Nghĩa
là mến Chúa và yêu người như Chúa Giêsu đã dạy, cũng như từ
bỏ mọi tội lỗi thì mới được ơn cứu độ.
Đặc
biệt, Thánh Lễ hay Hy Tế đền tội và tạ ơn ( Eucharist) là phương
tiện cao trọng nhất để áp dụng ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu cho
nhân loại cho đến thời gian cuối cùng, để ban ơn cứu độ cho
những ai muốn lãnh nhận
Khi
chúng ta tham dự với lòng tin và ước muốn nhận lãnh ơn cứu chuộc
thì sẽ nhận được đầy đủ và hữu hiệu như Chúa Giêsu đã ban cho
những ai tin và thành tâm muốn lãnh nhận lần đầu tiên khi Người
tế lễ Đức Chúa Cha trên Thánh giá năm xưa. (xem Hiến Chế Lumen
Gentium, #á 3)
Có
lẽ đây là một quan niệm rất bài bản và truyền thống và rất thích
hợp cho những ai muốn hy vọng hưởng ơn cứu độ. Cụ thể là hy
vọng đời sau được hưởng mặt Chúa trên thiên đàng - Hy vọng thôi
nhé! Vấn đề hy vọng nhiều hay ít còn tuỳ thuộc mỗi cá nhân sống
trên đời này ra sao. Xin nhắc lại một lần nữa: Đời Sau, chứ
không phải ngay tại đời này. Nhưng…
Nhưng
… khi thực hành mới thấy chẳng dễ dàng chút nào. Có thể nói
còn khó hơn mò kim đày biển.
Chúng
ta, những người Kitô hữu, đã từng chịu phép rửa nhưng rõ ràng
hầu hết chúng ta chưa thấy mình được tái sinh vào sự sống mới.
Vẫn tiếp tục lê lết trong lối sống cũ - trong cơn ngủ mê dài,
trong bóng tối sự chết. Ơn cứu độ vẫn còn xa xôi mịt mùng.
Còn
việc thực hành giáo lý của Chúa nghĩa là mến Chúa và yêu người
còn khó hơn bay lên trời dù là bay với cách chim đại bàng.
Mến
Chúa hay yêu Chúa rất khó vì tôi tội lỗi cần phải nhờ Chúa cứu
độ thì lập tức mối tương quan giữa Chúa và tôi trở nên nghìn
trùng xa cách. Tôi chỉ có thể tôn thờ Chúa trong niềm kính sợ
chứ không thể yêu thương thoải mái được.
Yêu
người còn khó hơn nhiều vì ngay vợ chồng đầu ấp tay gối mà còn
đụng chạm; anh em làm việc với nhau mà còn gây tổn thương cho
nhau, huống gì đôi khi phải đối mặt thường xuyên với những người
khó ưa, khó tính làm sao mà yêu cho nổi. Việc yêu
thương người như mình ta vậy Amen, đọc thuộc lòng
như cháo mỗi ngày Chúa nhật, nhưng khi thực hiện quả là chua
hơn dấm, không dễ chút nào cả. Ngoài ra, nhiều khi mang tiếng
là yêu người mà lại hoá ra yêu cái danh thơm tiếng tốt tiếng
của thằng tôi. Tôi ra sức làm việc tông đồ - bác ái càng nhiều
càng tốt lúc đầu là vì đức ái Kitô giáo nhưng dần dần người
ta âm thầm hoặc công khai khen ngợi tôi. Từ đó trở đi, tôi vẫn
tiếp tục làm việc tông đồ - bác ái nhưng động lực đã từ từ chuyển
biến sang bảo tồn danh dự cá nhân. Tôi càng lớn lên, còn Ngài
càng nhỏ đi.
Còn
chuyện từ bỏ tội lỗi quả là một chuyện dài nhiều tập kéo dài
suốt cuộc đời. Vì vẫn tiếp tục trong lối sống cũ, nên chuyện
từ bỏ mọi tội lỗi trở thành không tưởng. Mới xưng tội xong,
chỉ một tuần sau, thậm chí mới vài ngày sau lại đã tái phạm.
Con người bị sinh ra trong tội lỗi mà! Con người phàm hèn mà!
Quyết tâm rất mạnh mẽ, nhưng lại sa ngã rất dễ dàng bởi vì cứ
lấy sức mạnh ý chí của con người xác thịt vốn rất đỗi yếu đuối.
thế thì mong gì nhận được Ơn cứu độ.
