|
|
Mừng
Xuân Bính Tuất 2006
Tản
mạn...TẾT
Không
khí Tết
Ngày
tết con nít khoái chí mong từng ngày, nào là áo quần mới, có tiền
lì-xì, có nhiều đồ chơi, được nghỉ học, được theo cha mẹ đi thăm
ông bà bác chú cô dì nội ngoại, được đi tới các khu vui chơi giải
trí, được ăn mứt kẹo bánh trái thỏa thích...
Người
lớn thì sắm sửa quần áo đồ dùng, nhà cửa trưng bày sao cho ra
ngày tết. Và rồi dành giờ đi thăm chúc tuổi nhau. Ai ai cũng vui,
ai ai cũng cảm thông, cởi mở, dễ tha thứ bỏ qua cho nhau những
lỗi lầm, dễ làm quen nhau.
Tết
ông bà nội ngoại, cô bác chú dì.... bánh trái, gà vịt, gìo chả...
Mùng một tết chúc tuổi ông bà, ông bà đãi con cháu chắt về sum
họp ăn bữa cơm gia đình thật đầm ấm vui tươi. Cháu ông cháu bà
trình diện để ông bà thăm hỏi rồi lì xì...
Tết...
là một truyền thống thiêng liêng và cao quý của các dân tộc, với
tất cả những đồ vật trang trí mầu mè hoa lá cảnh vật... làm nên
nét đặc thù sắc thái của riêng từng dân tộc.
Ngoài
những chuyện đẹp sẽ trang trọng tôn kính thì... người người lại
lo sót vó, nhà nhà chạy đôn chạy đáo, kiếm tiền tiêu mấy ngày
tết. Thế là biết bao mánh mung, chộp giật, mua tranh bán cướp,
đầu tư tăng giá, thật giả bát nháo... đủ thứ đủ loại đủ nguồn.
Hàng hóa, thực phẩm, tiền bạc.... tiêu hao một khối lượng khổng
lồ và vận chuyển mau lẹ một cách khủng khiếp.
Đường
xá chật hẹp, ổ gà ổ vịt, nhấp nhô lượn sóng, đắp ụ đào cống...
rồi người người chen lấn nhau, ai ai cũng vội vàng, ai ai cũng
muốn chạy thật nhanh (ngựa xe như thác, xác người tanh banh!!)
vì thế mà tai nạn xe cộ gia tăng và có những cái chết đầu đường
xó chợ thật kinh sợ.
Tết
vần với Chết!!
Buổi
sáng Chúa nhật, đám cưới ông anh, trên bàn thờ và chung quanh
nhà cờ hoa rực rỡ, trăm năm hạnh phúc sống ba bốn đời, những bộ
mặt tươi rói cười nói huyên thuyên, những lời chúc mừng nguyện
ước tuôn ra ào ào như thác đổ!! những bài hát ca cà giật, trống
đàn ầm ĩ, những áo quần lịch lãm đủ kiểu đủ mầu đủ mùi... Buổi
chiều thằng em đụng xe chết tại cửa nhà, tất cả đều được thay
bằng mầu đen tang chế bi thương ảm đạm. Những lời kinh cầu tiếng
hát ai óan xót thưông rên rỉ, những bộ mặt thiên sầu địa thảm
căng thẳng đăm chiêu, lậy Chúa xin cứu vớt linh hồn....
Tôi
được chứng kiến cái chết trên cầu chỗ ngã ba Hà Nội, ngày 2/2
ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, lúc 10 giờ 30 một phụ nữ
bị chiếc xe vận tải ép trên cầu tạm, lạc tay lái đầu đập vào thùng
xe làm vỡ đầu, óc bắn ra tung tóe, xác người phụ nữ nằm co quắp
như đống giẻ rách bên chiếc honda chở hàng buôn bán ngày tết,
dân chúng gần đó tò mò hiếu kỳ đến xem rất đông. Rùng mình, khiếp
sợ, và lúc đó, tôi nghĩ đến Đức Giêsu, Ngài cũng đã chết không
trong nhà, không trong phòng, không trên giường... y như một tai
nạn – một tai nạn bi thảm.
Lời
chúc Tết
Tết
là chết, ngoài chuyện chết ra còn có chuyện chúc nhau. Tôi lại
nhận thấy những giới hạn của thân phận con người trong những ngày
tết này bởi vì những lời chúc tết thật đáng trân trọng, mong ước
cho nhau những điều tốt đẹp cao quý nhất. Thế nhưng, những lời
chúc thì cứ chúc, chúc cả triệu lần khỏe mạnh, hạnh phúc, may
mắn, vạn sự như ý.... nhưng lúc bệnh vẫn cứ bệnh, xui vẫn cứ xui,
nhiều điều chẳng được như ý muốn cứ tiếp diễn. Chẳng ai bảo đảm,
chẳng ai nắm chắc, chẳng ai xác quyết.
