TỔ
TÔNG LOÀI NGƯỜI LÀM MẤT SỰ SỐNG:
PHẠM TỘI ĂN TRÁI CẤM
Đề
nghị: Mở Video tape 30 phút phim Cựu Ước
Loài Người phạm tội (Rắn quỉ
cám dỗ, Evà Ađam ăn trái cấm), hoặc
đọc Kinh thánh sau:
Bài trích sách Sáng Thế (chương 2 và 3):
2, 15 Thiên Chúa đã đặt con người vào
vườn Địa đàng (Eden) để
canh tác và gìn giữ vườn.
2, 16 Thiên Chúa phán dạy rằng: Ngươi
được ăn mọi thứ cây trong vườn,
nhưng ngươi không được ăn
cây "biết lành, biết dữ", ngày nào
ngươi ăn nó, ngươi sẽ chết.
3, 1 Rắn là con vật quỉ quyệt hơn
mọi dã thú, nó nói với người đàn bà:
Có phải Thiên Chúa đã phán: Các ngươi
không được ăn cây nào trong vườn
không? Người đàn bà đáp: Chúng
tôi được ăn quả cây trong vượn,
nhưng cây giữa vườn thì Thiên Chúa phán:
Các ngươi không được ăn,
không được rờ đến kẻo chết.
Rắn nói với người đàn bà: Chẳng
chết chóc gì đâu, Chúa biết, ngày nào các người
ăn nó, mắt các người sẽ mở ra,
và các người sẽ nên như những Chúa,
biết lành biết dữ.
Người đà bà nhìn quả cây hẳn là ngon.
Nhìn sướng mắt, quả thì quí, lại
được nên khôn. Bà đã hái qủa
mà ăn và đã trao cho chồng ở bên cùng ăn.
ông bà đã ăn, mắt cả hai mở ra, họ
thấy mình trần truồng, họ lấy lá
cây vả làm quần áo cho mình.
3, 8 Chiều hôm, giữa làn gío hiu hiu, Chúa đi
bộ trong vườn. Ađam và vợ đi
núp mình nơi lùm cây trong vườn để
tránh mặt Giavê. Người gọi Ađam:
- Ngươi ở đâu?
3, 10 Con nghe Người bước trong vườn,
nhưng con sợ, vì con trần truồng,
3,11 Ai nói cho ngươi là ngươi trần
truồng, hay ngươi đã ăn cây ta đã
cấm?
Ađam trả lời: Người đàn
bà Chúa đặt bên con, đã hái nơi cây ấy
cho con, nên con đã ăn.
3,13 Giavê hỏi người đàn bà: Sao ngươi
làm thế? Bà trả lời:
- Rắn đã lừa con, nên con đã ăn.
3, 14 Giavê Thiên Chúa phán với rắn: Ngươi
đã làm thế, ngươi là đồ bị
chúc dữ giữa các thú vật, ngươi hãy
bò lê và ăn đất suốt đời.
3, 15 Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi
và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi
va dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp
đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn
gót chân nó.
3, 16 Giavê phán vơi người đàn bà:
Ta sẽ tăng đau khổ cho ngươi trong
việc thai nghén, ngươi sẽ sinh con trong
đau đớn, ngươi hăm hở hướng
về chồng ngươi, nhưng nó sẽ cai
trị ngươi.
3, 17 Giavê phán với người đàn ông:
Vì ngươi đã nghe lời vợ ngươi,
thì đất đai bị chúc dữ vì ngươi,
mọi ngày đời ngươi, ngươi
phải khó nhọc mới có miếng ăn, gai
góc sẽ mọc lên cho ngươi, ngươi
sẽ ăn cỏ ngoài đồng, mồ hôi
đẵm mặt, ngươi mới có cơm
ăn cho đến khi ngươi về lại
bụi đất, vì từ bụi đất
ngươi được rút ra.
