|
Biên
soạn: Lm. Đoàn Quang Báu, CMC |
|
Chuẩn
Bị Tâm Lý Giáo Huấn Con Cái
Cầu
nguyện: Ðọc Phúc âm theo Luca (2,41-52): Cha Mẹ
tìm Con trong Ðền thờ.
1. Trình bày đề
tài:
Truyện mở đầu: Bố nó hay bố
tôi?
Tại Qui đức, cạnh thị xã Qui Nhơn,
có một gia đình đông con mà nhà chật chội.
Hai cô gái lớn còn ngồi đó chưa ai ngó ngàng.
Hai cậu trai tiếp theo, và một cô bé nữa
ra đời. Sống cảnh nóng bức của
trời mùa hạ, Tài, 13 tuổi, nhân vật chính
trong truyện, lúc nào cũng muốn nhảy ra
khỏi nhà đi chơi với bạn bè.
Một hôm, hình như không phải là ngày đẹp
trời. Ông bố của Tài đi làm về với
dáng mệt mỏi, chân đi khập khiễng,
vết thương của chiến tranh để
lại. Nhìn không thấy Tài, ông quát lớn: Bớ
Tài. Không một tiếng trả lời. Ông lại
quát to hơn: Bớ Tài, mày đi đâu rồi!
Tài đang chơi bắn bi ở nhà gần đó,
vội chạy về. Kết quả là một
trận đòn tê tái.
Ðau đớn, Tài khóc la inh ỏi, nhưng ông bố
chưa nguôi, ông giục:
-
Mẹ mày, không đi rửa mặt hả?
Tài vẫn đứng nguyên thút thít dưới
dàn mướp được làm bằng mấy
khúc cây sơ sài.
-
Mẹ mày có đi rửa mặt không! Ông lên giọng
cao hơn.
Hai ba lần mẹ mày, mẹ mày. Mẹ Tài
ngồi trước cửa cạnh giếng nước,
bà đang nhặt sạn ra khỏi thúng gạo,
bỗng bà nổi nóng:
-
Rửa hay không rửa thì kệ thằng bố
nó, việc gì phải nói lôi thôi mãi.
Quá bực
bội, ông quát:
-
Thằng bố nào? Bà nói thằng bố nó hay thằng
bố tôi?
Biết là không yên, Mẹ Tài đành im lặng.
Thấy cuộc chiến quay hướng khác,
Tài nhách mép cười, giảm dần tiếng
khóc. Lợi dụng cơ hội, Tài lủi mất.
1.1. Cho con được Rửa tội: Vợ
chồng đã cộng tác với Chúa để
sinh con. Bổn phận đầu tiên cha mẹ
làm ơn cho con là lo cho con trở thành CON CHÚA, con
Giáo hội qua Bí tích Rửa tội.
Giáo hội dạy: "Sau khi sinh con, cha mẹ
phải lo cho con mình được rửa tội
ngay trong những tuần lễ đầu tiên.
Nếu hài nhi gặp cơn nguy tử, phải
rửa tội cho nó ngay, không chút trì hoãn", sau
đó trình Linh Mục xứ để ghi sổ
Rửa tội, và nếu nó còn sống thì linh mục
sẽ bổ túc nghi lễ Rửa tội. (Coi
thêm GL các điều 867-869)
Ð-Tên Thánh Bổn mạng: Có thể lấy
tên vị thánh kính trong tháng đặt làm bổn
mạng cho con, hoặc vị thánh được
dòng họ sùng kính Thánh Tử đạo Việt
Nam. . . để các Thánh nước ta được
tôn vinh hơn, tránh cảnh "Bụt nhà không
thiêng". Có thể, nhưng không buộc lấy
cùng tên Thánh của người đỡ đầu.
1.2. Giáo huấn con thành con người, con Chúa:
- Cha ông ta đã nói:
Sinh con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng
nuôi lợn cho ăn lấy lòng.
* Con cái
đã được cha mẹ sinh ra, có quyền
sống khoẻ mạnh, phát triển các năng
khiếu, trở thành "con người"
hữu dụng cho mình, cho nhà, cho nước:
"Công
cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển
Ðông"
* Quan trọng hơn nữa, cha mẹ lo dạy
con thành "con Chúa": Biết sống đạo
công bằng, bác ái. Nhất là biết giá trị
cuộc sống đời đời như lời
Chúa Kitô răn dạy:
"
Ðược lời lãi cả thế gian mà mất
linh hồn, nào được ích gì!" (Mt 16,26).
- Giáo hội
dạy: "Cha mẹ có bổn phận hết
sức quan trọng là giáo dục con cái. Họ
được coi là những là giáo dục đầu
tiên và chính yếu." (GD 3).