Ngoài
giới hạn của con người lại còn giới hạn thiên nhiên bởi hoa lá
cây cối trái trăng không hợp thời tiết, gió mưa không thuận hòa,
không đúng thời đúng hạn thì cũng chẳng còn gọi là vườn xuân nên
người ta phải làm hoa giả, cây giả, trái giả... giống y thật.
Nhưng nó đã không thật thì cũng chẳng có hồn, chẳng còn niềm rung
cảm.
Càng
cuống quít đợi chờ tết, khi nó tới, càng sợ nó vụt mất, vì thế
mà càng cần tận hưởng tối đa. Cuống cuồng đi chơi, cuống cuồng
ăn nhậu, cuống cuồng cờ bạc, cuống cuồng cười nói oang oang...
Tới tấp dồn dập, lòng chẳng được yên, tâm chẳng được định, an
lành thanh thản đầm ấm gia đình bị mất, chay tới đi lui, lăng
xăng đây đó, tay chân mệt bã, cái bụng anh ách vì thập cẩm hằm
bà lằng, mồm trẹo quai hàm vì ăn vì uống vì nói... quá tải. Bởi
không nhanh không vội thì không kịp, hết ngày hết giờ mất vui.
Chỉ có ông anh mặt trời cứ từ từ mọc ở phương đông và lặn ở phương
tây bình thường như mọi ngày, không vội vàng, không sợ muộn màng,
rất lặng thầm, rất thanh thản và rất bình an.
Xuân
vĩnh hằng - Xuân Tâm hồn
Mấy
ngày xuân này, trong sự thinh lặng bên Chúa, tôi ngẫm nghĩ lời
chúc của con người và lời chúc của Chúa, mùa xuân của trần gian
và mùa Xuân Nước Trời. Xuân thiên nhiên không hẹn cũng về, không
mong cũng đến và đến rất đúng hẹn. Nhưng xuân đến rồi xuân đi,
chẳng ai níu kéo lại được và cũng chẳng ai kề vai xô đẩy ngược
lại được bởi thời gian rất công bằng với bốn mùa chẳng nói chẳng
rằng cứ thế đổi thay, thay đổi.... tuần tự. Có một mùa xuân không
đợi, mà cần khám phá ra, cần xác tín vào, đó là mùa xuân trong
trái tim, xuân trong tâm hồn.
Thiên
nhiên có bốn mùa, nhưng tâm hồn con người chỉ có một mùa và mùa
đó là Mùa Xuân. Mùa Xuân đích thực không phai nhạt không tàn úa,
đó là mùa Xuân Nước Trời. Thiên Chúa,
Ngài chính là mùa Xuân Bất Diệt. Vậy thì ai sống tương
quan thân mật với Chúa trong cuộc sống thường ngày thì niềm vui
hạnh phúc bình an của Mùa Xuân chìm ngập ẩn sâu trong tâm hồn
không có gì có thể phá vỡ được, không có gì làm tàn lụi được cho
dẫu có những thăng trầm, thử thách sóng gió, buồn tẻ, đều đặn,
mệt mỏi...v.v. Ngày nào cũng là Ngày Tết, ngày nào cũng vui như
tết, mùa nào cũng là Mùa Xuân. Từ đó, nghe lời chúc phúc của Chúa
chính là nghe được tấm lòng của Chúa Cha. Khi Đức Giêsu giới thiệu
các mối phúc chính là Ngài giao cho con người bí quyết của Ngài,
điều quý giá nhất đã được ban cho Ngài, tức là chính tấm lòng
của Chúa Cha. Các lời chúc phúc trước tiên nói về Chúa Cha. Chúng
mặc khải cho con người biết Chúa Cha nghèo khó, Chúa Cha hiền
từ.... Chúa chúc phúc cho chúng ta vì chúng ta nghèo khó, vì chúng
ta nhỏ bé, đó là chúng ta tin vào Chúa, chúng ta phó thác trong
bàn tay yêu thương trìu mến của Ngài và chúng ta được tái sinh
trong Nước Trời ; còn việc đạo đức từ bỏ của cải khó nghèo vật
chất chỉ là chuyện đến sau. Chúa chúc phúc cho chúng ta có tâm
hồn trong sạch, vì chúng ta sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Trong
sạch không phải là người không bao giờ phạm tội, không bao giờ
có điều gì mình phải tự trách, nhưng là người, trong bất cứ việc
gì họ làm, đều được thúc đẩy do ý muốn chân thành quên mình để
tìm làm đẹp lòng Chúa, sống không phải cho mình, nhưng là cho
Chúa. Không còn là tôi sống mà là Mùa Xuân vĩnh hằng sống trong
tôi.
Mùa
xuân của đất trời bao la rộng mở, mời bạn cùng chúng tôi đến với
Chúa Xuân trong thinh lặng để Chúa chúc phúc cho tất cả chúng
ta. Can đảm lên nghe!
Hạnh phúc của chúng ta cùng cầu chúc cho nhau :
Vạn
sự như ý... Chúa, mà lị.
“Hãy
lấy Chúa làm niềm vui của bạn
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng” (Tv 36)
“Trước
thánh nhan ôi vui sướng tràn trề
Ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv)
Mong
Manh
|
|