nhân. Bí tích Giải tội không chỉ hướng dẫn khi suy
xét những quyết định tương lai mà còn trợ giúp khi lầm lỡ, quyết
định sai lầm mà phạm tội. Nhiệm tích Xá giải xác nhận với hối
nhân rằng “vẫn còn hy vọng”. Nhờ thống hối và xưng tội, con người
chuộc lại ơn phúc, công nghiệp đã mất vì tội. Sau cùng, bí tích
Giải tội sẽ đem lại sự trưởng thành tâm linh, sự trưởng thành
mà không xã hội nào có thể đào tạo.
Cha Tâm đã trở thành linh mục không phải vì đi xưng tội một tháng
hai lần, nhưng thói quen đó đã giúp cha vững vàng trong đời sống
tinh thần và luân lý. Bạn trẻ nào không muốn làm linh mục hay
nữ tu cũng đừng ngại theo gương cha Tâm vì cuộc đời các bạn sẽ
hạnh phúc hơn, một khi đã giải quyết được những khó khăn về tinh
thần và luân lý.
Thanh
Lâm
|