|
Toà
cáo giải: nơi an toàn cho hối nhân
Nói
về việc xưng tội, cha Broccolo, chánh xứ giáo xứ St. Anne tại
Hazel Crest, Illinois, tuyên bố: “Bước đầu tiên để xưng tội là
phải có tội. Tội nhân phải tỏ lòng đau đớn vì tội lỗi mình. Hoặc
ít ra phải ý thức về sự đau đớn đó”.
Ngày nay, nói tới việc xưng tội, nhiều người cảm thấy thật ngại
ngùng. Có người nghĩ rằng tội là vấn đề riêng tư của tâm hồn mình
với Chúa, vậy tại sao lại phải đến với linh mục. Tại sao không
vào nhà thờ, quì trực diện với Chúa, thầm thĩ thống hối, đọc một
vài kinh ăn năn tội, thế nào mà Chúa chẳng tha.
Có người lại nghĩ rằng xưng tội chả có gì khó cả, điều quan trọng
là làm sao chừa được tội. Tôi đi xưng tội, nhưng sau đó về nhà
lại phạm tội, vậy không xưng thì hơn... Dù quan niệm thế nào đi
nữa, bí tích Xá giải vẫn cần thiết cho tội nhân để giao hoà với
Thiên Chúa.
Đây là một bí tích quan trọng. Có thể nói, bí tích Xá giải là
một bí tích cao cả sau bí tích Thánh Thể, vì bí tích Xá giải đã
có cùng một mục tiêu của mầu nhiệm nhập thể như thánh Matthêu
đã viết: “Chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội” (Mt 1:21).
Một
cảm nghiệm xác thực về bí tích Xá giải
Thảo Nhi, trong một cuộc chia sẻ của nhóm Linh Thao đã nêu lên
một cảm nghiệm xác thực về bí tích Hoà giải trong cuộc đời của
cô như sau:
“Thuở bé khi học ở trường Công giáo, tôi rất sợ phải đi xưng tội.
Mẹ tôi thuộc loại đạo gốc, nên chả có tháng nào mà bả không giục
tôi đi xưng tội. Nhất là trong những dịp lễ trọng. Nhiều đứa bạn
cứ bảo tôi là loại đạo đức có củ, nhưng chúng có biết đâu là khó
khăn lắm tôi mới đi xưng tội được.
“Tôi luôn được nhắc nhở rằng tôi là một tội nhân. Mỗi lần đi xưng
tội, chúng tôi chỉ có hai phút ở trong toà, do đó tôi được dạy
viết một bản kê khai các thứ tội trọng hèn, lớn nhỏ, rồi vào toà
nín thở đọc một mạch và ra thật nhanh. Thật ra, càng ra sớm thì
việc xưng tội càng tốt. Có lần tôi ở trong đó lâu hơn hai phút
thì mấy con bạn bắt đầu xì xèo to nhỏ, nào là: Quái, con yêu đó
có tội gì mà xưng lâu thế? Thế rồi sau đó nếu chúng nó thấy tôi
moi tràng hạt trong túi ra lần thì mặc dù chúng nó đang đứng sắp
hàng chờ tới phiên xưng tội, cũng bắt đầu chỉ trỏ và to nhỏ cho
rằng có lẽ tôi có tội trọng nên bị cha phạt đền tội nặng. Rồi
chúng nó đoán non đoán già là ít nhất cũng phải 50 kinh... Có
thể kèm theo một đàng thánh giá không chừng.
“Cha xứ tôi là một ông cha già tội nghiệp lắm. Mỗi lần vào xưng
tội, tội hơi nặng một tí là nắm chắc 50 kinh đền tội. Tôi nhớ
có lần anh chàng kia vào xưng tội, chả biết ảnh xưng tội quái
gì mà ngài ra việc đền tội là véo đùi 5 cái hết sức miình. Anh
ra khỏi toà, nhăn mặt, nhăn mũi, véo lấy, véo để, nhưng véo tới
cái thứ ba thì ảnh kêu đau quá chịu không nổi. Sau đó, ảnh bối
rối không biết véo như vậy đã đủ hết sức mình chưa? Nhưng ảnh
không đủ can đảm tiếp tục véo thêm hai cái nữa. Anh lại xếp hàng
vào toà xin cha đổi việc đền tội khác. Ông cha già lẳng lặng chẳng
những không đổi mà còn bắt ảnh véo thêm 3 cái nữa cho chắc ăn.
