Đứng
trước muôn vàn hồng ân đó, chúng ta gân cổ lên hát: "Hồng
ân Chúa bao la ..muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người."
Ngợi ca suông thì ích lợi gì??..Chúa cũng chẳng vinh quang hơn.
Chúng ta cũng chẳng vì thế mà thân tình với Chúa hơn..
Tình
Ngài thương con như biển như trời.. Con biết lấy gì mà đền đáp
suốt đời con... chúng tôi đã từng hát bài này khá
nhiều lần. Chúng tôi hát trong tâm tình cảm mến, lâng lâng theo
giai điệu ngọt ngào mang âm hưởng nồng ấm dân ca Việt Nam...
Nhưng tiếc quá!! Thực là tệ hại trước thực tế phũ phàng: Vì
con chẳng biết lấy gì mà đáp đền..thành ra con xù luôn..Khỏi
đền đáp chi mất công.
Vì
quá quan tâm tới hồng ân theo Cơ Chế Xin Cho, nên chúng ta thường
mang quan niệm thế gian Bánh ít cho đi, bánh quy cho lại. Chúa
đã ban cho tôi hồng ân, tôi phải nghĩ ra một điều gì cụ thể
để đáp đền như lần hạt, đọc kinh, xem lễ!!! Một số người đạo
đức thường sáng chế ra một số hy sinh nào đó rồi gồng mình lên
mà gánh chịu nỗi khổ vì Chúa... và gọi đó là đền đáp hồng ân
Chúa!!
Đáng
tiếc thay!! Hồng ân lớn nhất, vĩ đại nhất, căn bản nhất: Chúng
ta được thông phần bản tính Thiên Chúa thì dường như rất ít
người quan tâm. Ngay thời trong chủng viện, chúng tôi cũng chẳng
bao giờ nghe các cha giáo đề cập tới, giải thích và xoáy vào
hồng ân quý báu và trọng đại này. Và hiện nay, cũng rất hiếm
– vâng, quả là rất hiếm linh mục khai thác đề tài quan trọng
này trên tòa giảng hay trong các ngày tĩnh tâm...
Hôm
nay, chúng tôi đọc lại cảm nghiệm của Phêrô: Thiên
Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại
Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên
Chúa (2 Pr 1:4)
Bấy
lâu nay, chúng tôi cứ tưởng được thông phần này hiểu theo nghĩa
“thơm lây” – vì được
Chúa dựng nên theo hình ảnh Ngài nên mình cũng được “hưởng
sái một chút hương thơm” của bản tính Thiên Chúa
.
Thực
sự không phải như thế, bởi vì bản tính Thiên Chúa không phải
là một món quà cụ thể, có thể cân-đo-đong-đếm hay chia-cắt-hàng-tỷ-mảnh,
một người Kitô hữu hưởng được một tí bản tính Thiên Chúa. Mà
thực ra, khi cho tôi được thông phần bản tính Thiên Chúa – hay
Thiên Tính - Chúa Cha không còn ngất ngưởng với vinh quang,
quyền uy nơi Thiên Đường, mà chính Ngài đã tự nguyện ở lại trong
tôi, sống với tôi, nên một với tôi. Điều này là một minh chứng
hùng hồn nhất: Người Kitô hữu có bản tính Thiên Chúa. Nói cách
khác người Kitô hữu có Thiên Tính.
Thêm
vào đó chúng ta còn có một vài dẫn chứng khác.
Xin
mời quý vị trở lại thời nguyên thủy trong Sáng Thế Ký. Chúng
ta ai cũng thừa biết Kinh Thánh đã minh định:
Thiên
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa
(St 1: 27).
Tất
nhiên hình ảnh Thiên Chúa không giống như những hình vẽ mà chúng
ta đã thấy nhan nhản khắp nơi: Chúa Cha giống như một ông già
râu tóc bạc phơ, Chúa Con mang hình ảnh một thanh niên Do Thái,
Thánh Thần biểu tượng bằng một bồ câu trắng. Nhưng hình ảnh
Thiên Chúa vô hình vô tượng, không thể thấy bằng con mắt phàm
nhân.
Và
điều quan trọng là hình ảnh Thiên Chúa không thể tách rời khỏi
bản tính Thiên Chúa. Chính vì thế khi mang hình ảnh Thiên Chúa,
chúng ta cùng một lúc cũng mang bản tính Thiên Chúa.
ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh
khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.
(St 2:7)
Bụi
đất tượng trưng cho con người thân xác, còn sinh khí chính là
Thần Khí Thiên Chúa – sức sống thần linh của Ngài.
Trước
kia chúng tôi cứ tưởng có một ÔNG Thiên Chúa thổi hơi thở của
mình vào tượng người đất sét làm cho Adam thành người sống động,
rồi ÔNG Thiên Chúa bay lên thiên đàng hưởng hạnh phúc muôn đời,
mặc kệ con cháu Adam khốn khổ yếu đuối dưới gầm trời này.
