| |
9. Trên Đường Lữ Hành Tiến Về Ánh Sáng Bất Diệt
Công đồng Vaticanô II nói về Giáo hội lữ hành,
khi đặt ra một sự so sánh với dân Israel trong Cựu Ước đang hành
trình qua sa mạc. Cuộc hành trình cũng có một tính chất bề ngoài,
hữu hình, trong thời gian và không gian trong đó nó thực sự xảy
ra về mặt lịch sử. Vì Giáo hội “được tiền định để mở rộng ra tới
mọi miền thế giới và cũng đi vào trong dòng lịch sử nhân loại,”
nhưng đồng thời “Giáo hội cũng vượt trên tất cả mọi giới hạn của
thời gian và không gian.”2
Tuy thế tính chất căn bản của cuộc lữ hành của Giáo hội là ở bên
trong: đó là vấn đề của cuộc lữ hành qua đức tin, nhờ “quyền năng
của Chúa Phục Sinh,”3 một cuộc lữ hành trong Thánh Thần, được
ban cho Giáo hội như Đấng An ủi vô hình... (x. Ga 14, 26; 15,
26; 16, 7). [như Công đồng nói,] “Nhờ đi qua đau khổ và thử thách,
Giáo hội được củng cố bởi quyền năng của ân sủng Thiên Chúa do
Đức Chúa hứa ban cho Giáo hội, để... nhờ được Thánh Thần thúc
đẩy, Giáo hội không bao giờ ngừng canh tân chính mình, cho tới
khi nhờ thập giá Giáo hội đạt tới ánh sáng bất diệt”.4
|
|