Tội cho anh chàng, ra khỏi toà nửa cười nửa khóc...
“Lớn lên, tôi bắt đầu nghĩ rằng xưng tội là một điều không cần
thiết. Tôi cảm thấy tội là điều giữa Chúa và tôi, chỉ cần thống
hối, ăn năn đã đủ, cần gì phải đi xưng tội. Thế rồi tôi tự động
xóa ngay cái mục xưng tội hằng tháng. Đi thêm một bước nữa, tôi
nghĩ rằng chẳng bao giờ trở lại toà cáo giải nữa cho đỡ mất giờ.
“Một hôm vào khoảng bốn năm về trước, đứa con gái thứ hai của
tôi đi học lớp giáo lý về, nó chạy đến ôm cổ tôi rồi nói một giọng
thật thơ ngây: ‘Mẹ biết không, chúng con sẽ được cha xứ mừng khi
chúng con xưng tội lần đầu’. Tôi nghĩ bụng là tại sao nó lại dùng
chữ ‘mừng’ để nói về việc xưng tội.
“Tôi lấy sách giáo lý của nó ra và đọc để xem mấy bà sơ đã dạy
cho con tôi những gì về việc xưng tội...?
“Từ đó, tôi bắt đầu hiểu bí tích Hoà giải trong một chiều hướng
mới. Ý tưởng đầu tiên tôi được biết là khi một người phạm tội
thì không những họ làm cho chính họ đau khổ mà còn làm khổ lây
cho cả cộng đoàn nữa. Đúng như tục ngữ Việt Nam: ‘Một con sâu
làm rầu nồi canh’. Điều đó giúp tôi hiểu tại sao vị linh mục ngồi
trong toà lại quan trọng đối với bí tích Hoà giải như thế, một
bí tích không hẳn chỉ đối với Chúa mà còn ảnh hưởng đến cả cộng
đoàn nữa. Trong bí tích Xá giải, vị linh mục đại diện cộng đoàn
giúp chúng ta làm hoà với cộng đoàn y như làm hoà với Thiên Chúa.
“Cũng từ đó, tôi nhận thức rằng tôi cần nghe từ nơi người khác:
‘Vâng, tội lỗi của bạn đã được tha. Bạn là phần tử của cộng đoàn’.
Điều đó rất quan trọng. Hiện giờ tôi rất tin vào bí tích Hoà giải,
đặc biệt là cách xưng tội đối diện”.
Những
phương thức hoà giải
Có lẽ nhiều người Công giáo cùng có ý nghĩ sai lầm về bí tích
Hoà giải như Thảo Nhi đã có trước đây, và đó là một trong những
lý do chính tại bí tích Xá giải là việc tham dự nghi thức hoà
giải chung, gồm việc xưng tội riêng hay việc bày tỏ tâm hồn với
một linh mục. Khi việc hoà giải chung nay được áp dụng tại một
số cộng đoàn, nhiều người đã tích cực tham dự. Điều đó chả có
gì lạ, vì đó là một việc phụng vụ hợp thời, giúp hối nhân khám
phá ra được chiều kích sâu xa của sự tha thứ trong bí tích Hoà
giải.
Thật vậy, chúng ta có thể nói rằng nghi thức hoà giải này là bước
đầu tiên g iúp người đã bỏ xưng tội lâu năm được dễ dàng trở lại
với toà cáo giải. Chính trong nghi thức này, hối nhân cảm thấy
một sự tin tưởng hơn về sự tha thứ, vì họ đã được cảm thông, yêu
thương qua những lời kinh thánh, lời nhủ bảo trong nghi thức,
để rồi họ có đủ can đảm xưng thú tội lỗi, trút bỏ gánh nặng tội
lỗi đè nặng trong tâm hồn. Thế nên một khi nghi thức thống hối
chung được thực hành trong cộng đoàn, nó sẽ giúp những người hiện
diện cảm thấy tự nhiên hơn, nhất là giúp cho hối nhân bớt lo âu
sợ sệt.