"Vợ chồng đã lãnh nhận phẩm
giá và chức vụ làm cha mẹ, sẽ chăm
lo chu toàn bổn phận giáo dục, nhất là
về phương diện tôn giáo, vì bổn phận
này liên hệ đến họ trước"
(MV 48).
1.3. Dạy con theo thời gian:
A. Con ở trong gia đình:
-
"Trong gia đình, cũng như các nơi khác,
cha mẹ phải tận tâm canh chừng những
phương tiện truyền thông (Tivi, báo chí,
internet, xinê) để con cái được giải
trí lành mạnh (TT 10).
-
"Chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho
gia đình một bầu khí thấm nhuần tình
yêu cũng như lòng thành kính đối với
Thiên Chúa và tha nhân (GD 3).
*
Tạo bầu khí giáo dục lành mạnh:
"Nếu đứa trẻ sống trong bầu
khí chỉ trích, nó sẽ thích kết án người
khác. - Nếu đứa trẻ sống trong bầu
khí hận thù, nó sẽ bướng bỉnh, hiếu
chiến. - Nếu đứa trẻ sống trong
bầu khí chế diễu, nó sẽ nhút nhát rụt
rè. - Nếu đứa trẻ sống trong bầu
khí sợ sệt, nó sẽ mặc cảm tội
lỗi. - Nếu đứa trẻ sống trong
bầu khí tha thứ, nó sẽ hiền hoà, thông
cảm. - Nếu đứa trẻ sống trong
bầu khí khuyến khích, nó sẽ tự tin. -
Nếu đứa trẻ sống trong bầu
khí cởi mở, nó sẽ bộc lộ cảm
nghĩ riêng tư. - Nếu đứa trẻ
sống trong bầu khí khích lệ, nó sẽ phát
triển tài năng. - Nếu đứa trẻ
sống trong bầu khí công bằng, nó sẽ bênh
vực sự thật. - Nếu đứa trẻ
sống trong bầu khí bác ái, nó sẽ biết
thương người. - Nếu đứa
trẻ sống trong bầu khí cầu nguyện,
nó sẽ tìm thấy Niềm Tin. - Nếu đứa
trẻ sống trong bầu khí có Chúa ngự trị,
nó sẽ phát triển toàn diện nhân cách".
(Theo Dorothy L. Nolte)
* Chọn
phương pháp giáo dục
1)- Cha
mẹ tránh thái quá, bất cập: Không nên quá mềm
dẻo nhu nhược để con muốn gì
cũng chiều, cũng không nên quá cứng rắn
cái gì cũng cấm cách, mắng phủ đầu.
Thánh Phaolô khuyên bậc cha mẹ: "Ðừng áp
bức con cái, nhưng hãy dưỡng dục,
biết răn bảo sửa dạy theo đạo
Chúa" (Ep 6,4).
2)- Cha
mẹ hướng dẫn: Ngày nay, phương
pháp dung hòa là: "Tự do có hướng dẫn".
Tùy tuổi mà giải thích công việc chúng phải
làm hay không được làm, rồi để
chúng tự do theo sáng kiến.
3) - Cha mẹ hợp nhất với nhau:
"Thuận vợ thuận chồng, tát biển
Ðông cũng cạn"
Ðừng: "Trống đánh xuôi, kèn thổi
ngược", "Ông nói gà, bà nói vịt, ông
bảo làm thịt, bà bảo để nuôi",
con cái sẽ không biết theo bên nào.
Giáo hội dậy: " Ðể gia đình có thể
sống trọn vẹn và chu toàn sứ mệnh
mình, cần phải biết hoà hợp tâm hồn:
vợ chồng phải cùng nhau bàn định,
cũng như cha mẹ phải ân cần cộng
tác trong việc giáo dục con cái" (MV 52).
4)- Cha mẹ làm gương sáng:
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho
con.
Gắng kiềm chế bản thân, tránh sửa
phạt con lúc nóng nảy, tránh thiên tư, tránh
bất nhất.
Công đồng dạy: "Ðược cha mẹ
hướng dẫn bằng gương sáng và
kinh nguyện gia đình, con cái và những ai sống
trong gia đình sẽ gặp được con
đường nhân ái, cứu độ và thánh
thiện" (MV 48).
B. Con đến tuổi đi học:
Khi con tới tuổi đi học, Giáo hội
ước mong cha mẹ cẩn thận chọn
trường, chọn thầy cho con:
"Cha mẹ phải được thực
sự tự do chọn trường học cho
con em. . .Họ phải theo dõi, cộng tác và nâng
đỡ nhà trường, nhất là theo dõi việc
giáo dục luân lý tại đây" (GD 6).
"Nếu hoàn cảnh và thời gian cho phép, cha
mẹ có bổn phận ký thác con em vào các trường
Công giáo" (GD 8).
