|
Công
việc chưa hoàn thành
“Bạn
hãy hành động cách nào mà bạn không tủi hổ.” Milarepa
Cuối
tuần này tôi ở nhà. Mẹ tôi không được khỏe và cần được giúp đỡ.
Ba tôi phải làm việc bán thời gian và cùng với sự giúp đỡ của
gia đình và bạn bè, ông giúp mẹ tôi đi quanh quẩn được chút ít.
Cuối tuần này, ba tôi kể cho tôi nghe câu chuyện về một người
phụ nữ đã giúp chúng tôi. Trước hết, bạn cần biết đôi điều về
căn nhà mà tôi đã sống từ nhỏ tới lớn. Ba mẹ tôi tin rằng càng
sinh nhiều thì càng tốt (chúng tôi có tám anh chị em). Ba người
trong số chúng tôi nằm trong diện học sinh trao đổi (đi Úc, Brazil
và Hà Lan). Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đó là cách ba mẹ “tống” chúng
tôi đi để bớt mấy miệng ăn. Tuy nhiên, khi chúng tôi đi, ba mẹ
lại mời những sinh viên được trao đổi khác về nhà ở (các sinh
viên này đến từ Úc, Hà Lan và Nhật Bản). Mẹ tôi cảm thấy rằng
nhà tôi nuôi đến bảy tám đứa trẻ thì vẫn dễ dàng hơn nhà khác
nuôi ba bốn đứa.
Bây
giờ, mẹ tôi không còn thấy vui nữa. Bà đi lại khó khăn nên anh
tôi đã lắp một phòng tắm có vòi hoa sen ở tầng trệt. Hàng tuần,
một y tá tên Beth đến giúp mẹ tôi tắm rửa. Gần đây, ba tôi nói
với cô rằng sự giúp đỡ của cô đã giúp ích cho mẹ rất nhiều. Sau
đó, ba tôi nhẹ nhàng hỏi cô rằng vì sao cô lại sốt sắng giúp mẹ
như thế. Beth nói: “Ồ, tôi nghĩ ông không nhớ đâu. Tôi là một
“sinh viên trao đổi”, trước đây tôi sống ở đường William. Khi
tôi mới được sinh ra, ông bà đã đem tôi về nhà chăm sóc suốt bốn
tháng trời khi mẹ tôi bệnh. Tôi rất vui vì bây giờ có dịp đền
đáp cho ông bà.”
Mike
Lynott
|
|