Cha Timothy O’Connell, nhà thần học luân lý nói: “Bí tích Hoà
giải đổ tràn muôn ơn lành khi hối nhân bày tỏ tội lỗi mình trong
khi tham dự nghi thức phụng vụ chung.”
Tuy nhiên, việc hoà giải chung tuy giúp dẫn đưa một số người Công
giáo dễ dàng trở về với việc xưng tội riêng, thì cùng lúc cũng
đã có một vài sự kiện khó khăn được nêu lên.
Khó khăn đầu tiên theo cha O’Connell là sự hiểu sai về giáo huấn
của Giáo hội. Cha nói: “Giáo hội dạy chỉ có tội trọng mới phải
xưng rõ loại tội và số lần phạm; có nghĩa là rõ các chi tiết.
Đây là điều kiện duy nhất cần phải có trước khi được tha. Giáo
hội thật ra có ba phương thức để cử hành bí tích Hoà giải. Cách
thứ nhất là việc xưng tội cá nhân, hối nhân với linh mục. Cách
thứ hai là xưng tội tập thể khi người ta không có cơ hội xưng
tội riêng. Cách này chỉ áp dụng cho những dịp tụ tập đông người,
và trong trường hợp rất ngoại lệ, như Công đồng Vaticanô đã xác
quyết”.
Giữa hai cách thế trên đây, theo cha O’Connell, có một cách khác
đó chính là nghi thức hoà giải chung, mục đích để giúp người ta
dễ dàng đến với bí tích Hoà giải. Tuy nhiên, nhiều người tự hỏi,
cách này có phải mang hình thức việc xưng tội như thói quen từ
xưa đến nay, mình với linh mục không?
Không phải như vậy, vì theo cha O’Connell: “Chỉ có tội trọng mới
cần xưng tỉ mỉ. Việc xưng tội riêng rất thích hợp cho hối nhân
đến với nghi thức hoà giải và bày tỏ đôi lời với vị linh mục về
những trường hợp gặp khó khăn riêng, hay những tiêu biểu sự đói
khát thiêng liêng trong cuộc sống họ và rồi lãnh ơn tha thứ. Trong
cách thứ hai này, sự cảm nghiệm về ơn tha thứ chỉ có tính cách
chung chung. Sự gặp gỡ riêng tư trong bí tích Xá giải không nhất
thiết phải mang theo cảm nghiệm về ơn tha thứ, bởi vì toàn bộ
nghi thức phụng vụ đã diễn tả cảm nghiệm đó”.
Đề cập tới nghi thức hoà giải chung, cha Gerald Broccolo, giáo
xứ thánh Giacôbê ở Arlington Heights, Illinois, nói thêm: “Cách
thức về ơn tha thứ không phải là vấn đề cho hối nhân. Đối với
hối nhân, vấn đề là nghi thức phụng vụ có đem lại kết quả hay
không? Sự cảm nghiệm của bầu khí nghi thức phụng vụ có liên kết
với sự cảm nghiệm bên trong con người họ hay không? Nếu có thì
người ta cảm thấy được sự thoả mãn thiêng liêng.
“Tôi xin đan cử một thí dụ là vào cuối giờ nghi thức hoà giải
chung, linh mục chủ sự mời gọi mọi người hiện diện xưng tội, nhưng
lại không có dấu nào chỉ cho thấy rằng nghi thức hoà giải chưa
hoàn tất, thì kết quả là nhiều người sẽ bỏ đi. Họ cho là đã làm
xong việc và cảm thấy không cần nữa”.
Làm
việc đền tội
Đây là một trong những lo âu, rắc rối về bí tích Hoà giải đã có
từ lâu trong lịch sử Giáo hội. Nhiều thần học gia đã ghi lại là
trong Giáo hội thời sơ khai, người ta ít đi xưng tội. Tiến sĩ
Joseph Martos, giáo sư thần học tại đại học Allentown, Pennsylvania
cho biết: “Cách thức đền tội duy nhất người ta dùng trong khoảng
năm thế kỷ đầu là việc đền tội công khai cho những tội nhân khét
tiếng. Và việc này chỉ được thực hiện một lần trong đời đối với
những tội phạm rất nặng.
