|
CÔNG
PHÚC: CON SỐ KHÔNG ĐỎ CHÓI
Dụ ngôn những nén bạc
nổi tiếng thường được hiểu là những ân huệ, những tài năng, những
của cải Chúa ban. Chúng ta cần phải sử dụng chúng để sinh lời.
Chuyện
xưa kể rằng: Một linh hồn kia vừa lìa khỏi thế gian, liền bay
tới trước tòa Chúa. Chàng ta bước tới TRÌNH DIỆN Đức Giê-su với
một vẻ tự tin chen lẫn tự hào. Vừa gặp Ngài, anh ta đã ngẩng cao
đầu kể lể
Lạy
Chúa, Chúa biết đấy. Con đã thực hiện những việc đạo đức cá nhân
một cách xuất sắc: Đọc kinh tối sang ngày thường. Sáng nào cũng
đi lễ, rước lễ đầy đủ. Chúa cũng thừa biết rằng: Mỗi ngày con
còn dành cả tiếng đồng hồ để đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện nữa
đấy.
Tốt
lắm! Đức Giê-su mỉm cười phê một con số không đỏ chói.
Chắc
Chúa cũng thừa biết con là một ca trưởng. Con đã từng o tiếng
hát của ca viên thánh thót như tiếng hát thiên thần. Chúng con
đã đại diện cho cả cộng đồng dân Chúa dâng lên Ngài những bài
ca chúc tụng tôn vinh, ngợi khen cảm tạ,thờ phượng, mến yêu...
Té
ra bấy lâu nay nay các ngươi giành quyền đại diện cho cả cộng
đồng dân Ta, hèn chi ta thấy họ đứng, ngồi, quỳ như tượng gỗ,
Ta tưởng họ bị câm hết rồi chứ!!! Đức Giê-su hơi cau mày phê
một con số không đỏ chói.
Lạy
Chúa, con đã từng bỏ ra nhiều thời gian, bỏ nhà bỏ cửa. Con phải
lo cho công việc nhà xứ, đi an ủi kẻ liệt, cầu nguyện cho người
ốm đau. Về tới nhà đã khá khuya, vợ con đã ngủ cả rồi!! Bù lại,
rất nhiều người biết ơn và khen con hết lời vì con đã mang lại
cho họ nhiều hy vọng và niềm vui.
Công
phúc con quả là không nhỏ, nhưng không hiểu bổn phận làm chồng,
làm cha con bỏ cho ai đây? mặc cho vợ con vò võ mong chờ con về
với mái ấm gia đình! Đức Giê-su lắc đầu phê một con số không
đỏ chói.
Lạy
Chúa, trong cộng đoàn, sau bao năm phấn đấu, con đã được anh em
bầu làm huynh trưởng chóp bu. Con đã bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con
ra đi đến những nơi xa xôi Loan báo Tin Mừng cho những người nghèo
khó nữa cơ.
Hay
lắm! Đức Giê-su nheo mắt phê một con số không đỏ chói.
Chúa
biết không? Ngay cả các linh mục cũng phải phục con sát đất!!
quá giờ cơm trưa rồi mà chúng con vẫn còn hát vang những bài ca
tán tụng Chúa!!
Ta
cũng phục con sát đất nữa đấy! Và Đức Giê-su gật gù phê một
con số không đỏ chói.
Chàng
ta hơi có vẻ hụt hẫng và lúng túng, nhưng vẫn còn điều muốn nói.
Lạy
Chúa, Chúa con giao cho con một cộng đoàn lên tới hàng chục ngàn
người khiến con cảm thấy gánh nặng quá lớn. Con đã phải bỏ biết
bao công sức và lo lắng ngày đêm khi phải quyết tâm gìn giữ truyền
thống cộng đoàn. Con phải kiểm soát và giành quyền quyết định
từ việc lớn tới việc nhỏ kẻo có người đi sai đường lối cộng đoàn.
Ta
biết công khó của ngươi; nhưng Ta mong chờ một mục tử chăm sóc
đoàn chiên trong tình thương thân tình, chứ đâu cần cơ quan cảnh
sát và sắc lệnh của tổng thống. Rồi Đức Giê-su lạnh lùng phê
một con số không đỏ chói.
