| |
95. Phạm Tội Là Tự Sát
Như
một sự cắt đứt với Thiên Chúa, tội lỗi là một hành vi bất tuân
do một thụ tạo quay lưng lại, ít là một cách mặc nhiên, với Đấng
tạo dựng và bảo tồn nó trong sự sống. Do đó, tội lỗi là một hành
vi tự sát. Vì qua việc phạm tội, con người từ chối tùng phục Thiên
Chúa, và cũng phá vỡ sự quân bình nội tại của nó. Chính từ bên
trong nó nảy sinh những mâu thuẫn và những xung đột. Bị thương
tổn như thế, con người hầu như không thể tránh khỏi gây ra những
tổn thất cho những mối tương quan đối với tha nhân và với thế
giới tạo vật. Đây là một định luật và một thực tại khách quan.
[Nó được] biện minh bằng nhiều cách trong tinh thần con người
và trong đời sống thiêng liêng cũng như trong xã hội, nơi rất
dễ nhìn thấy những dấu hiệu và những ảnh hưởng của sự xáo trộn
bên trong.
Mầu nhiệm tội lỗi kép bởi vết thương hai mặt, một mặt đâm vào
chính mình, mặt kia vào mối tương quan của mình với tha nhân.
Do đó, người ta có thể nói về tội xã hội và tội cá nhân: trên
một phương diện, tội nào cũng là tội cá nhân; trên một phương
diện khác, tội nào cũng mang tính xã hội trong mức độ nào đó và
vì nó cũng có những hậu quả để lại cho xã hội.
|
|