“Nhưng trong suốt thời gian từ thế kỷ V đến VI, một thói quen
xuất hiện trong các dòng khổ tu, trong đó mỗi một thầy dòng trẻ
đều có một vị linh hướng để gặp gỡ, giúp xét mình. Thầy dòng lớn
tuổi thường chỉ định việc xám hối, đền tội, giúp thầy dòng trẻ
thắng vượt những ngãng trở trong đàng tiến đức.”
Theo Martos thì khi các thầy dòng bắt đầu công khai việc cải hoá
Âu châu trở về với Kitô giáo, họ thực hành thói quen này. Đến
thế kỷ VIII, việc thực hành mới thay thế cho thói quen cũ. Thời
gian này, việc đền tội không những được dùng để chỉ riêng các
tội trọng mà còn cho cả các tội “hằng ngày”. Và việc này có thể
thực hiện nhiều lần trong đời và rất thông dụng.
Một thí dụ điển hình: nếu một người xưng tội ăn cắp chiên, thì
trước hết họ phải trả chiên lại cho chủ rồi mới đến nhà thờ để
được hoà giải. Họ không được rước lễ cho đến khi họ làm xong việc
đền trả này.
Thời đó, những việc cầu nguyện thêm giờ thay thế cho việc đền
tội đã là một quan niệm trừu tượng. Việc đền tội xoay quanh trong
vấn đề “hình phạt”, tội nhân phải đền để được giao hoà với Thiên
Chúa, được rước lễ lại, và để được giảm bớt thời gian ở luyện
ngục. Sự liên kết giữa việc đền tội và nhu cầu để được làm hoà
với những người bị họ làm tổn thương không còn nữa.
Lịch sử cũng cho biết nhiều người Công giáo cảm thấy bí tích Hoà
giải một cách nào đó đã là điều giả tạo. Monika Hellwig, giáo
sư thần học tại đại học Georgetown, cho rằng sự phối hợp giữa
việc linh hướng và hình phạt theo pháp lý làm cho người ta cảm
thấy khó chấp nhận. Theo Hellwig, người ta có thể suy luận là
nếu họ xúc phạm đến người khác thì họ xin lỗi, còn nếu họ cần
linh hướng thì họ tìm đến vị linh hướng; hai điều này thấy dính
dáng gì với nhau.
Bà Hellwig còn cho rằng nhiều người Công giáo ngày nay cũng nhận
ra việc tha thứ tội lỗi không phải là một cái gì yêu thuật, và
người ta phải đặt các sự việc ra ngay trong chính đời sống họ
để có được việc hoà giải. Theo Martos: “Nếu một người đánh con
cái và đi xưng tội nhưng cứ vẫn tiếp tục đánh con cái, thì hiển
nhiên ông ta chưa có cảm nghiệm việc hoà giải”.
Ngày nay nhiều người Công giáo cũng lợi dụng những dịp thuận tiện
để tìm đến bí tích Hoà giải. Trong nhiều trường hợp, những dịp
này xảy ra ngoài việc xưng tội theo truyền thống, mình với linh
mục, như nơi những nhóm chia sẻ Lời Chúa, học hỏi Thánh kinh,
và canh tân.
Tại giáo xứ Thánh linh Hoà bình tại Longmont, Colorado, sơ Dorothy
Feehan, phụ trách các lớp giáo lý cho biết rằng giáo xứ tại đây
được thiết lập chung quanh các cộng đoàn. Mỗi nhóm gặp nhau hằng
tuần để thảo luận Thánh kinh. Nhiều điều mà chúng ta có thể gọi
là “xưng tội” và “hoà giải” đang diễn tiến trong những nhóm này,
người ta cởi mở với nhau. Điểm then chốn là mức độ tin tưởng trong
nhóm.
Mặc dù nhiều người Công giáo không có ý thay thế bí tích Hoà giải,
nhưng với sự kiện ngày càng khan hiếm linh mục, có lẽ rồi đây
linh mục không thể nào có đủ giờ cho việc xưng tội riêng từng
người.
