| |
46. Ngoài Thiên Chúa Không Có Sự Tốt Lành
Chúa
Giêsu nói [với chàng thanh niên giầu có]: “Tại sao anh hỏi Ta
về sự tốt lành? Chỉ có một Đấng tốt lành. Nếu ngươi muốn được
sống hãy tuân giữ các giới răn” (x. Mt 19, 17).
Câu nói “chỉ có một Đấng tốt lành duy nhất...” đem chúng ta trở
lại “điều răn thứ nhất”, nó đưa chúng ta đến chỗ nhận biết Thiên
Chúa như là Đức Chúa độc nhất và phải thờ lạy duy mình Người vì
Người vô cùng thánh thiện (x. Xh 20, 2-11). Sự tốt lành là lệ
thuộc vào Thiên Chúa, vâng lời Người, khiêm tốn bước đi với Người
trong việc thực thi đức công chính và ân cần yêu thương.(x. Mi
6,8). Việc nhận biết Chúa là Thiên Chúa chính là cốt lõi, là tâm
điểm của lề luật, từ đó phát xuất ra những giới luật đặc thù và
chúng được sắp đặt để hướng về đó. Trong tính cách luân lý của
các giới răn, sự kiện dân Israel thuộc về Đức Chúa được tỏ rõ,
bởi vì duy mình Thiên Chúa là tốt lành...
Nhưng nếu chỉ duy mình Thiên Chúa là tốt lành thì con người có
cố gắng cách mấy hoặc thậm chí có tuân giữ triệt để các giới răn
cũng không thành công trong việc “chu toàn” Lề luật, tức là nhận
biết Chúa như là Thiên Chúa và tôn thờ Người chỉ vì mình Người
(x. Mt 4, 10). Sự “chu toàn” đó chỉ có thể đến từ tặng ân của
Thiên Chúa: lời mời tham dự vào sự tốt lành thần linh được mặc
khải và được thông ban trong Chúa Giêsu, Đấng duy nhất mà người
thanh niên đã gọi bằng lời: “Lạy Thầy nhân lành” (Mc 10 17,; Lc
18, 18).
|
|