96. Lý Tưởng Và Sự Thật
Quí
vị và các bạn thân mến!
Cách
đây 40 năm, trong một bài diễn văn đọc trước tòa án tại Nam Phi,
một luật sư trẻ tuổi tên là Nelson Mandela đã phát biểu một cách
dõng dạc như sau:
"Tôi
đã chiến đấu chống lại những người thực dân da trắng. Tôi đã chiến
đấu chống lại những người thống trị da đen. Tôi đã ôm ấp lý tưởng
của một xã hội dân chủ và tự do trong đó tất cả mọi người đều
chung sống hài hòa với nhau và có cùng những cơ hội đồng đều.
Ðó là một lý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống chết cho và muốn thấy
được thực hiện. Nhưng thưa ngài, nếu cần đó cũng là lý tưởng mà
tôi cũng sẽ sẵn sàng chết cho".
Theo
các nhân chứng có mặt trong phiên tòa hôm đó, ông Nelson Mandela
đã nói hơn bốn tiếng đồng hồ. Trong lời nói cuối cùng trên đây,
vị luật sư trẻ tuổi đã bỏ kính ra, nhìn thẳng vào mắt của từng
người, sau đó ông ngồi xuống. Trong gần một phút đồng hồ sau đó,
cả tòa án chìm ngập trong thinh lặng. Người ta nghe được tiếng
thổn thức của một số người. Người ta cũng đọc được sự xúc động
ngay trên gương mặt của viên chánh án vốn là người luôn tỏ ra
lạnh lùng.
Những
lời nói có sức thuyết phục và đánh động là những lời nói của lý
tưởng và sự thật. Bài diễn văn ngắn nhất nhưng nổi tiếng nhất
thế giới hẳn phải là bài diễn văn không quá ba phút đồng hồ mà
tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã đọc tại nghĩa trang:
"Các Chiến Sĩ Bỏ Mình Vì Tổ Quốc". Ông nói như sau:
"Cách
đây bảy năm, cha ông chúng ta đã xây dựng tại Lục Ðịa này một
Quốc Gia mới, được cưu mang trong tự do và quyết tâm thực hiện
lý tưởng ấy, tất cả mọi người đều được tạo dựng bình đẳng".
Một
trong những bài diễn văn nổi tiếng nhất của thế kỷ XX hẳn phải
là bài diễn văn của Cố Mục Sư Martin Luther King, người đã bị
sát hại năm 1968 vì tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da
đen tại Hoa Kỳ. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Tổng Thống
Lincoln tuyên bố giải phóng người nô lệ da đen tại Hoa Kỳ, Cố
Mục Sư Martin Luther King đã nói như sau:
"Hãy
để cho tự do được reo vang trên những ngọn đồi của Bang New Hampshire,
hãy để cho tự do reo vang từ vùng đồi của Bang Pennsylvania, hãy
để cho tự do reo vang từ những đỉnh đồi của Bang California".
Nhưng
đáng chú ý và đánh động nhất vẫn là những lời sau đây:
"Tôi
có một giấc mơ, tôi mơ rằng một ngày nào đó mọi thung lũng đều
được bạt đi, những nơi cong queo sẽ được làm cho bằng phẵng, và
những chỗ ngoằn ngoèo sẽ được kéo cho ngay thẳng".
Quí
vị và các bạn thân mến,
Tổng
thống Lincoln đã bị sát hại vì lý tưởng dân chủ và bình đẳng.
Cố mục sư Martin Luther King cũng đồng một số phận. Tổng thống
Nelson Mandela đã phải trải qua 27 năm tù vì tranh đấu cho tự
do và bình đẳng. Những con người này không chỉ có những lời nói
thuyết phục, họ còn nói bằng chính mạng sống của mình.
Cuộc
sống, lời nói, những đau khổ và cái chết của họ gợi lại cho chúng
ta số phận của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Trong nhiều mức độ khác
nhau, nhưng bị sát hại vẫn là phần số chung của các ngôn sứ của
Chúa. Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó khi Ngài nói cách đối xử
tệ bạc mà cha ông người Do Thái đã dành cho các tiên tri. Nơi
vị tiên tri cuối cùng của Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả cũng bị
bách hại, tù đày và sát hại vì dám nói lên sự thật, là nét nổi
bật hơn cả trong dung mạo tiên tri.
"Tự
do tôn giáo hay là chết", hoặc "tự do dân chủ hay là
chết". Những người dám trương cao những khẩu hiệu như thế
trong một chế độ độc tài chối bỏ tất cả những quyền tự do cơ bản
con người hẳn cũng chỉ thực thi sứ mệnh ngôn sứ mà thôi. Nói như
Nelson Mandela: "Ðó là một lý tưởng mà nếu cần tôi sẵn sàng
chết cho".
Thật
ra, đó không chỉ là một lý tưởng, mà còn là một đòi hỏi của ơn
gọi ngôn sứ. Sống cho sự thật, sẵn sàng chết cho sự thật. Không
uốn cong lưỡi để cầu thân nịnh bợ, không thỏa hiệp để được chút
đặc ân hay dễ dãi, không dối trá để cho xuôi thuận công việc.
Muốn sống đúng như thế cũng là một cái chết dai dẳng nhọc nhằn.
Lạy
Chúa, xin ban sức mạnh để nâng đỡ tất cả những ai đang sống chết
cho sự thật trong đất nước chúng con. Giữa những đau thương và
nước mắt, xin cho họ cảm nhận được niềm vui vì được chính Chúa
làm sản nghiệp.
|