|
|
NGƯỜI
KITÔ HỮU Theo ánh mắt tâm linh
Con người chúng ta gồm có 2 phần: thân xác và tâm hồn. Hay con
người trần thế và con người tâm linh.
I. Con người trần thế
Theo cái nhìn nhân loại, tôi là một con người có thân xác, trí
tuệ, con tim.
1. Con người Thân xác
Con
người mang xác phàm đã được sinh ra trong thời gian, theo tháng
ngày lớn nhanh như thổi. Rồi từ từ yếu dần và chắc chắn một ngày
nào đó nó sẽ bị huỷ hoại trong lòng đất hoặc thành tro bụi trong
lò thiêu.
2.
Con người trí tuệ
Biểu
hiện đậm nét nhất nơi con người trí tuệ đó là quay quắt vì những
tham vọng khôn nguôi. Tham vọng đủ thứ: quyền lực, tiền bạc, của
cải, tình dục, danh vọng, thành công… Trong những cơn lốc này,
con người như chiếc lá vàng cuối mùa bị cuốn hút vào cơn gió xoáy
gây nên biết bao nỗi đau khổ, tang thương. Cho tới một lúc nào
đó, chiếc lá bay tung lên trời thoát khỏi cơn lốc và hưởng được
giây phút hạnh phúc bồng bềnh đem lại những ánh chớp hoan lạc
và xao động - Đây không phải là hạnh phúc thật. Bởi vì chúng ta
lại dễ dàng bị cuốn theo một cơn lốc khác, có khi còn mãnh liệt
hơn. Tệ hại nhất là những khổ đau, thất bại trong quá khứ có thể
trở thành những vết thương lòng mưng mủ từ bên trong, như một
căn bệnh ung thư không bao giờ lành, gây nhức nhối cho nạn nhân.
Rồi chính nhức nhối đó lại trở thành mũi tên tẩm thuốc độc hành
hạ người thân và những người chung quanh.
3.
Con người tình cảm:
Dù
sống kiếp lưu đầy, ngục tù nhưng người ta vẫn xây biết bao nhiêu
mộng cho cuộc đời mình. Đáng tiếc thay!! nhiều người tới giờ chết
mà mộng ước vẫn còn dang dở. Ngay cả tình yêu, lẽ ra mang lại
hạnh phúc, hoan lạc cho con người. Thế nhưng các bạn trẻ đã từng
chuyền tai nhau: Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà khổ còn hơn
lỗ. Thế rồi lao đầu vào thế trận bát quái tình yêu. Quả thật họ
cũng hưởng được những giây phút hạnh phúc ngọt ngào bên nhau,
nhưng rồi nghi ngờ, ghen tuông, lo lắng sợ đánh mất người mình
yêu khiến cho người đang yêu phải ngậm đắng nuốt cay. Đến khi
cưới nhau rồi người ta lại cho rằng hôn nhân là nấm mồ của tình
yêu. Ông bà thường nói: Bây giờ vợ chồng chúng tôi sống vì nghĩa
- nghĩa vụ vợ, bổn phận chồng - tình yêu chỉ còn là tấm hình kỷ
niệm bạc màu theo thời gian mà chẳng ai buồn xem lại.
Chỉ
cần một chút phác thảo về đời người, chúng ta hẳn có thể đi tới
kết luận. Theo cái nhìn nhân loại, đời quả là bể khổ, cuộc sống
trên trần gian thật lắm vất vả, gian nan. Nguyên nhân chính yếu
là vì con người nhắm mắt chạy theo thói đời. Thánh Gioan đã khuyên
nhủ: Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ
nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,16 vì
mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng
của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không
phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; 17mà thế gian
đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. (1Ga 2:15-17). Vẫn biết
là thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó; nhưng khổ một
nỗi, khi chúng ta đang ở trong cơn lốc trần gian chúng ta lại
thấy nó rất thực, thực đến nỗi chúng ta sống chết với nó, chiến
đấu, tranh giành để đạt cho bằng được tham vọng mà chúng ta đã
cưu mang trong lòng bấy lâu nay. Cuối cùng, đạt được rồi, chúng
ta lại đâm ra chán nản trước những ràng buộc hệ lụy của thói đời
từng vòng từng vòng quấn chặt. Lúc đó ta lại muốn thoát ra mà
không được. Hoặc bị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đành
nhắm mắt đưa chân vào góc trời tương lai xám xịt tối đen đầy những
bão tố và mưa giông.
Như những cánh lá cô đơn trên dòng thác cuộc đời, con người trần
thế bị cuốn hút đi khắp nơi để rồi cuối cùng lao xuống vực sâu
- kết thúc cuộc hành trình gian khổ điêu linh. Vĩnh biệt tất cả
mà lòng còn rối bời hoang mang. Không hoang mang, lo âu sao được
khi không biết thế giới mai sau nơi mình cô đơn một bóng bước
vào một cuộc hành trình vô tận sẽ như thế nào!!
