Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A
 
 


BẺ BÁNH

Chúa Giêsu đồng hành với hai ông suốt cuộc hành trình. Ngài giảng giải và diễn nghĩ Thánh Kinh cho hai ông, thế mà họ cũng vẫn không hiểu và không nhận ra Ngài. Nhưng họ đã nhận ra Ngài và hiểu lời Ngài chỉ bằng một cử chỉ bẻ bánh: “Khi ngồi vào bàn với họ, Ngài cầm bánh, làm phép, bẻ ra và trao cho các ông. Bấy giờ mắt các ông được mở ra và nhận ra Ngài, nhưng Ngài đã biến khỏi các ông. Bấy giờ họ nói với nhau: ‘Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy khi Ngài nói với chúng ta trong lúc đi đường khi Ngài giải thích Thánh Kinh cho chúng ta đó sao’” (Lc 24:30-32).

Bẻ bánh. Đây là một việc cử hành Thánh Lễ. Thánh Lễ được cử hành cùng với cộng đồng dân Chúa. Và qua việc bẻ bánh, Chúa Giêsu đã cử hành thánh lễ này với hai môn đệ làng Emau. Qua hành động bẻ bánh này, Ngài muốn hai ông và các Kitô hữu sau này hiểu rằng, Thánh Thể và Thánh Kinh luôn luôn gắn liền và đi đôi với nhau. Đó cũng là lý do Công Đồng Vaticanô II đã liên kết hai yếu tố này trong thánh lễ bao gồm cử hành Lời Chúa và cử hành Thánh Thể.

Lời Chúa là sự sống. Lời ban sự sống như Thánh Phêrô đã tuyên xưng: “Lậy Thầy, bỏ Thầy chúng tôi đi với ai. Thầy có lời ban sự sống đời đời” (Gio 6:68). Nhưng lời ban sự sống đây không thể thay thế bằng chính sự sống. Và vì thế, sự sống được ban cho nhân lọai qua Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu khi cử thành thánh lễ.

Có lẽ không ai tỏ ra lợi khẩu và hùng hồn hơn bằng Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi Ngài viết và trình bày về Thánh Thể và Thánh Lễ. Trong Thông Điệp Giáo Hội Từ Thánh Thể, ban hành kỷ niệm Năm Thánh Thể này, Ngài viết: “Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống Giáo Hội”. Theo Ngài, Giáo Hội được phát xuất từ Thánh Thể, được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, và lớn lên nhờ Thánh Thể. Nhưng để hiểu Thánh Thể, yêu mến Thánh Thể, Kitô hữu phải đến với Thánh Kinh. Trong và qua Thánh Kinh, chúng ta tìm được ý nghĩa lời ban sự sống, và lời ấy cũng chính là Chúa Giêsu.

Bẻ bánh. Chỉ khi nào Kitô hữu chúng ta đến với Chúa Giêsu bằng tâm tình yêu mến và tôn thờ trong Bí Tích Thánh Thể, và qua việc cử hành Thánh Lễ, lúc ấy chúng ta mới được nhìn thấy Chúa, mới cảm nhận sự sốt mến bừng lên trong tâm hồn trong khi nghe lời Ngài như hai môn đệ làng Emau, để rồi sau đó, sốt sắng chỗi dậy, bỏ lại sau lưng tất cả để đi vào hành trình đức tin, và làm chứng nhân cho tình yêu của Ngài. Hai môn đệ làng Emau đã làm việc này khi họ nhận lãnh Thánh Thể từ Chúa Giêsu, và khi họ tham dự Thánh Lễ do Ngài cử hành cũng như nghe Ngài công bố Thánh Kinh trong lúc đi đường. Do việc nhận ra Ngài, và được bừng sáng con mắt tâm linh, cùng với lòng sốt sắng thúc đẩy, hai ông đã vội vã lên đường trở lại Giêrusalem để làm chứng về Ngài. Thánh Luca ghi lại cử chỉ sốt sắng ấy của hai ông như sau: “Họ liền chỗi dậy và lập tức trở lại Giêrusalem và tìm 11 Tông Đồ và những người đang ở với các Ngài và nói: “Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với Simon”. Và họ thuật lại những việc đã xẩy ra trên đường đi, và việc họ nhận ra Ngài lúc bẻ bánh như thế nào” (Lc 24:33-34).

Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã là mẫu gương sống động về việc cử hành và sống với Thánh Lễ. Trong khi tỏ bày những cảm xúc mất mát về việc Ngài ra đi về với Chúa, Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích Thánh đã nhận xét về Đức Thánh Cha như sau: “Kỷ niệm của tôi về Ngài. Ngài chính là một người của Thiên Chúa. Con người cầu nguyện bằng kinh nguyện riêng cũng như bằng kinh nguyện của Giáo Hội. Về kinh nguyện của Giáo Hội, hoặc phụng vụ, Đức Thánh Cha đã giảng dậy rất nhiều qua cách Ngài cử hành Thánh Lễ và các Bí Tích.” Đức Hồng Y tiếp: “Thật là một bài gỉang hùng hồn dù khi ở quảng trường Thánh Phêrô, hoặc những nơi mà Ngài thăm viếng trên khắp thế giới, hay tại các thánh đường các giáo xứ, hoặc ở nhà nguyện riêng của Ngài”.