Không
phải như thế!! Tất cả chỉ là biểu tượng mang ý nghĩa thâm sâu:
con người mang hơi thở Thần Khí Thiên
Chúa trong mình. Mà Thần Khí không thể tách rời Thiên Chúa vì
Thiên Chúa là Thần Khí. (Ga 4:24). Chính vì thế
khi con người mang Thần Khí Thiên Chúa thì cũng chính là mang
trọn vẹn Thiên Chúa trong mình . Mà một khi mang Thiên Chúa
trong mình, chúng ta cùng một lúc cũng mang bản tính Thiên Chúa
– cũng chính là Thiên Tính.
Nói
theo kiểu tân ước: Anh em lại chẳng
biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà
Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa
đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa
(Cr 6:19).
Kết
quả là một khi nhận ra Thần Khí Thiên Chúa hiện diện và sống
động trong mình chúng ta sẽ biết rất rõ Thiên Chúa sống trong
mình. Từ đó chúng ta sẽ cảm nhận rõ ràng chúng ta không còn
thuộc về mình nữa mà thuộc về Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ
dễ dàng đồng cảm với Phaolô: Tôi sống,
nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.
(Gl 2:20)
Một
câu hỏi khá thú vị nảy sinh: Người
Kitô hữu có Thiên Tính khi nào?
Có
lẽ phần đông chúng ta sẽ trả lời: Từ
khi chúng ta chịu Phép Rửa. Chúng ta được xức dầu
thánh, được chính thức gọi là con Thiên Chúa.
Nhưng
nếu có người đặt câu hỏi: Thế
thì trước khi bạn chịu Phép Rửa, bạn là con ai?
Quả
thật là oái oăm. Không lẽ con của Adam? Không ổn! Không lẽ con
của ma quỷ?!! Kinh khủng quá!!
Muốn
trả lời được cầu này, chúng ta cùng nhau xem lại lời chia sẻ
của Giêrêmia: "Trước khi cho
ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi
lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi" (Gr 1:5).
Như
vậy, Trước khi chúng ta hình thành trong trong dạ mẹ, Chúa đã
biết ta và thánh hóa ta bẳng Thần Khí của Ngài. Điều này không
có nghĩa là Chúa Cha thánh hóa ta bằng cách sai Thần Khí của
Ngài vào lòng ta, còn Ngài vẫn cứ nhở nhơ trên thiên đàng. Nhưng
nói cho dễ hiểu hơn. Chúa đã hiện diện trong ta và để ta nhận
ra rằng: Chúng ta mang trong mình Thiên Tính của Ngài và mãi
mãi thuộc về Ngài.
Phaolô
còn đi xa hơn khi xác tín Thiên Tính của chúng ta đã có từ thủa
rất xa vời trong Êphêsô: "Trong
Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để
trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ
tình thương của Người" (Ep 1:4).
Theo
New American Bible: "As he chose
us in Him, before the foundation of the world, to be holy and
without blemish before Him." (Ep 1:4)
Thực
ra, không phải là Trở nên, vì nếu trở nên thì lại bị vấn nạn
trên làm rối mù: Trước khi trở nên
thánh thiện thì tôi tội lỗi đầy mình hay sao?? Vì
vậy ta có thể chỉnh lại một chút, có lẽ sẽ ổn hơn nhiều: Để
trước thánh nhan Người, ta vốn là tinh tuyền thánh thiện.
Tôi
rất tâm đắc phần phiên khúc trong bài Cao Vời Khôn Ví – vâng,
chỉ phần phiên khúc thôi. "Thương
con thủa rất xa vời, từ khi chưa có mặt trời mặt trăng. Khi
chưa tạo tác gian trần, Người luôn ấp ủ một niềm mến thương."
Thương
con thủa rất xa vời. Chúa không thể yêu cái hư vô. Như vậy chắc
hẳn là tôi đã hiện diện trong tâm thức của Ngài. Ngay từ thủa
xa vời đó, tôi đã tinh tuyền thánh thiện bởi vì tôi đã được
thánh hóa nhờ Thần Khí của Ngài với tình yêu thương ngút ngàn.
Điệp
khúc tình yêu lại được tấu lên: Thần
Khí không thể tách rời Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Thần Khí
(Ga 4:24). Chính vì thế khi con người mang Thần Khí Thiên Chúa
thì cũng chính là mang trọn vẹn Thiên Chúa trong mình. Mà một
khi mang Thiên Chúa trong mình, chúng ta cùng một lúc cũng mang
bản tính Thiên Chúa.
Tới
đây chúng ta có thể mỉm cười đón nhận: Người
Kitô hữu vốn có và tràn đầy Thiên Tính.
*
* *
Kính
thưa quý độc giả,
Lần tới chúng ta sẽ thảo luận về những vấn nạn đã nêu trên.
Tâm Linh Vào Đời rất mong quý độc giả đóng góp cao kiến để tờ
báo điện tử này là của mỗi người chúng ta – không của riêng
ai. Xin quý vị vui lòng viết bài và gởi cho tamlinhvaodoi@gmail.com