May mắn thay! Không chỉ có con người thuần tuý thân xác với bao
đau thương đắng cay trong cuộc đời và kết thúc bi thảm như thế,
chúng ta còn mang hình ảnh con người tâm linh sống hoan lạc, bình
an, hạnh phúc và ra đi trong niềm vui thanh thản.Thánh Phao-lô
đã khám phá ra 2 gương mặt của con người trong tư tưởng sau: Những
kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc
về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng
ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ
được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.(Cr 15:48-49)
II. Con người tâm linh
Mang danh là Kitô hữu, chúng ta cũng đồng hình đồng dạng với Đức
Giêsu Kitô với ba khuôn mặt giống Đức Giêsu như đúc:
1. Chúng ta là con yêu dấu của Cha
Ngày trước tôi cứ tưởng mình là vật mọn phàm hèn trước mặt Chúa
cao sang thánh thiện, hóa ra hoàn toàn không phải vậy. Tôi cũng
là con yêu dấu của Cha dựa vào sự xuất phát của tôi: Tôi được
sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục
thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.
(Ga 1:13). Bề ngoài tôi là con ông Y bà X, nhưng cha mẹ tôi chỉ
là dụng cụ để Ngài sinh ra tôi ra trên chốn hồng trần này. Vì
thế người Cha đích thực của tôi chính là Chúa Cha. Cha mẹ tôi
không hề hay biết giây phút tôi xuất hiện trong lòng mẹ, không
biết tôi sẽ là trai hay gái, không biết tính tình, tương lai tôi
sẽ ra sao. Nhưng Chúa, Ngài biết hết: Trước khi cho ngươi thành
hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ,
Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân."(Gr
1:5). Không những Ngài biết giây phút xuất hiện của tôi mà Ngài
còn thánh hoá tôi và trao cho tôi một sứ mạng rõ ràng: làm ngôn
sứ của Ngài cho muôn dân. Thánh Gioan còn khẳng định: Anh em hãy
xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng
ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên
Chúa. (1Ga 3:1). Thánh Gioan đã xác quyết chúng ta thực sự là
con Thiên Chúa; thế mà trước đây chúng tôi cứ tưởng là tôi tớ
hạng bét ngay trong nhà Cha của mình. Thật là mọt sự hiểu lầm
chết người!!!
2. Chúng ta là đàn em của Anh cả Giêsu
Dù đã được trình bày trong bài Đức Giêsu Kitô, nhưng những câu
Kinh Thánh đó ngọt ngào quá đến nỗi, chúng ta nên vui mừng nhắc
lại để niềm vui chúng ta được trọn vẹn hơn: Chính Đức Giêsu đã
xác nhận:"Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh
em” (Ga 20:17).
Một
thời gian sau, Thánh Phao-lô đã khám phá vai trò trưởng tử của
Anh Cả Giêsu và tất cả đều cùng phát xuất từ một Chúa Cha qua
lời chia sẻ đầy chân tình: : Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su,
và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người
đã không hổ thẹn gọi họ là các em, khi nói: Con nguyện sẽ loan
truyền danh Chúa cho các em tất cả được hay, và trong đại hội
Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Bởi thế, Người
đã phải nên giống các em mình về mọi phương diện, (Dt 2:11,12,17)
- Dịch giả An-sơn Vị đã dùng từ các em thay cho từ anh em cho
hợp với tâm tình Việt nam và mạch văn: Trưởng tử - Anh Cả đối
với các em.
Thêm vào đó, thực là hạnh phúc biết bao khi chúng ta biết rằng
từ muôn thủa, Chúa Cha đã yêu thương chúng ta và nhất là chúng
ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những
ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo
như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, Người đã
tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để
Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. (Rm 8:28-29).
Thế là từ khám phá thú vị này, tương quan giữa chúng ta và Anh
cả Giêsu đã mang màu sắc tình cảm gần gũi hơn, đầm ấm hơn. Chúng
ta có thể tha hồ mà vui vẻ thổ lộ tâm tình. Đặc biệt là quyết
tâm sống giống như Anh cả Giêsu trong tâm tưởng của người con
yêu dấu với Chúa Cha yêu thương ngay trong lòng mình.
3. Chúng ta sống kết hợp với Chúa trong Thánh Thần
Từ khi nhận ra mình là con yêu dấu của Chúa, là đàn em của anh
cả Giêsu, chúng ta mới có thể mở mắt ra và nhìn theo ánh mắt tâm
linh toàn bộ cuộc sống đời Kitô hữu của mình.
