Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 34-42

"Các ngài hân hoan ra về, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế giá trong dân, đứng lên giữa công nghị, truyền dẫn các tông đồ ra ngoài trong giây lát, rồi nói với các người trong công nghị rằng: "Hỡi chư vị Israel, xin hãy thận trọng về việc chư vị định làm đối với những người này. Vì trước đây ít ngày, có tên Thêôđa nổi lên, tự xưng là một nhân vật, có độ bốn trăm người theo mình, y đã bị giết, và nhóm người theo y đều tan rã và không còn gì nữa. Sau y, lại có tên Giuđa người Galilêa, cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra dân số, lôi kéo dân chúng theo mình, rồi chính hắn cũng chết, mọi kẻ theo hắn đều tan rã. Và bây giờ, tôi xin chư vị đừng can dự gì đến những người này, cứ để mặc họ: vì nếu một mưu toan hay việc này là do loài người, thì sẽ tự tan rã; nhược bằng bởi Thiên Chúa, thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Thiên Chúa". Họ đồng ý. Họ cho gọi các tông đồ vào, ra lệnh đánh đòn các ngài, và cấm tuyệt đối không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu. Và hằng ngày, tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp tục giảng dạy, và loan truyền Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 26, 1. 4. 13-14

Đáp: Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi (c. 4ab).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? - Đáp.

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Ngài. - Đáp.

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. - Đáp.

ALLELUIA: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Đức Kitô, thì anh em hãy kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô, đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 6, 1-15

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.

 

tháng 04/2016

 

5 phút suy niệm:                 THỨ SÁU TUẦN 2 PS
Ga 6,1-15
CHÚA VẪN LÀM PHÉP LẠ
“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Chúa Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” (Ga 6,9-10)
Suy niệm: Các môn đệ hết sức lúng túng khi Chúa bảo họ phải lo ăn cho đám đông người đang đói. Thực phẩm họ có trong tay có thấm vào đâu với số người này! Đối với các môn đệ, ‘không thấm vào đâu’ cũng có nghĩa không có gì hết để lo cho đám đông. Nhưng, ý nghĩ của họ khác nhiều với ý muốn của Chúa. Như Đức Bênêđitô đã nói: phép lạ này không được làm từ không có gì, nhưng từ những gì bạn có, dù nhỏ bé, mang đặt trong bàn tay của Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta những gì chúng ta không có. Chúa cho chúng ta hiểu rằng, nếu mỗi người đặt vào tay Ngài những tấm bánh, những con cá bé nhỏ, Chúa sẽ làm cho phép lạ được tiếp diễn hôm nay, bởi Ngài có quyền năng làm cho những cử chỉ yêu thương khiêm tốn của chúng ta trở thành quà tặng lớn lao cho anh chị em chúng ta.
Mời Bạn: Chúa đã trao cho Quà Tặng kỳ diệu là Thân Mình Ngài để nuôi sống bạn. Vậy, nếu hôm nay bạn có năm chiếc bánh và hai con cá, bạn có dám đặt vào tay Chúa để phép lạ được diễn ra không? Nếu hôm nay bạn có mười chiếc bánh và bốn con cá, bạn dám trao vào tay Chúa không? Vì vậy, vấn đề không phải ở số lượng bạn có, mà ở tấm lòng của bạn, phải không?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn quảng đại đặt vào tay Chúa một món quà, một ước nguyện, để phép lạ xảy ra.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại để con vững tin rằng, trong thế giới hôm nay, Chúa đang sống với đầy đủ quyền năng của Đấng Phục Sinh và đang làm muôn điều kỳ diệu.