C. Cho con tham gia hội đoàn Công giáo:
Cha mẹ lưu tâm dạy con lương tâm ngay
thẳng, biết công bằng, bác ái, nhất là
với người nghèo. Lo đưa con đi
học Giáo lý, Việt ngữ trong các lớp của
cộng đoàn, giáo xứ để con được
hiểu về đạo, về quê hương.
Cha mẹ rất nên cho con em gia nhập các đoàn
thể Công giáo, để các em thăng tiến
kiến thức, đức tính, và đạo
đức.
D. Con đã lớn, cha mẹ dạy về phái
tính:
"Cha mẹ phải biết hợp thời
và hợp cách giáo dục thanh thiếu niên về
phẩm giá, phận sự và hành vi thể hiện
tình vợ chồng, tốt nhất là trong chính
khung cảnh gia đình, nhờ vậy một
khi đã được rèn luyện để
giữ đức khiết tịnh, đến
tuổi thích hợp, chúng có thể từ thời
đính hôn đứng đắn tiến tới
hôn nhân".. (MV 49).
Ð. Con đã trưởng thành:
"
Phải giáo dục con cái thế nào để
khi đến tuổi trưởng thành, chúng có
thể chọn bậc sống và theo ơn gọi,
ngay cả ơn gọi tu trì, với ý thức
trách nhiệm đầy đủ, và nếu kết
hôn, chúng có thể lập gia đình riêng trong những
điều kiện luân lý, xã hội và kinh tế
đầy đủ. Bổn phận cha mẹ
hay người giám hộ là hướng dẫn
những người trẻ khi lập gia đình,
dùng lời khuyên nhủ khôn ngoan sao cho họ sẵn
sàng nghe theo, tuy nhiên, phải cẩn thận, không
được dùng áp lực trực tiếp hay
gián tiếp ép buộc họ kết hôn hay chọn
bạn đường". (MV 52).
Thật là rõ ràng. Cha ông ta cũng dạy:
Ép
dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên!
Ðàng khác, đi tu cũng phải có ơn Chúa kêu
gọi và kén chọn, đâu phải ai cũng
có ơn gọi này.
1.4. Khổ gieo thì vui gặt: Cần dành giờ
săn sóc con, hạn chế việc lo làm giầu.
Nhiều tiền của mà mất con nào có lợi
gì! Ðầu tư giáo dục con cái, lợi hơn
đầu tư tiền bạc.
Cha mẹ cần cầu tiến, học hỏi,
đọc sách báo. Nhớ lại thời trước
của mình để rút kinh nghiệm. Nhất
là phó thác con cái cho Chúa, cầu nguyện nhiều
cho con, tốt hơn là la lối con nhiều, cửa
nhà ầm ĩ.
Nên có tủ sách gia đình, trong đó có các sách,
báo, phim ảnh đạo đời đứng
đắn, xây dựng, cho con cái học hỏi.
2. Thảo luận:
-
Qua kinh nghiệm gia đình, anh chị thấy
cách giáo dục nào có lợi cho con em hơn? Nuông
chiều hay thẳng nhặt? Nhịn nhục
hay nóng nảy?
Ðề nghị
Mời một bà mẹ đã có 2 hoặc 3 con
tới nói chuyện về kinh nghiệm gia đình,
qua tiếng nói nữ giới.
Câu hỏi ôn:
1. Sau khi sinh con, cha mẹ cần làm gì cho con trước?
(1.1.)
2. Tại sao giáo dục con cái là trách nhiệm rất
quan trọng của cha mẹ? (1.2.)
3. Nên có bầu khí gia đình thế nào? ( 1.3.)
4. Cách giáo dục nào có lợi cho con em? (1.3. A.)
5. Cha mẹ có nên dạy con cái về tính dục
không? (1.3.D.)
6. Cha mẹ không được trực tiếp
hay gián tiếp ép buộc con cái kết hôn, nếu
chuyện này xảy ra, con cái nên làm thế nào?
(1.3.Ð.)
7. Tại sao người ta nói "Khổ gieo
thì vui gặt"? Ðúng hay sai?(1.4.)
Bài Ðọc thêm
Các Giai Ðoạn Phát Triển Con Người
(Theo tâm lý gia Erik Erikson, hoàn cảnh chung quanh ảnh
hưởng rất mãnh liệt trong việc phát
triển tính tình con người. Ông phân chia cuộc
sống con người theo 8 giai đoạn tâm
lý căn bản, và nhấn mạnh rằng người
ta chỉ có thể phát triển đầy đủ
ở một giai đoạn nào đó về phương
diện tình cảm, tâm lý, xã hội, nếu giai
đoạn trước đó không bị gián đoạn).