3, 24 Chúa đã đuổi con người ra khỏi
vườn địa đàng, để nó canh
tác đất đai. Người sai những
thần Kêrubim cầm gươm lửa canh giữ
vườn kẻo con người hái được
trái cây sự sống.
(Bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn)
Qua hai chương Kinh Thánh trên, ta học hỏi
thêm được những điều sau:
1. Có những điều Thiên Chúa cho phép con
người (ngươi được phép)
và có những điều Thiên Chúa cấm (ngươi
không được). Kết qủa là
vâng giữ thì sống, không vâng giữ thì chết.
2. Không nên đối thoại với kẻ
cám dỗ, kẻo bị lừa dối. Bà
Evà đã đối thoại với rắn quỉ,
bà đã bị lừa.
3. Ông Ađam đã ăn trái cấm, vì muốn
trở thành thần minh, nhưng cũng vì đã
nể vợ mà không nể Chúa, đó là khuyết
điểm của nhiều người đàn
ông.
4. Tội đầu tiên của nguyên tổ
là: Con người "lạm dụng tự
do để bất tuân lệnh Chúa. Con người
đã coi mình hơn Chúa, đã khinh thường
Người, đã chọn bản thân mình hơn
Chúa" (Glcg92, 397-398).
Về tình trạng lỗi phạm của con người,
Công đồng Vatican II viết:
"Con người được Thiên Chúa
thiết lập trong sự công chính, tuy nhiên ngay
từ đầu lịch sử, vì nghe theo Thần
Dữ nên đã lạm dụng tự do của
mình khi nổi dạy chống lại Thiên Chúa
và muốn đạt tới cứu cánh của
mình ngoài Thiên Chúa. Dù họ đã nhận biết
Thiên Chúa, nhưng họ đã chẳng tôn vinh Người
như Thiên Chúa, trái lại tâm hồm mê muội
của họ đã ra tối tăm, và họ
đã phụng sự tạo vật hơn là phụng
sự Đấng Tạo hóa" (MV 13).
5. Sau khi phạm tội không vâng lời, hậu
qủa đã xảy ra là:
- Con người xa lạ với mình (xấu
hổ, trần truồng), - Xa lạ với
Chúa (đi ẩn núp), - Xa lạ với
nhau (người đàn bà Chúa đặt
bên tôi), - Xa lạ với tạo vật (gai
góc mọc lên), - con người bị đuổi
ra khỏi vườn địa đàng, để
bắt đầu đau khổ, vất vả,
và chết.
6. Hậu qủa của tội nguyên tổ
ảnh hưởng trên con cháu là:
- Hậu qủa trên con cháu loài người là:
Sinh ra trong tình trạng mất ơn nghĩa
Chúa, trí khôn tối tăm, lòng hướng về
sự dữ, phải đau khổ, phải chết.
Đây không phải là tội phạm, nhưng
là tội lây, vì con cháu là loài người.
Nhiều người thường hỏi:
Tại sao tội Tổ tông phạm mà con cháu lại
bị lây, đứa trẻ mới sinh nào mắc
tội gì mà phải đem đi rửa tội?
Để trả lời, xin nêu một ví dụ
qua một câu ca dao cha ông ta thường nói cho
dễ hiểu:
Con
vua mới được làm vua,
Con bác sãi chùa phải quét lá đa.
Ngày trước xã hội nước ta, nhà
vua theo chế độ cha truyền con nối,
chỉ có hoàng tử (prince) nào được
chỉ định mới hy vọng lên nối
ngôi vua cha, đâu có chuyện con bác lao công trong
chùa lên nối ngôi vua bao giờ. Trường
hợp Ađam Evà cũng vậy, ông bà đang
làm con vua Trời, sống trong vườn Địa
đàng sung sướng, nhưng vì bất tuân
lệnh vua Trời mà ăn trái Người đã
cấm, nên mất quyền làm con Người
và các đặc ân khác, phải xuống hàng tôi
tớ. Con cháu của ông bà là cả loài người
sinh ra cũng vẫn thuộc hàng tôi tớ, không
thể trở lại hàng con cái Vua Trời, hưởng
quyền lợi con Vua Trời. Nói cách khác,
theo nguyên ngữ Do-thái: Ađam đồng
nghĩa với loài người, nên Ađam mắc
tội là loài người mắc tội.