Trước hết, trở lại vấn đề căn bản của đời sống tâm linh: Thiên
Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở
nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức
mạnh, tình thương, và biết tự chủ. (2Tm 1:7). Đây là nền tảng
quan trọng trong đời sống tâm linh Kitô hữu. Thực vậy, giống như
Anh cả Giêsu, chúng ta cũng được tràn đầy Thánh Thần. Chính Thánh
Thần này là nguồn sức mạnh, tình thương và tự chủ. Thôi nhé, từ
nay, giã từ tư tưởng bi quan: Tôi là vật phàm hèn. Tôi xấu xa
tội lỗi. Tôi chẳng đáng Chúa thương. Tôi chẳng đáng Chúa ngự vào
lòng (dù Ngài đã và đang sống trong ta ngay từ khi ta được hình
thành trong lòng mẹ!!)
Khi chịu phép Rửa: Chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một
Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy
tràn một Thần Khí duy nhất.(1Cr 12:13). Thế mà trước đây chúng
tôi chẳng hề ý thức một chút nào về Thần Khí tràn đầy tâm hồn
mình. Chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng phép Rửa giống như một
nghi thức gia nhập đạo công giáo. Được ghi tên vào sổ Rửa tội,
lập tức tôi trở thành người Kitô hữu - một người Kitô hữu hình
thức. Chính vì thế dù chúng tôi tin rằng đã khỏi tội nguyên tổ,
nhưng chúng ta vẫn cảm thấy yếu đuối, lòng xiêu xiêu dễ hướng
về điều xấu và sa ngã một cách dễ dàng trước bất cứ một cám dỗ
nào.
Lớn lên chút nữa, khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, chúng ta được
dịp xác tín rằng Thánh Thần là nguồn sức mạnh toàn năng. nhờ sống
trong Ngài, con người nội tâm của chúng ta trở nên vững vàng hơn:
Nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh
hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người,
để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. (Ep 3:16). Thêm
vào đó, thánh Phao-lô còn vui mừng chia sẻ: Người soi lòng mở
trí cho anh em thấy rõ,…19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người
đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh
toàn năng đầy hiệu lực. (Ep 1:18-19). Nhờ được tràn đầy Thánh
Thần, chúng ta cũng được liên kết với nhau nên một trong Chúa:
Anh em biết Thánh Thần, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong
anh em.(Ga 14:17). Thật vậy, … chúng ta được liên kết trong một
Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.(Ep 2:18). Nếu chúng ta
sống kết hợp với Cha trong Thần Khí của Ngài ngày này qua ngày
khác thì chắc chắn tới một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm
được như anh cả Giêsu đã từng tuyên bồ: “Tôi và Cha tôi là MỘT”.
Tóm lại, con người tâm linh của chúng ta được sinh ra bởi chính
Thiên Chúa, giống hình ảnh của Ngài, là đàn em của Anh cả Giêsu.
Noi gương Trưởng tử Giêsu, chúng ta sống nhờ Thánh Thần - sức
sống thần linh của Cha, sức mạnh toàn năng của Cha - để tất cả
nên một như Chúa Cha và Anh cả Giêsu là một.
Nói như thế không có nghĩa là chúng ta trở thành thánh trong chớp
mắt, làm người cõi trên, suốt ngày nghĩ chuyện trên trời; còn
chuyện trần gian là đồ bỏ như rác rưởi, sao cũng được, bất cần.
Hoàn toàn không phải vậy, người Kitô hữu phải bắt chước Anh cả
Giêsu nhập thế, sống với đời, hoà mình với anh em, mang niềm vui,
hạnh phúc đến cho những người khác tùy theo khả năng, tùy theo
môi trường của mình. Chính vì thế, con người Kitô hữu không những
là một con người tâm linh sống động, mà còn là một con người trần
thế với tất cả tình cảm nhân loại như những người khác: buồn,
vui, giận, thương…Tuy nhiên người Kitô hữu biết làm chủ tình cảm,
tư tưởng của mình nhờ sức mạnh Thần Khí Thiên Chúa ngay trong
tâm mình.
Theo ánh mắt tâm linh, người Kitô hữu là sự kết hợp nhuần nhuyễn
giữa con người tâm linh và con người thân xác. Con người tâm linh
càng lớn lên trong Thần Khí của Cha thì càng vững mạnh hơn khiến
cho con người thân xác ngày càng bình an, vui tươi, yêu đời hơn.
Dù phải sống giữa trăm chiều thử thách.
Ta
có thẻ kết luận bằng những Lời Chúa tuyệt vời sau đây: Sống theo
sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương
diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. (Ep 4:15). Sống theo
sự thật chính là sống theo Thần Khí, nhờ đó chúng ta sẽ sống đời
Kitô hữu thật đồi dào, bình an, hạnh phúc: Như vậy, anh em sẽ
được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. (Ep 3:19)
|
|