| |
93. Nguồn Mạch Của Sự Thánh Thiện
“Thánh
Thần Chúa ngự xuống trên tôi” (Lc 4,18). Thánh Thần không chỉ
“ngự xuống” trên Đấng Messia, nhưng còn “đổ đầy” trên Người, thấu
nhập vào mọi phần hữu thể Người... Nhờ Thánh Thần, Chúa Giêsu
hoàn toàn và tuyệt đối thuộc về Thiên Chúa. Người tham phần vào
sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa, Đấng kêu gọi Người, tuyển
chọn và sai Người ra đi. Như thế Thánh Thần Thiên Chúa được mặc
khải như nguồn mạch của sự thánh thiện và của ơn gọi nên thánh.
Cũng một “Thần khí” đó “ngự xuống” trên toàn thể dân Chúa, dân
được đặt lên làm dân “thánh hiến” cho Thiên Chúa và được Thiên
Chúa “sai đi” loan báo tin mừng cứu độ. Các phần tử của dân Chúa
được Thánh Thần “ghi dấu” và “thu hút” (x. 1Cr 12,13; 2Cr1,21...;
Ep 1,13; 4,30) và được mời gọi nên thánh.
Đặc biệt, Thánh Thần mặc khải và truyền thông cho chúng ta lời
gọi căn bản mà Chúa Cha đã ngỏ với mỗi người từ đời đời: lời gọi
hãy “sống thánh thiện và trong sạch trước mặt Người... trong tình
yêu,” nhờ việc chúng ta được tiền định làm dưỡng tử qua Chúa Giêsu
Kitô (x. Ep 1,4-5). Chưa hết, qua việc mặc khải và truyền thông
tiếng gọi ấy cho chúng ta, Thánh Thần trở nên trong chúng ta nguyên
lý và nguồn mạch của sự trọn hảo của Người. Người, thần khí của
Ngôi Con (x. Gl 4,6), cho chúng ta nên đồng dạng với Chúa Giêsu
Kitô, khiến chúng ta được tham dự vào sự sống của Chúa Con, tức
là tham phần vào sự sống tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha và
đối với anh chị em chúng ta.
|
|