| |
6. Đức Công Bình Xót Thương
Thiên Chúa, Đấng luôn luôn xót thương ngay cả khi
Người trừng phạt, “đã đánh dấu trên Cain để bất kỳ ai găïp nó
cũng đừng sát hại nó” (Stk 4, 15). Do đó Người đã cho nó một dấu
hiệu phân biệt, không phải để kết án nó trước sự căm hận của người
khác, nhưng để che chở và bênh vực nó khỏi những người đang muốn
giết nó, đang muốn báo thù cho cái chết của Abel. Dù là một tên
sát nhân cũng không bị mất phẩm cách, và chính Thiên Chúa đã hứa
bảo đảm cho điều này. Và chính ở nơi đây mầu nhiệm nghịch lý của
đức công bình xót thương của Thiên Chúa được thể hiện.
Như thánh Ambrôsiô đã viết: “Thiên Chúa bắt Cain phải khuất mặt
Người và đuổi nó vào nơi lưu đày xa khỏi mảnh đất quê hương, để
hắn đi từ sự sống của nhân loại đến sự sống tương tự như sự sống
thô bạo của dã thú. Thiên Chúa, Đấng muốn cho tội nhân được cải
thiện hơn là muốn nó phải chết, đã không muốn một kẻ sát nhân
bị trừng phạt theo kiểu mạng đền mạng.”1
|
|