| |
XUÂN HỒI TƯỞNG
Đã mấy xuân rồi, anh biết không?
Nhìn anh, bẽn-lẽn, má em hồng
Hôm làm lễ cưới, anh trao nhẫn
Hai ta nên vợ, trở thành chồng
Câu thề hồi ấy, anh nhớ không?
Gian-nan, khốn-khó vẫn một lòng
Dù cho bệnh-hoạn hay đau yếu
Quyết tâm chung thủy kiếp vợ chồng
Khi xong lễ cưới, trở về nhà
Giã từ ba mẹ, bước xe hoa
Nhớ giây phút ấy, em buồn lắm!
Tựa đầu ngực mẹ, nứu vai ba
Đàng trai đốt pháo, đón dâu về
Anh cười "toe-toét", ghét anh ghê!
Đã không thông-cảm đời con gái
Khi xa gia-đình, dạ tái-tê!
Từ đấy trao anh cả khối tình
Trao đời con gái nét băng-trinh
Trao anh giấc mộng còn nguyên-vẹn
Và trao anh cả tấm thân xinh
Từ đấy hai ta bước vào đời
Dù cho khốn-khó, có tả tơi
Cảm thông, chịu đựng, dâng về Chúa
Khối tình ấm-áp vẫn chẳng vơi
Hai ta xuôi ngược khắp nẻo đường
Anh làm lính chiến giữ biên-cương
Mỗi lần xuân đến, mai vàng nở
Em buồn day-dứt ở hậu-phương
Cộng quân chiếm nước, bước vào tù
Tình mình khô tựa lá mùa thu
Mỗi lần xuân đến em trông-ngóng
Anh đi biền-biệt ở biên-khu
Từ ngày hai đứa bỏ quê-hương
Xuân nơi hải-ngoại đến thất-thường
Mấy chục năm rồi, xuân cằn-cỗi
Nhưng mà hai đứa vẫn mến thương.
Lệ-Hiền
|
|