Đây không phải là "tội phạm"
nhưng là "tội lây" (xem Glcg92, 404).
Sau này ta sẽ học thêm ở phần Chúa Kitô,
Con Thiên Chúa xuống trần gian lập Bí tích Rửa
tội để tha tội nguyên tổ, cho loài
người từ hàng tôi tớ lên hàng con cái Chúa.
Đó là một ơn rất lớn lao, cần
phải gắng chuẩn bị chu đáo để
lãnh nhận trong ngày được rửa tội.
7. Ai không mắc tội nguyên tổ?
- Trong loài người, trừ Chúa Giêsu, chỉ
có Đức Maria được ơn vô nhiễm
nguyên tội, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu
Con Người (như sẽ học sau).
Câu hỏi ôn:
1. Tội đầu tiên của con người
ở chỗ nào? (câu 4)
2. Hậu quả của tội nguyên tổ
xảy ra thế nào cho hai người? (Câu 5).
3. Muốn khỏi tội nguyên tổ, lấy
lại tình trạng làm con Chúa phải lãnh Bí tích
gì (câu 6).
Cầu nguyện
kết thúc:
Cùng nhau đọc Thánh vịnh Sám hối (Tv
50)
"Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu
xót thương con, mở lượng hải
hà xóa tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội
lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Vâng con biết tội mình đã phạm, lỗi
lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một
mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm
chính khi xét xử...
Xin dùng cành hương thảo rảy nước
thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền.
Xin rủa con cho sạch, con sẽ trắng hơn
tuyết...
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội
lỗi, và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm
lòng trong trắng, đổi mới tinh thần
cho con nên chung thủy.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được
Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng
đại đỡ nâng con...
Gương lành:
ĐÂU LÀ CHÂN LÝ?
Chúa Kitô, Ngài là ai? Phải
chăng nơi Ngài, tôi đã tìm cho mình một chân
lý? Và từ chân lý đó, tôi bước đi
từ đây?
Đến nay đã tám tháng xa quê hương.
Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới
vào một buổi chiều mưa dầm.
Từ barrak bước ra, tôi ôm gói hành trang nghèo
nàn trong cơn mưa lất phất, đi trên
con đường đất lõm bõm và gồ ghề,
tôi như con chim lạc đàn không biết bay
về đâu! Tôi đi một mình nên chẳng
có ai để than van, tôi chỉ thở dài.
Sau những ngày đi lang thang để tìm nơi
nương náu, tôi đã gặp 2 anh cũng đồng
cảnh ngộ. Họ trông nhờ vào tôi việc
nấu nướng, nhưng tôi chưa hề
biết nấu nướng thế nào, thật
xấu hổ cho phận con gái như tôi.
Nhưng rồi cũng qua, nấu hư vài lần
rồi cũng khôn ra. Một tháng sau, tôi được
chuyển qua khu nhà mới đỡ dột nát
hơn cái "chuồng heo" cũ. Nhờ
sự giúp đỡ của họ hàng ở nước
ngoài, tôi bớt thiếu thốn hơn, nhưng
tâm hồn vẫn cô quạnh, nhớ thương
gia đình, và không ai chia sẻ niềm nhung nhớ.
Rồi tôi sống chung với 2 cô bạn khác,
chúng tôi giúp đỡ nhau. Tôi theo hò đi nhà
thờ. Những ngày đầu thật bỡ
ngỡ, vì chẳng hiểu gì, chẳng biết
làm gì, nhưng rồi cũng quen, chiều đến,
không đi lễ lại đâm nhớ, bất
ổn, khó chịu trong tâm hồn. Chúa đã
ban cho tôi sự bình an, một cuộc sống
mới với người bạn thật dễ
mến. Tôi cũng nhận được
những tin vui từ bên nhà. Giờ đây
môi tôi đã biết cười, và mắt đã
biết vui.