Cuối
cùng, ta vẫn biết rằng Thánh Lễ hay Hy Tế đền tội và tạ ơn (Eucharist)
là phương tiện cao trọng nhất để áp dụng ơn cứu chuộc của Chúa
Giêsu cho nhân loại Nhưng kỳ lạ thay ta đã đi hàng ngàn thánh
lễ, rước lễ cũng hàng ngàn lần. Lẽ ra ta phải gần Chúa hơn,
trái lại càng lớn ta lại càng cảm thấy xa Chúa. Tôi quả thực
không hiểu Thánh lễ đã áp dụng ơn cứu chuộc như thế nào mà hơn
6000 lần tham dự thánh lễ, ơn cứu chuộc vẫn mịt mù xa xôi !!
Còn lời dạy Khi chúng ta tham dự với lòng tin và ước muốn nhận
lãnh ơn cứu chuộc thì sẽ nhận được đầy đủ và hữu hiệu. Thú thật
tôi không tài nào cảm nhận được điều này. Chúng ta ai lại chẳng
tin Chúa ngự qua hình bánh ?! nhưng chuyện sẽ lãnh nhận được
đầy đủ và hữu hiệu ơn cứu chuộc thì sao vẫn mơ hồ mông lung.
Có
một hôm, chúng tôi đã nêu thắc mắc với một linh mục: Chúng
ta lãnh nhận ơn cứu độ vào lúc nào? Có phải ngay
sau khi rước Chúa chăng? Phải rước lễ bao nhiêu lần mới được
lãnh nhận? Hay là đợi đến khi chết đi, chúng ta mới được truy
lãnh đầy đủ và hữu hiệu ơn cứu độ cùng một lúc cho tiện?
Vị
linh mục đó trả lời: Hiện nay chúng ta hãy cố gắng, cố gắng
và chỉ còn biết hy vọng, hy vọng vào ơn cứu độ sẽ được Chúa
ban sau khi chúng ta chết mà thôi!!! Không ai có thể vỗ ngực
tuyên bố là mình đã được cứu độ ngay ở đời này!!!
Như
vậy lý thuyết đã vẽ ra cả một tương lai rực sáng nhưng thực
tế lại là một khu rừng âm u mờ tối dường như khó tìm ra lối
thoát. Bởi lẽ theo ánh mắt nhân loại, chúng ta chỉ có thể cố
gắng và cố gắng giữ những điều đã được dạy, rồi hy vọng và hy
vọng…. ơn cứu độ đời sau mà thôi.
Xem
tới đây, một số độc giả sẽ nêu ra một vấn nạn có vẻ hóc búa
dựa vào tâm sự của thánh Phaolô: Sự
thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn,
tôi lại cứ làm (Rm 7:19) Và Phao-lô đã thét lên
gần như tuyệt vọng: Tôi thật là một
người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết
này? (Rm 7:24). Ngày xưa, chúng tôi cũng đã từng
dựa vào lời này như một cánh phao cứu hộ để biện minh cho sự
yếu đuối, vấp ngã của mình. Và lấy đó làm bình phong để an tâm
ngủ yên trong con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải
hư nát vì bị những ham muốn lừa dối (Ep 4:22). Chính tư tưởng
này như viên thuốc độc tai hại đã tiêu diệt ý chí phấn đấu muốn
vươn lên thoát khỏi ách nô lệ của bóng tối.
Nhưng
có một điều đáng tiếc là chúng tôi lại không chịu đọc ngay câu
tiếp theo: Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! (Rm 7:25) và đặc biệt
là 2 câu đầu của chương 8: Vậy giờ
đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên
án nữa. Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô
Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết(Rm
8:1-2). Việc giải thoát khỏi luật của sự tội và sự chết - hình
ảnh hoả ngục - chính là chìa khóa mở ra ơn cứu độ theo ánh mắt
tâm linh.
II.
Rất mới lạ và đầy hấp dẫn: ƠN CỨU ĐỘ Theo ánh mắt tâm linh
Mang
lối nhìn nhân loại, có người đã phải lần mò trong đêm tối hàng
mấy chục năm. Làm sao tìm được ánh sáng cứu độ bây giờ?? Có
lẽ chúng ta thử thay đổi quan niệm xem sao.
Theo
ánh mắt tâm linh: Ơn cứu độ mang lại
cho ta sự sống đời đời. Điều kiện nghe cũng có vẻ
đơn giản hơn: Thật, tôi bảo thật các
ông: Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống
đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi
sống. 25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là
lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai
nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình
thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình
như vậy (Ga 5:24-26)
Điều
kiện: Lắng
nghe Lời Chúa bằng cách cá nhân hoá và nội tâm hoá.