Cha Blaine Barr, phụ trách một giáo xứ tại Minneapolis, Minnesota,
dự đoán rằng có lẽ trong tương lai sẽ không có đủ linh mục cho
việc xưng tội riêng. Ngài cho rằng các linh mục sẽ không đủ giờ
để làm việc đó, vì hiện nay, các linh mục đang phải làm việc từ
60 đến 70 giờ một tuần.
Ai
cần bí tích Hoà giải?
Có lẽ nhiều người đã nêu lên vấn nạn này, tuy thế, nhu cầu hoà
giải sẽ không bao giờ giảm thiểu.
Một số các cộng đoàn đã có những sáng kiến mới về việc tháp nhập
“giây phút hoà giải” vào một vài nghi thức phụng vụ. Một linh
mục vùng ngoại ô Chicago đã dùng lễ nghi cưới hỏi làm cơ hội để
mời gọi mọi người thân trong gia đình làm hoà với nhau ngay trong
khi cử hành nghi thức.
Có người cũng đề cập đến nghi thức thống hối đầu lễ như là một
cơ hội rất tốt đẹp để kêu mời mọi người làm hoà. Một vị linh mục
cho biết: “Rất nhiều cha làm giờ thống hối này một cách vội vàng.
Chúng tôi dùng khoảng 30 đến 60 giây để thinh lặng, mời gọi mọi
người đọc lớn tiếng những lời thống hối, đau đớn về tội lỗi nếu
họ muốn”. Một vài người đã hưởng ứng nồng nhiệt bằng những câu
thật sốt sắng như: “Lạy Chúa xin thương xót con vì những lần con
nóng giận và không kìm hãm được tính nóng nảy đối với gia đình
con”. Theo cha, những lời cầu nguyện tương tự như thế là những
g iây phút hoà giải thực sự.
Một trong những dịp đáng kể và hữu hiệu nhất để cho những người
có trách nhiệm dạy bảo các trẻ em về sự phong phú của bí tích
Hoà giải là dịp các em được dọn mình xưng tội, rước lễ lần đầu.
Hiện nay tại nhiều giáo xứ, các phụ huynh đã được học hỏi thêm
về việc dạy giáo lý cho con em một cách hữu hiệu hơn. Theo kevin
Carroll, giám đốc đặc trách về giáo lý thuộc giáo xứ thánh Lorensô
tử đạo tại Santa Clara, California, cho biết tại đây các phụ huynh
đã theo học những khoá học bổ túc, vì hiện thời những điều các
cha mẹ được học hỏi từ xa xưa dường như không còn được thích hợp
với điều các trẻ em ngày nay được dạy bảo.
Tại giáo xứ trên đây, nhiều phụ huynh đã hưởng ứng rất tích cực.
Họ mong ước các khoá bổ túc này lẽ ra phải được tổ chức sớm hơn.
Và hơn 75% phụ huynh tham dự bí tích cùng lúc với con em, một
số người lần đầu tiên cũng đã bắt đầu xưng tội diện đối diện.
Những cảm nghiệm đó nhiều khi được biểu lộ ra một cách rõ ràng
trên những khuôn mặt người tham dự. Tại giáo xứ thánh Laurensô
nói trên, một người cha với khuôn mặt đẫm lệ đã nói rằng khi thấy
người con trai tự tình tham dự bí tích Hoà giải, ông nhận ra được
sự bó buộc và sợ hãi khi ông tới toà cáo giải. Đứa con đã đem
lại sự can đảm và ông đã đi xưng tội.
Người khác đề cập đến sự cần thiết làm hoà với nhau trong gia
đình. Alma Richard, một người mẹ có năm đứa con thuộc giáo xứ
Chúa Ba Ngôi tại LaCrosse, Wisconsin, đã soạn ra bản hướng dẫn
để gia đình cùng làm giờ thống hối. Họ giúp nhau chuẩn bị lãnh
nhận bí tích Hoà giải. Nghi thức thống hối này gồm việc cầu nguyện,
chia sẻ Lời Chúa, đền bù những lỗi lầm đã gây cho nhau, xin ơn
tha thứ, và chia sẻ với nhau dấu hoà giải bề ngoài như bắt tay,
hoặc tặng quà trong những dịp đặc biệt. Sau đó, gia đình cùng
nhau đi lễ “để làm hoà với cộng đồng Kitô hữu và để lãnh ơn tha
thứ của Chúa Kitô hiện diện nơi Bí tích”. Họ luôn kết thúc việc
hoà giải này bằng cách tổ chức cả gia đình cùng nhau đi ăn kem.