THỨ 6 SAU CN 2 PS – C
CHÚA GIÊSU – TẤM BÁNH BẺ RA CHO MUÔN NGƯỜI
* LỜI CHÚA : “Vậy, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.” (Ga 6,11)
* CHIA SẺ :
Có thể nói, nhu cầu ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người chúng ta. Nếu như ngày xưa người ta thường quan niệm “ăn chắc mặc bền”, rồi “ăn no mặc ấm” thì giờ đây con người hướng đến việc “ăn ngon mặc đẹp”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng, khi họ không có gì để ăn, để nuôi dưỡng chính thân xác của họ. Thế nên, Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dưỡng họ. “Vậy, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.”
Khi Chúa Giêsu làm phép lạ này, Ngài cũng báo trước rằng, chính Ngài sẽ là Thần Lương, là Tấm Bánh bẻ ra cho muôn người được no nê và sung mãn ơn cứu độ.
Để trở nên thần lương nuôi sống chúng ta, Chúa Giêsu khiêm nhường trở nên nhỏ bé, trong tấm bánh đơn sơ tinh trắng. Chúa trở thành tấm bánh để gần gũi với loài người, để đi vào sinh hoạt đời thường của con người. Con người có thể đến với Chúa dễ dàng, không e ngại, sợ sệt. Một sự trao ban trọn vẹn, không giữ lại gì cho chính mình, khi Ngài trao ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta.
Khi trở nên là Tấm Bánh, Chúa Giêsu đã chấp nhận bẻ ra, bị vỡ vụn, không còn nguyên vẹn, để trao cho muôn người được sống và sống dồi dào. “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)
Chúa Giêsu trở nên tấm bánh để trao đi như một quà tặng, trao hiến vì đàn chiên, không giữ gì lại cho mình, thể hiện một tình yêu trao ban trọn vẹn xuất phát từ Chúa Cha: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Chúa Giêsu trở nên tấm bánh để người khác được ăn, nghĩa là bị nghiền nát, bị tan biến trong lòng người lãnh nhận, nhờ đó trở thành người đó và người đó trở thành mình. Thiên Chúa xuống thế làm người để cho con người được làm con cái của Thiên Chúa.
Chúng ta là con cái của Thiên Chúa thì phải sống xứng đáng với bổn phận người làm con, để đáp lại tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu Kitô đang chờ đợi bước chân của mỗi người chúng ta đến với Ngài, để Ngài lắng nghe những tâm tư, tình yêu của mỗi người dâng lên Chúa. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)
Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện cách đơn sơ, gần gũi, không cao sang làm cho người ta sợ hãi, nhưng đem lại cho con người một sự bình an đích thực.
Một sự hiện diện yếu đuối, mong manh, nhỏ bé, không một chút vinh quang hay quyền lực, nhưng đem lại cho con người một sức mạnh thần linh có sức chữa lành tất cả.
Một sự hiện diện lặng lẽ, không ồn ào nhưng đem lại cho tâm hồn con người một sự sâu lắng, an vui
Một sự hiện diện kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đem lại cho con người ơn cứu độ và giải thoát, khi con người chạy đến thờ lạy, quay trở về sám hối ăn năn.
Một sự hiện diện sẵn sàng ra đi phục vụ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, nơi tâm hồn các tông đồ nhiệt thành luôn sẵn sàng mang Chúa đến cho anh chị em.
Một sự hiện diện vì người khác và cho người khác, chấp nhận tan biến đi để người khác được lớn lên.
Như thế, chúng ta cũng phải trở nên là tấm bánh cho con người ngày hôm nay, khi chúng ta trao ban Lời Chúa và chính Chúa Giêsu Kitô cho họ.
Con người ngày hôm nay vẫn đói, không chỉ cái đói vật chất, nhưng nhất là cái đói tinh thần. Chúng ta hãy đến và cho họ ăn.
Con người ngày hôm nay cũng đang đói khát AI ĐÓ để mình yêu mến, tôn thờ. Chúng ta hãy đến để giới thiệu Chúa Giêsu cho họ, để họ nhận ra tình yêu của Chúa luôn đầy ắp trong cuộc đời của họ
Con người ngày hôm nay cũng đang đói khát sự thật, công bằng, yêu thương, cảm thông, niềm vui, bình an, hạnh phúc ... Chúng ta hãy đến để nắm lấy những đôi bàn tay của họ để sẻ chia, yêu thương, nâng đỡ.
Đó là sứ mạng Chúa giao cho tôi, cho chúng ta. Chúng ta phải đem đến cho họ tấm bánh Giêsu, và chính chúng ta phải là tấm bánh bẻ ra và trao cho anh chị em của mình.
Chuyện kể rằng:
Một hôm có một thiếu nữ Ấn Độ đến xin gia nhập dòng Thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa. Nhà dòng có qui luật là hễ ai mới đến đều được mời sống trong nhà đón tiếp những người hấp hối. Do đó mẹ Têrêsa nói với thiếu nữ ấy :
- Con đã nhìn thấy vị linh mục dâng thánh lễ rồi phải không? Con có để ý ngài đụng tới Mình Thánh Chúa một cách cung kính và yêu thương dường nào không? Con hãy đi và làm như thế tại nhà hấp hối. Bởi vì con sẽ tìm ra Chúa trong những con người khốn khổ ấy.
Thiếu nữ kia ra đi. Một vài ngày sau cô trở lại. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô nói với mẹ Têrêsa:
- Thưa mẹ, con đã được chạm tới Thân Thể Chúa Kitô rồi.
Mẹ hỏi sự việc xảy ra như thế nào. Cô trả lời :
- Con vừa đến nhà hấp hối thì người ta đưa tới một người đã bị té xuống hố sâu, mình mẩy đầy vết thương, sặc mùi hôi thối. Con đã tắm rửa và lau chùi cho ông ta, và con biết rằng làm như thế là mình đã được chạm vào thân thể Chúa Kitô rồi vậy.
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa! Xin cho con cũng biết cho đi những gì mình có để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho anh chị em của mình. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)