Ai
nghe lời tôi (Đức Giêsu). Lời Đức Giêsu theo nghĩa hẹp là những
lời được ghi chép trong tin mừng. Hiểu theo nghĩa rộng là toàn
bộ tân cựu ước. Nói cách khác đó là Lời Chúa. Lời Chúa trong
Kinh Thánh thì mênh mông và có nhiều cách nghe như dụ ngôn Người
Gieo Giống. Một trong những cách nghe sinh hoa kết quả đó là
cá nhân hoá và nội tâm hoá. Chúng ta đọc từ từ và dừng lại thật
lâu lời nào khiến mình tâm đắc. (Xin xem lại Đọc Kinh Thánh
theo ánh mắt tâm linh. Maranatha số 22). Tất nhiên là mỗi người
sẽ tâm đắc và nếm cảm những Lời Chúa khác nhau. Nhưng chắc chắn
một khi Lời Chúa thấm dần vào tâm hồn thì tất cả đều có thể
đồng cảm với nhau một các dễ dàng vì lý do sau đây:
Trước
kia, họ là những kẻ chết - Kẻ chết ở đây biểu tượng cho tình
trạng sống đạo theo thói quen, ai sao tôi vậy, họ sống mà như
ngủ mê, vật vờ trong bóng tối sự chết. Nay nhờ Lời Chúa là Thần
Khí và là sự sống đã giúp họ từ từ thức dậy sau bao ngày ngủ
mê, giúp họ trỗi dậy từ cõi chết. Lúc đó họ cảm nhận rất rõ
Chúa đã chiếu ngời ánh vinh quang sự sống, tình yêu, sức mạnh
của Chúa, không những trên đầu mà cả toàn thân - tâm của họ
nữa. Và họ cũng vui mừng thấy mình quả thực đã từ cõi chết bước
vào cõi sống. Kể từ đây họ sống không còn là họ sống thuần túy
sự sống của thân xác mà họ bắt đầu sống từ nguồn sống của Thần
Khí Thiên Chúa đang tuôn trào trong tâm hồn lẫn thân xác của
họ.
Nói
tới cái chết, chúng ta thường nghĩ ngay cảnh nhắm mắt xuôi tay,
yên nghỉ trong mộ, về cõi vĩnh hằng. Thực ra, theo ánh mắt tâm
linh thì cái chết được hiểu trong tình trạng sống theo con người
cũ, con người xác thịt, tất cả quy về mình. Đây chính là tình
trạng chết về phần tâm linh. Thánh Phaolô đã chia sẻ: Nếu anh
em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ
Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ
nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.(Rm 8:13). Thêm vào đó,
Ngài còn khuyên nhủ: Anh em là những người sống đã từ cõi chết
trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi
thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên
Chúa.(Rm 6:13) Sống, chết ở đây chắc chắn phải hiểu theo ý nghĩa
hoàn toàn tâm linh chứ không thể hiểu theo nghĩa xác thịt. Rất
có thể ta khỏe mạnh như một võ sĩ, nhưng theo ánh mắt tâm linh:
ta lại như một tử thi biết đi.
Một
vấn đề khá thú vị: đó là lúc nào thì ta biết được chắc chắn
rằng ta là những người sống từ cõi chết trở về. Chính Đức Giêsu
đã trả lời: Giờ đã đến - và chính
là lúc này đây (Ga
5:25).
Chúng
ta hiểu như thế nào? Sau một thời gian thấm nhập Lời Chúa và
thực tập sống theo những gì mình khám phá thì bỗng nhiên một
ngày nào đó, quan niệm của ta hoàn toàn thay đổi, cái nhìn của
ta cũng trở nên sâu thẳm hơn. Thấy người ta đi lại, tranh giành..
mà ta tưởng như họ đang diễn tuồng. Thật đó, mà cũng giả đó.
Rõ ràng nhất là trước kia tôi chỉ thấy thằng tôi ăn-uống-ngủ-nghỉ,
vui-buồn-sướng-khổ, Nay tôi đã dần dần nhận ra sự hiện diện
và hoạt động của Chúa ngay trong cuộc đời thường ngày của mình.
Cho tới một hôm tôi cảm nghiệm thật mãnh liệt với một niềm xác
tin sâu xa với tình trạng tình thức sáng ngời. Thì đó chính
là lúc tôi từ cõi chết bước vào cõi sống. Hay nói cách khác
chính lúc đó tôi ý thức mình đã được cứu độ. Cái giây phút mà
mỗi người NGỘ không xảy ra cùng một lúc - kẻ trước người sau,
nhưng chắc chắn nó xảy ra ngay tại đây, giữa chốn hồng trần
đầy vinh hoa phù phiếm với những lời mời gọi cực kỳ quyến rũ
của ma quỷ, thế gian và xác thịt.