Tôi ghi danh học lớp Dự tòng để chọn
Đạo là Đường đi chân lý.
Càng ngày tôi càng nhận được nhiều
bài học từ Phúc âm Chúa, từ những việc
làm bác ái của những người thiện
nguyện từ các nước văn minh đến
đây. Lúc này tôi đã biết yêu thương
dù là rất ít. Tôi biết nhẫn nhục,
chịu đựng, dễ tha thứ hơn như
lời Chúa dạy: Hãy yêu thương để
được yêu thương. Hãy tha thứ
để được tha thứ. Tình yêu
bao la của Chúa đang biến đổi tôi.
Sự thử thách lớn lao nhất là gia đình
tôi ở Việt Nam. Gia đình tôi đạo
Phật chính gốc. Truyền thống gia
đình họ hàng tôi đã có từ xưa lâu lắm
rồi, chưa có ai phá truyền thống ấy.
Bà nội tôi rất hiền lành, thương con
cháu rất tận tâm, nhưng bà cực đoan
về vấn đê tôn giáo. Việc tôi xin
vào đạo, chắc sẽ bị bà rầy
la, vì bà thương tôi là đứa cháu gái trưởng
của bà.
Bố mẹ tôi thì tuần nào cũng đi chùa,
hay phóng sinh làm việc thiên. Tôi cũng thường
chở mẹ tôi đến chùa lễ bái, và cũng
ảnh hưởng phần nào nền giáo dục
Nho giáo. Vì thế tôi sợ bố mẹ tôi
sẽ không hiểu việc tôi xin vào đạo
Chúa mà trách móc tôi. Quả thực, mẹ tôi
viết thư trả lời: "Mẹ
đã xin qui y thầy Thích Trí Quảng. Việc
con vào đạo, mẹ hoan nghênh, vì đạo
nào cũng là đạo tốt, nhưng việc
con vào đạo cũng làm mẹ buồn lắm,
mẹ nghĩ đây là điều oan, nghiệp
chướng của mẹ sao?" Tôi thở
dài day dứt, thế là mẹ tôi đã không hiểu
tôi. Tôi đọc mãi chử "Đây là
điều oan, nhiệp chướng của mẹ
sao". Thật khó nói và khó diễn tả,
nhưng mẹ tôi dùng chữ nặng quá. Cứ
làm như việc tôi vào đạo là việc tôi
gây sát nhân mà hậu quả mẹ tôi phải chịu.
Cha tôi thì nhẹ nhàng hơn: "Quan niệm
của bố thì khác: Bố cho rằng lý
thuyết đạo nào cũng hướng con
người vào đường tốt. Nhưng
điều quan trọng nhất của con người
chúng ta là làm sao giữ được cái đạo,
trong đó có cả cái đạo làm người,
kể cả cái đạo đức. Tóm
lại việc con vào đạo là tùy ý con, có điều
trước khi vào đạo, con phải nghĩ
cho thật chín chắn. Con cứ đi lễ
vì bố biết nơi ấy sẽ làm cho tâm
hồn con được yên ổn và bớt đi
sự cô đơn".
Tôi không muốn cho gia đình tôi buồn về
quan điểm của tôi, nhưng tôi cũng không
thể thay đổi quyết định của
tôi sẽ vào đạo, vì tôi mới chợt nhận
ra chân lý. Tôi mới tìm thấy Chúa ở trong
tôi. Ngài là ánh sáng, là cuộc sống thiêng liêng
và tinh thần của tôi. Bây giờ tôi thấy
rằng, cuộc sống có những khó khăn,
nhưng cứ cầu nguyện với Ngài, làm
những việc từ thiện, làm đẹp
thánh ý Chúa, thì chắc Ngài sẽ không bỏ rơi
ta.
(Bài
viết của Tố Quyên, trong Cảm Nghiệm
Ơn Sủng, trang 73-80).
|