Việc này cũng được giáo xứ của Richard thi hành. Họ luôn có buổi
ăn kem ngay sau khi cử hành nghi thức thống hối chung.
Chỗ
này có an toàn không?
Nếu bí tích Xá giải là một việc tốt đối với những người còn muốn
có cơ hội hoà giải thì tại sao nhiều người Công giáo lại không
đi xưng tội mỗi khi họ cần? Theo cha Broccolo thì trước khi người
ta muốn cởi mở tâm hồn, nhiều người thường tự hỏi chính mình:
“Chỗ này có phải là nơi bảo đảm cho việc tỏ lộ nỗi đớn đau (tội
lỗi) của tôi hay không?”
Cha Broccolo nói tiếp: “Tại những quán rượu, người ta thường cảm
thấy an toàn để chia sẻ, vì họ cảm thấy ở đó có những người ngang
hàng với họ. Hầu hết những người Công giáo vẫn chưa nhìn nhận
ra vị linh mục là người ngang hàng với họ. Giáo hội thường coi
trọng linh mục, và nhiều người Công giáo tự dưng cảm thấy khó
bày tỏ với linh mục.”
Chính vì sự xa cách này mà nhiều người không hiểu được rằng con
người tìm lại được sự tha thứ nơi bí tích Xá giải. Ngày nay, xã
hội có đầy dẫy những chương trình phục hồi như cai thuốc, cai
rượu, xì ke, ma túy... Trong những chương trình này, người ta
tham dự để tìm kiếm, để được chữa trị và hoà giải.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, đối với người Công giáo, để việc
xưng tội được hiệu quả, trước tiên phải có tội. Phải có lòng thành
thật, tỏ lòng đau đớn vì tội lỗi mình. Hoặc phải có sự ý thức
về sự đau đớn này.
Thứ đến, để việc xưng tội được hiệu quả, hối nhân phải đơn sơ
tỏ bày tâm hồn của mình, dù họ còn thuộc hoặc không thuộc về Giáo
hội. Tuy nhiên, nếu trong quá khứ họ đã có thiện cảm với Giáo
hội hay có mối tương quan tốt giữa gia đình hoặc bạn hữu thì họ
dễ dàng có cơ hội trở về với Giáo hội. Và bí tích Hoà giải là
một trong những phương thế trọng yếu mà Giáo hội có thể giúp.
Một khi người ta đã sẵn sàng bày tỏ tâmhồn của mình, vị chủ chăn
sẽ biết thích nghi cách thức của bí tích Hoà giải cho hợp với
nhu cầu từng người.
Nhưng điều này không dễ gì đối với những người bỏ xưng tội lâu
năm. Một khi những người này trở lại xưng tội, họ thường tưởng
tượng ra mọi sự khó khăn. Rồi họ bị mặc cảm về quá khứ, tại sao
họ lại bỏ xưng tội lâu năm, và những hy vọng lẫn sợ hãi bắt đầu
nối tiếp.
Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, hối nhân phải ý thức được rằng
họ được quyền chọn lựa vị linh mục mà họ cảm thấy dễ dàng để bày
tỏ.
Riêng với những bạn đã bỏ xưng tội lâu năm và đang đọc những dòng
chữ này, bạn hãy đến với toà giải tội, vì ở đó bạn sẽ được nghe
lời đầy yêu thương: “Cha tha tội cho con, hãy đi bằng an...” Nhưng
nếu sau khi lãnh bí tích Hoà giải mà bạn vẫn chưa cảm thấy được
hoà giải, bạn cần cho linh mục biết điều đó. Và nếu tôi ở trong
trường hợp này thì tôi cũng sẽ làm như vậy.
Viết
theo Dan Grippo
|