ĐẠI BÀNG GÀ
(Theo
chuyện kể của linh mục Tony De Mello nhưng phóng tác phần kết
rạng ngời hơn)
Có
người nhặt được quả trứng đại bàng, đem bỏ vào ổ gà đang ấp trong
chuồng. Chú đại bàng con nở ra và lớn lên cùng lứa với đàn gà
con.
Cứ
thế suốt đời đại bàng con chỉ làm những việc mà lũ gà vẫn làm,
và cứ tưởng mình là một gà con chết tiệt. Nó cũng bới đất tìm
sâu bọ, cũng kêu chíp chíp như anh em gà.
Một
hôm, ngước nhìn trời cao, nó trông thấy một con chim tuyệt đẹp
bay phía trên trong bầu trời lồng lộng thênh thang. Với dáng vẻ
uy nghi dũng mãnh, cánh chim ấy nhẹ nhàng băng giữa cuồng phong,
chỉ lâu lâu mới khẽ nhịp đôi cánh vàng mạnh mẽ của mình.
Đại bàng gà kinh hãi buột miệng: “Trời! Cái gì vậy?”.
Lũ
bạn gà tranh nhau trả lời: “Đó là đại bàng - vua của các loài
chim. Đại bàng thuộc trời cao, còn bọn mình thuộc về mặt đất.
Bọn mình chỉ là một lũ gà vô danh tiểu tốt.”
Một buổi chiều man mát trong khu vườn xanh tươi, cả lũ gà đang
tung tăng vui đùa, bỗng nhiên cả bọn láo nháo trốn chạy tán loạn.
Đại bàng gà còn đang ngơ ngác, vút một cái, nó đã nằm gọn trong
vòng tay của bác đại bàng. Mở mắt ra, nó đã thấy mình ở tuốt trên
đỉnh núi chót vót, rung rinh trên cành cây bên bờ hồ.
Bác Đại bàng hỏi: Chú mày là gì?
Đại bàng gà trả lời với vẻ rất xác tín: Cháu là gà con.
Bác Đại bàng dứt khoát: Chú mày là đại bàng.
Đại bàng gà ngang bướng đốp chát: Không phải, từ bé, mọi người
bảo cháu là gà. Có ai gọi cháu là đại bàng đâu.
Thôi được, thử nhìn xuống hồ nước mà xem, mặt mũi chú mày giống
lũ gà con chết tiệt hay giống vẻ oai phong của ta.
Đại bàng gà nghiêng mình trên mặt hồ trong veo và cực kỳ ngạc
nhiên, lần đầu tiên khám phá ra khuôn mặt đích thực của mình:
Thì ra cháu quả thật là đại bàng. Thế mà từ trước tới nay cháu
cứ tưởng mình là tên gà con chết nhát.
Từ đó đại bàng gà tập sống đời đại bàng chính danh. Thời gian
đầu tập bay quả là khó! Cả mấy tháng trời mới bay cao chừng vài
thước, rồi tháng này qua tháng kia, nó đã bay cao hơn.. Cuối cùng
nó vui sướng tung bay trên bầu trời thênh thang tự do bất tận.
Nhìn xuống mặt đất, nó bỗng thấy hàng ngàn chú đại bàng gà vẫn
còn nhọc nhằn bươi đất tìm giun dế. Nó biết mình phải làm gì để
giúp đỡ anh em mình thoát khỏi cảnh tù túng, chật hẹp, để tất
cả đều vui hưởng trong khung trời bát ngát, lồng lộng hoan lạc,
bình an và hạnh phúc.
|