|
|
Noel
có vui không?
No-en,
có vui không?
Đó là một câu hỏi trong giao tiếp hay một câu hỏi quan tâm đến
người mình quý mến!
Tôi
cũng là người trong số những người được quan tâm, và mỗi lần được
hỏi như thế thì tôi lại ấm ứ, khựng lại không biết trả lời như
thế nào! Thật vậy, không phải chỉ có Noen nhưng còn nào là ăn
Tết có vui không? Đi chơi có vui không? Ngày “truyền
thống” có vui không? Và thậm chí còn hỏi là tuần tĩnh
tâm có vui không?
Tôi
không biết trả lời “vui”
theo ý nào và như thế nào là vui? Có phải đêm Noen có giờ canh
thức bằng những màn hoạt cảnh với những bài hát, những điệu múa,
những diễn viên nghiệp dư xinh đẹp dễ thương với vai diễn xuất
sắc suôn sẻ trôi chảy? Có phải có thánh lễ đồng tế đông cha, rước
xách, kèn trống, lễ nghi, áo thụng khăn đóng... với bài giảng
xuất thần làm cho người nghe ngất ngây xoe tròn đôi mắt? Có phải
sau lễ là bữa tiệc liên hoan cười đùa ồn ào ầm ĩ, những mục văn
nghệ không chê vào đâu được, những trò chơi cười ra nước mắt,
những món quà đầy ý nghĩa... vv và v.v.
Thú
thực, niềm vui cuộc sống con người luôn cần có và vẫn có giá trị
của nó. Nhưng vì tôi đã sống một thời luôn luôn mang tâm trạng
háo hức chờ đợi mong mỏi những cuộc vui. Mong từng ngày từng giờ
cho mau qua, quên đi những giây phút hiện tại buồn sầu ảm đạm,
hy vọng cuộc vui sẽ làm no lòng thỏa dạ nên dồn hết lòng dạ tâm
trí vào đó... Thế nhưng khi cuộc vui đến mà không được như ý mình
muốn mình thích và lại cảm thấy uổng công sức chờ đợi thì sự hụt
hẫng buồn chán thất vọng... khốn khổ thấm thía vô cùng tận. Có
những cuộc vui đến rất hạp ý thú vị phấn khởi nhưng khi phải trở
lại nếp sống bình thường lại thấy trống rỗng mệt mỏi tẻ nhạt vô
vị và tiếc nuối.
Những
tâm trạng đó đã cho tôi nhận ra con người tôi là luôn khát khao
niềm vui để trốn chạy cuộc sống hiện tại, che đậy sự cùng khốn
đời mình. Không bằng lòng, không chấp nhận, không bình an trong
giao tiếp, trong công việc, trong môi trường bầu khí hoàn cảnh
đang sống và cả với những người chung quanh nên tôi cần một niềm
vui nào đó để khuây khỏa, để dễ thở, để thoát ra... Nhạc sĩ Trịnh
công Sơn cũng có bài hát “Mỗi ngày tôi
chọn một niềm vui”, làm cho tôi ái ngại và phải đánh
dấu hỏi?? Cuộc vui thế trần nó đến rồi đi, đi rồi lại đến, chờ
đợi cầu mong mãi chẳng đến nhưng có khi không chờ lại đến thật
bất ngờ, chẳng có bàn tay nào nắm giữ níu kéo theo ý muốn của
mình được! Vui thì ít mà sầu thì mênh mông! Có bi quan lắm không?
Do
đó mà đời tôi luôn khát vọng (Mùa Vọng)
làm sao để có được niềm vui tràn ngập, đời vui mãi không cạn để
khỏi phải đối diện với nỗi lòng hụt hẫng trống rỗng và ngày sống
không còn nhạt nhẽo vô vị... nữa. Luôn chờ “một
cuộc sinh ra”.
“Này
tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng của
toàn dân... Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong
máng cỏ” (Lc 2,10-12). Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm
trong máng cỏ thì có gì gọi là tin mừng tin vui cơ chứ? Tin mừng
tin vui ở chỗ nào? Không một chút hứa hẹn và cũng chẳng có gì
hấp dẫn? Mấy “thằng” mục
đồng chăn thuê dắt mướn thì làm nên trò trống gì? Thuộc loại thành
phần khố rách áo ôm mới “phải” sinh ra ở nơi tối tăm hôi hám chuồng
bò có lạ chi? Thế mà ông ngôn sứ Isaia phán trong bài đọc 1 (Thánh
lễ Ban Đêm) đã nói: “Đoàn dân đang lần
bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng... Vì cái ách
đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà
hiếp, Ngài đều bẻ gẫy như trong ngày chiến thắng quân Mađian.
Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ
bị đem thiêu, làm mồi cho lửa” (Is 9,1-6) Và thưa
vị ngôn sứ, cho đến hôm nay, tức là thế kỷ 21 rồi mà vẫn chưa
xẩy ra nên các người Do Thái giáo họ vẫn chịu thương chịu khó
chờ đợi cơ đấy, gớm chưa?
Thế
Noel có vui không?
-
Thưa
rằng vui. Vì quá vui nên ngay hôm sau đã có kẻ
phải đổ máu rồi. Đó là ông Têphanô, tử đạo tiên khởi. Giáo
hội xếp đặt khéo thật. Đọc bài Tin Mừng và bài đọc 1 của ngày
26 thì vui mừng cái nỗi gì cơ chứ? Nhưng chỉ có ai nhận ra
niềm vui thật là gì thì mới hiểu được thôi và cũng sẽ không
muốn hỏi người khác: Có vui không?
-
Thưa
rằng vui. Vì quá vui nên Giáo hội giới thiệu nhân
vật tiếp theo là một nhà thần bí. Đó là ông Gioan, Tông Đồ,
tác giả sách Tin Mừng. Ông được mệnh danh là con người chiêm
ngưỡng và luôn xưng mình là “người
môn đệ Đức Giêsu thương mến” để cho mọi người
được Đức Giêsu thương mến hay đúng hơn nhận ra được lòng thương
mến của Đức Giêsu thì đều là môn đệ. “Điều
chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng
tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến... Những
điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được
nên trọn vẹn” (1 Ga 1,1-4).
Một
khi đã có kinh nghiệm sống đời chiêm niệm thì niềm vui đích thực
sẽ là Tình Yêu Thương Xót lấp đầy hố sâu thăm thẳm khát vọng sâu
xa bên trong. Được bơi, được ngụp lặn trong biển yêu thương thì
các niềm vui khác và khổ đau không thể lấn át, đè bẹp được niềm
vui căn bản nền tảng đó. Sẽ không còn đặt nặng và quá trông chờ
vào niềm vui bên ngoài nữa. Niềm vui bên trong đó sẽ rất khó diễn
tả và trả lời cho những ai hỏi: Có vui
không?
Sau
ngày lễ Giáng Sinh, Giáo Hội đã khéo léo đưa ra hai mẫu sống,
hai mẫu làm chứng của niềm vui trọn
vẹn và đã không phân biệt ở môi trường hoàn cảnh sống nào hay
lứa tuổi nào, dù là trẻ thơ hay cụ già, nam hay nữ, tỉnh thành
hay nhà quê, trí thức hay trí “ngủ”... Bởi vậy, tiếp
theo là ngày của các đấng “trẻ con” còn bú mẹ. Đó là ngày lễ các
Thánh Anh Hài, niềm vui thật lớn lao theo mẫu một, bởi đứng trước
một sự lựa chọn thì luôn nghiêng về phía Thiên Chúa cho dẫu có
phải hiến dâng chính mạng sống mình. Sau đó là lễ Thánh Gia Thất,
một gia đình vui ơi là vui theo mẫu hai, bởi mỗi thành viên đều
sống bằng sức sống của Chúa hơn là của chính họ.
Tuy
là hai mẫu sống, hai mẫu chứng nhân nhưng với đời sống đạo hôm
nay thì hai mẫu sống đó được đan kết trong con người Kitô hữu.
Kết hiệp mật thiết với Chúa và tử đạo cái vinh quang danh dự,
tử đạo “cái tôi”. Điều căn bản và nền tảng để tôi có được mẫu
sống trên thì trước tiên tôi đã nhận ra là chỉ một mình Chúa mới
là niềm vui đích thực chưa? Sau đó tôi phải làm gì để dưỡng nuôi
niềm vui đích thực đó? Cuối cùng tôi có biết diễn tả niềm vui
ra bên ngoài và mong ước người khác có niềm vui đích thực đó không?
Khi
đã sống niềm vui đích thực thì chẳng ai còn muốn trở về tâm trạng
trước đó với nỗi trăn trở cô đơn hụt hẫng của niềm vui hay thay
đổi và mau qua nữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải lúc
nào cũng ngon ơ, đường trơn tru thẳng băng bởi cũng có lúc niềm
vui bị lạc, bị trật đường rầy nhưng chỉ lạc tí tẹo thôi và tự
động mau mắn bẻ tay lái trở về đường ngay nẻo chính.
No-en,
có vui không? - Thưa
vui lắm! Nhưng còn vui như thế nào, vui làm sao, cái
gì làm cho vui... đố ai mà biết được. Nguyên No-en đã là vui rồi
thì ngày nào lại không phải là ngày No-en. Ngày lại ngày Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta,
sao lại không vui nhỉ? Thế mà còn hỏi!
“Người
Kitô hữu của ngày mai, hoặc là nhà thần bí, hoặc không còn là
Kitô hữu nữa” (Karl Rahner 1904-1984).
Mong Manh
|
|