Một
khi đã từ cõi chết trở về, họ mới cảm nghiệm được tất cả hương
vị sảng khoái của lời khẳng định của thánh Phaolô: Vậy
giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị
lên án nữa. Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức
Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết
(Rm 8:1-2). Thánh
Phêrô cũng đã hoan hỉ chia sẻ: Đấng
đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu
huyền (1Pr 2:9) Việc giải thoát khỏi luật của sự
tội và sự chết để bay vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền là một
minh chứng hùng hồn của ơn cứu rỗi. Và Ơn cứu độ lúc này mang
đặc tính quả là mới lạ và đầy hấp dẫn. Nỗi sợ hãi ngày xưa đã
tan biến nhường cho niềm hoan lạc và bình an trong Thần Khí
Thiên Chúa.
Xin
lưu ý quý vị 2 điều:
Nói
như vậy thì ta gạt bỏ Thánh Lễ và Bí Tích sao? Xin thưa rằng
Không, Không đời nào! Vì từ khi cá nhân hoá lời Chúa, thì ta
bắt đầu nhìn theo ánh mắt tâm linh. Tâm hồn ta thanh thoát vì
đã được giải thoát vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Từ đó, ta
vui hưởng Bí tích một cách hân hoan, một cách ý thức và một
cách chủ động; chứ không phải chịu phép Bí Tích một cách vô
ý thức hay làm cho xong một bổn phận kẻo phải mang tội. Cụ thể
là trong Thánh Lễ ta chăm chú nghe lời Chúa và bài giảng của
chủ tế. Lòng ta ấm lên khi Lời Chúa thấm một chút vào tâm hồn.
Ta tích cực đối đáp và cùng hát với cộng đoàn: Tôi sẽ cầu nguyện
với tấm lòng, nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa. Tôi sẽ
ca hát với tấm lòng, nhưng cũng ca hát với trí khôn nữa ( 1Cr
14:15) Rồi trong phần hiệp lễ, ta vui vẻ mời gọi Chúa vào lòng
mình để xác tín và sống trong tình yêu Chúa mạnh mẽ hơn, chứ
không chỉ lên rước lễ như một tên ROBOT ngày xưa…
Còn
một điều dễ gây hiểu lầm: không phải là hiện nay, sau khi từ
cõi chết bước vào cõi sống là ta lập tức trở thành thánh sống.
Ta luôn sống như Chúa sống. Ta coi thế gian như rác. Hoàn toàn
không phải như vậy. Thời gian đầu, ta thực tập sống kết hiệp
với Chúa quả là cam go và chua chát như cảm nghiệm của cô con
dâu cứng đầu LTCT trong Maranatha số 36. Chỉ vì tiếng nói xác
thịt của con người cũ suốt mấy chục năm qua luôn luôn muốn giành
quyền làm vua, làm chủ, luôn tìm cách khẳng định con người mình.
Do đó, mới đầu, mỗi ngày ta nhớ Chúa và tập sống với Chúa giỏi
lắm chừng 10 phút là cùng. Nhưng như vậy còn hơn trước kia ta
chẳng nhớ Chúa được 5 giây. Rồi tháng năm trôi qua, thời gian
ta sống với Chúa tăng lên và tình thân của ta với Chúa cũng
nồng thắm hơn một cách tự nhiên và vững mạnh.
Tóm
lại, Ơn Cứu độ quả là một đề tài thú vị và hấp dẫn. Vấn đề còn
lại là mỗi người trong chúng ta lên kế hoạch thực hiện cho riêng
mình để chúng ta có thể vui hưởng ơn cứu độ ngay ở đời này.
Đây là những tâm tình phát xuất từ cảm nghiệm cá nhân, xin chân
thành chia sẻ với quý vị, chứ không dám nêu ra để làm mẫu đâu!
Rất mong quý vị thông cảm và hiểu cho. Ước mong Mùa Phục Sinh
năm nay - dù đã là tuần cuối cùng trước khi Chúa thăng thiên
- sẽ là bệ phóng siêu nhiên mà chúng ta cùng nhau quyết tâm
Hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi - đối với nếp sống
đạo hình thức của con người cũ - nhưng nay lại sống cho Thiên
Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.(Rm 6:11). Chúng ta cùng hát vang
lên trong mùa Phục-sinh-viên-mãn-tâm-linh: Alleluia!
Alleluia! Thần Khí ngự trong chúng ta, Thần Khí của
Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã
làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí
của Người đang ngự trong chúng ta, mà làm cho thân xác của chúng
ta được sự sống mới (Rm 8:11)
Alleluia! Alleluia!