Lần
này chàng ta bối rối ra mặt, mồ hôi vã ra như tắm!! Chàng tưởng
rằng với biết bao công phúc mà mình đã lập, chắc chắn Chúa sẽ
dang rộng cánh tay và trìu mến ôm ấp mình vào lòng. Không ngờ
cho tới bây giờ mà mình vẫn còn nhận được một dãy con số không
đỏ chói!!!
May
quá anh còn nhớ mình đã thay mặt các anh em nói lời ngôn sứ trước
mặt cộng đoàn hàng trăm lần. Anh ta run run ấp úng: "Lạy
Chúa, lạy Chúa, nào con đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên
tri – nói Lời Ngôn Sứ cho anh em đó sao?” (Mt 7:22)
Đức
Giê-su nghiêm giọng: “Ta không hề biết ngươi; xéo đi cho khuất
mắt Ta” (Mt 7:23).
Anh
đã hoàn toàn mất tự chủ. Anh đã cố tình giữ con bài cuối cùng
để cứu vãn tình thế. Lần đó, anh đã trừ được một con quỷ dữ ra
khỏi một cô gái đáng thương. Mọi người thầm coi anh là thánh sống.
Nhưng giờ đây đừng trước một dãy con số không đó chói. Anh không
còn một chút tự tin nào nữa. anh rụt rè lí nhí: "Lạy Chúa,
lạy Chúa, nào con đã chẳng từng nhân danh Chúa mà trừ quỷ đó sao?
"(Mt 7:22)
Một
lần nữa, Đức Giê-su tỏ vẻ cương quyết: “Ta không hề biết ngươi;
xéo đi cho khuất mắt Ta” (Mt 7:23)
Thế
là thế nào?? Chả lẽ suốt cuộc đời phục vụ công trình của Chúa
mà lại lãnh hậu quả bi đát như thế này sao?? Chàng ta không thể
hiểu nổi!!!
Đức
Giê-su đã đọc được tất cả nỗi thất vọng của anh, Ngài hiền từ
thông cảm và nhẹ giọng: "Thôi, ta cho ngươi trở lại trần
gian suy nghĩ lại cách sống của mình. Hẹn gặp lần sau nhé."
Hơn
muời năm trời suy tư về cuộc sống của mình. anh đã từng ngày,
từng tháng khám phá ra rằng:
Lúc
đầu quả thực là anh dấn thân vào công trình của Chúa với mục đích
rất tốt, nhưng tháng ngày trôi qua, qua với những thành công rực
rỡ anh đã gặt hái được... Anh bắt đầu chạy theo danh thơm tiếng
tốt và lời khen của người đời. Anh càng dấn thân, càng hy sinh,
anh càng cảm thấy mình quan trọng. Anh đã ở trên lưng cọp. Anh
không thể xuống được nữa. Cái tôi của anh càng lớn nhanh....
Cuối
cùng, Anh nhận ra rằng: Tôi đang phục vụ cho công trình của Ngài,
nhưng còn chính bản thân Ngài, tôi lại loại bỏ ra đàng sau...
Gần
hai mươi năm sau... Lần này, Anh không tự hào TRÌNH DIỆN Chúa,
nhưng chính là mong mỏi GẶP GỠ Chúa, anh vui vẻ, nhẹ nhàng tới
trước nhan Ngài. Không một công phúc để trình, không một thành
tích để khoe. Lần này, anh chờ đợi Ngài lên tiếng trước.
Lạ
quá, Đức Giê-su không nói một lời nào. Ngài chỉ đưa ra dãy số
không đỏ chói ngày xưa và mỉm cười dịu dàng. Ngưòi ta tưởng Ngài
sẽ phê thêm con số một ở ngay đầu dãy số không đỏ chói. Nhưng
không, trước mắt anh, những con số không đỏ chói bỗng múa
nhảy và biến thành một trái tim lung linh chiếu sáng. Thì
ra trái tim Chúa và trái tim anh đã nên một trong tình yêu muôn
thủa, tròn đầy.
|