|
"Mừng
vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà"
“Mừng
vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.
Đây là lời chào mở đầu của sứ thần Gabriel kính chào Đức Maria
– Lời chào nổi tiếng đến nỗi mỗi ngày có hàng triệu người nhắc
đi nhắc lại khi lần hạt Mân côi.
Hôm
nay chúng ta thử dựng lại khúc phim rất chậm...rất chậm...
Phân
cảnh 1: Màn đêm đang giăng mắc khắp nơi và dần
dần buông xuống miền Nazaret, cô thôn nữ Maria đang chìm đắm trong
không khí cầu nguyện thinh lặng.
Phân
cảnh 2: Sứ thần Gabriel đột ngột xuất hiện qua
hình ảnh một thanh niên tỏa ánh hào quang nhè nhẹ.
Phân
cảnh 3: Maria ngạc nhiên và khá căng thẳng. Rất
có thể đây là một sứ mệnh quan trọng nào đó mà Thiên Chúa muốn
giao cho cô. Là một người say mê Kinh Thánh, Maria thừa biết rằng
các đại ngôn sứ như Isaia, Jeremia .. trước khi đi loan báo sứ
điệp, đều nhận được chỉ thị của Đức Chúa. Giờ đây, cô Maria đang
chuẩn bị sẳn sàng lãnh Thánh chỉ của Đấng Tối Cao.
Phân
cảnh 4: Không ngờ, thiên sứ Gabriel nháy mắt,
cười mỉm chi rồi hân hoan báo tin: “Mừng
vui lên”.
Phân
cảnh 5: Maria như trút được gánh nặng ngàn cân.
Nhưng lại chuyển thành ngạc nhiên quá đỗi. Vài sợi nhăn trên trán
như ngọn sóng nho nhỏ lăn lăn trên mặt mước hồ thu trong veo.
Chịu. Nghĩ mãi mà cũng không ra!! Không biết tin vui gì đây??
Phân
cảnh 6: Thừa biết cô Maria đang chuyển từ lo lắng
lãnh nhận sứ điệp sang háo hức muốn biết tin vui, thiên sứ Gabriel
lại tăng thêm thắc mắc khi tuyên bố: “Hỡi
đấng đầy ơn sủng”. Quả thực cô Maria lúc đó quả là
đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thắc mắc càng chồng
chất. Chưa biết tin vui gì, lại nhận được câu trả lời mở ra một
nghi vấn còn lớn hơn.
Phân
cảnh 7: Cuối cùng sứ thần Gabriel mới tiết lộ
lý do nền tảng của đầy ơn phúc và đặc biệt là hãy vui lên chính
là “Đức Chúa ở cùng bà”.
Vì: “Gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn vui của
lòng con” (Tv 43:4).
Qua
khúc phim quay chậm, tôi khám phá ra một chân lý xưa như trái
đất: “Gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn vui của
lòng con” (Tv 43:4).
Nhưng
gần sáu chục năm qua, nguồn vui của tôi bắt nguồn từ đâu?
Còn
nhỏ: Bố mẹ cho tiền. Chú bác mừng tuổi. Được điểm
10. Lãnh phần thưởng học vấn. Lớn
lên: Gặp gỡ nguời yêu. Kiếm được việc làm lương
cao. Thành công trong tổ chức lễ đại hội. Trúng một mánh lớn.
xây nhà 5 lầu, và cả ngàn lẻ một niềm vui khác nữa... Hóa
ra chẳng một niềm vui nào bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Tôi
còn nghiệm được một khám phá mới khiến tôi rất tâm đắc. Trước
kia tôi cứ tưởng chỉ có Đức Maria là đấng duy nhất được đầy ơn
phúc, còn tất cả chúng ta là loài vô phúc. Nhưng mới đây, tôi
cảm nhận tất cả mỗi Kitô hữu cũng được đầy ơn phúc. Lý do rất
đơn giản: “Đức Chúa cũng ở cùng mỗi
người trong chúng ta”. Dẫn chứng ư? Có cả chục câu
trong Kinh Thánh xác định điều này.
Chúng
ta cùng nhau đọc lại vài câu điển hình.
Chúa
Cha ở trong ta:
- Căn
cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng
ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta (1Ga
3:20).
- Căn
cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong
Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là Người đã ban Thần
Khí của Người cho chúng ta (1Ga 4: 13).
Chúa
Con ở trong ta:
- Thầy
ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế(Mt 28:20).
- Anh
em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy,
và Thầy ở trong anh em
(Ga 14: 20).
Thánh
Thần - Thần Khí Thiên Chúa cũng ở trong ta:
- Đó
là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì
thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết
Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em
(Ga 14:17).
Thật
đáng tiếc! Như con cá bơi lội trong nước mà không nhận ra nước,
chúng ta cũng thường không nhận ra mình đầy ơn phúc và chúng ta
đau khổ. Trong khi, chân lý hiển nhiên: Chúa
là nguồn vui, nguồn hạnh phúc luôn hiện diện trong ta, chúng ta
lại không cảm nhận được. Thành thử ra chúng ta mãi trầm luân trong
lắng lo ưu phiền!!!
Noel
tới là một lời khích lệ mãnh liệt: Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng
chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ cảm nhận được sau một thời gian mở
lòng đón nhận và suy tư về sự thực rất gần gũi này.
Lung Linh
|