1. Tuổi O-1: Trong năm đầu, em bé cần
tạo được và phát triển mối liên
hệ với thế giới chung quanh em mới
bước vào, nhất là cha mẹ và những
người trong gia đình - đặc biệt
là người mẹ. Tình yêu và mơn trớn
của cha mẹ rất cần thiết để
giúp em có được niềm yêu mến và tin
tưởng với tha nhân sau này. Nếu không được
âu yếm, em bé sẽ trở nên thiếu tin tưởng
nơi chính mình cũng như với người
khác sau này nữa.
2. Tuổi 2-3: Ở tuổi này, em bé bắt đầu
khám phá ra những hoàn cảnh chung quanh xem chúng
liên quan với mình như thế nào. Em bắt
đầu "thử xem" mình có thể làm
được những gì. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ
và chưa có kinh nghiệm để "thành công",
cha mẹ cần ủng hộ và khuyến khích
em hơn là làm cho em sợ. Ngoài ra, cha mẹ cũng
không nên quá bảo vệ em đến nỗi không
dám để cho em được tự do khám
phá và hành động một mình. Trong thời gian
này, một là em có được tinh thần tự
tin và độc lập, hoặc em sẽ trở
thành con người liều lĩnh hoặc tự
ti mặc cảm.
3. Tuổi 3-5: Em bé bắt đầu quan sát người
khác để học hỏi và bắt chước,
em cũng tìm cách hành động theo cách thế
riêng của mình. Em bắt đầu tập đương
đầu với những khó khăn do ngoại
cảnh, tập tranh đấu và thi đua với
bạn bè. Cha mẹ và người lớn cần
phải để cho em có cơ hội thắc
mắc và được hướng dẫn hơn
là khiển trách hoặc coi thường. Hơn
nữa, đôi khi em cũng cần có kinh nghiệm
thất bại để học hỏi thêm, nhưng
quá nhiều thất bại có thể biến em
thành con người mất tự tin. Nếu làm
gì cũng bị la, hay hơi sai lỗi một
tí là bị khiển trách, em sẽ dễ bị
mặc cảm tội lỗi, trở thành đóng
kín, dần dần đi đến bi quan yếm
thế và không dám tự ra tay làm lấy điều
gì.
4
Tuổi 6-12 (Thiếu niên): Ở tuổi này em
bắt đầu một mình bước vào xã
hội với các cuộc giao tiếp và ganh đua
với bạn bè tại trường học và
các nơi khác. Em tập phát triển các tài năng
và năng khiếu riêng nhờ các sinh hoạt chung
và tiếp xúc. Nếu giai đoạn này thành công,
em sẽ có nhiều nghị lực và kinh nghiệm
để đương đầu với những
khó khăn và khủng hoảng sau này trong cuộc
đời. Nếu không phát triển trong giai đoạn
này, trong tương lai, em sẽ dễ cảm
thấy mình thua kém bạn bè, nhát đảm khi
gặp những thử thách khó khăn.
5. Tuổi 13 - 19 (Thanh Thiếu niên): Khi hoạt
động với bạn bè trong một nhóm, người
trẻ này chập chững làm người lớn,
khám phá ra vai trò và địa vị mình trong mối
tương quan với tha nhân và xã hội. Nếu
học hỏi và có thêm những cảm nghiệm
tích cực về bản thân, người trẻ
bắt đầu hãnh diện và tự trọng,
đồng thời biết tôn trọng người
khác. Nếu không được như vậy,
người trẻ sẽ mất cảm thức
về giá trị và địa vị chính mình trong
mối tương quan với xã hội.
6. Tuổi 20- 35 (Thanh niên): Người thanh niên
bây giờ có khuynh hướng tạo mối tương
quan với người khác một cách riêng tư
và thân mật hơn. Nếu thất bại, người
thanh niên sẽ vụng về trong giao tế xã
hội và khó kết thân với người khác,
nhất là những người khác phái.
7. Tuổi 35 - 60 (Trung niên): Ở tuổi trung niên
này, người ta bắt đầu quan tâm
đến tha nhân trong xã hội và thế giới
hơn là chính mình. Người ta muốn làm hoặc
để lại một cái gì cho thế hệ
mai sau. Nếu không được phát triển
tốt, người ta sẽ có khuynh hướng
ích kỉ và qui về cuộc sống cá nhân cho
riêng mình hơn là cho tha nhân.
8. Tuổi 60- (Cao niên): Nhìn lại cuộc đời
quá khứ, người ta nhìn thấy và cảm
nghiệm rõ hơn về địa vị của
mình trong vũ trụ. Một là họ chấp
nhận sự chết sắp đến như
một điều phải đến và hài lòng
về cuộc sống quá khứ của mình hai
là họ hối hận đau buồn và bất
mãn thất vọng về quá khứ của họ.
(Tham khảo Erik Homburger Erikson, Joan Mowat Erikson, The
Life Cycle Completed , Norton & Company)
|