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tìm thấy trong Thánh Lễ và Thánh Thể sức sống thần linh và qua đó, Ngài đã không “xuống khỏi thập giá” như Ngài đã trở lời cho những người muốn Ngài nghỉ ngơi. Người Kitô hữu thật cảm động khi thấy một Giáo Hoàng tuy cao cả nhưng cũng rất khiêm hạ không che dấu những khuyết điểm và sự mệt mã của mình do chứng Parkinson gây ra. Ngài đã không mặc cảm, không xấu hổ, hoặc mệt mã khi tay chân run rẩy, nói năng vất vả nhưng vẫn cử hành Thánh Lễ, vẫn tiếp tục sứ vụ Chủ Chăn của mình cho đến hơi thở cuối. Tất cả là nhờ sức sống thần linh phát nguồn từ Thánh Thể và Thánh Kinh qua việc cử hành Thánh Lễ.

Cũng như hai môn đệ làng Emau, mục đích cuối cùng của hành trình đức tin và hành trình dương thế của mỗi Kitô hữu là tìm gặp, yêu mến và làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Tìm gặp và khám phá ra Ngài trong cuộc đời mỗi người. Nhưng người Kitô hữu không thể nào nhận ra Ngài, và không thể nào hiểu được Ngài nếu không tham dự những buổi bẻ bánh – Thánh Lễ. Vì trong Thánh Lễ lời của Thiên Chúa được cử hành và chúng ta hiểu Ngài muốn nói gì với mỗi người. Cũng trong Thánh Lễ, chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu để sống và phát triển trong Ngài. Đức Gioan Phaolô II trong Tông Huấn “Xin ở lại với chúng con”, ban hành cũng trong Năm Thánh Thể đã quảng diễn tư tưởng lời mời của hai môn đệ làng Emau và cho rằng Chúa Giêsu không những ở lại mà còn ở trong mỗi chúng ta, mỗi khi chúng ta rước Ngài vào tâm hồn mình. Và điều này chỉ xẩy ra khi người Kitô hữu tham dự Thánh Lễ và rước Thánh Thể.

Bẻ bánh. Đây chính là lời mời gọi mỗi Kitô hữu sống tha thiết với Thánh Lễ. Vì sống Thánh Lễ là sống sức sống thần linh phát nguồn từ Thánh Thể và lời của Thiên Chúa. Đây cũng chính là cội nguồn hạnh phúc, bình an, và ơn phúc của mỗi Kitô hữu trên hành trình đức tin và hành trình cuộc sống trước khi chúng ta thật sự về đến quê hương vĩnh cửu.

T.s. Trần Quang Huy Khanh

Emmaus con đường dẫn tới bàn thánh (2008)
Trần Mỹ Duyệt
Hai môn đệ từ Giêrusalem về Emmaus, buồn rầu và thất vọng. Bỗng nhiên được Chúa hiện ra đồng hành và đàm đạo về Thánh Kinh. Sau đó hai ông mời Chúa ghé lại nhà, và trong khi đồng bàn với hai ông, Ngài đã dâng lời cảm tạ, bẻ bánh và trao cho hai ông.  Mắt hai ông mở ra, lòng các ông ấm lại. Các ông đã nhận ra Ngài.

Trên đây là tóm lược đoạn Tin Mừng mà tôi đã được nghe đọc hoặc chính mình đọc nhiều lần. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy một hình ảnh mới, một thôi thúc mới về đoạn đường mà ông Cleopas và bạn ông đã đi và những gì đã ghi lại trên đoạn đường và buổi chiều ngày hôm ấy. Với tôi, con đường đi Emmaus hôm ấy là con đường dẫn tới bàn thánh Chúa mỗi ngày. Con đường dẫn tới thánh đường, và thánh lễ Misa. Có thể nói, hôm đó ông Cleopas  và bạn ông đã được diễm phúc tham dự một thánh lễ do chính Chúa Giêsu dâng sau khi Ngài vừa từ cõi chết sống lại.

Thánh lễ Misa được chia thành hai phần rõ rệt: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Trong thánh lễ hôm ấy, chúng ta cũng thấy rõ được phần Phụng Vụ Lời Chúa được Chúa Giêsu cử hành bằng việc Ngài trưng dẫn Thánh Kinh, và giảng giải Lời Thiên Chúa cho hai ông. Rồi tiếp sau đó là phần Phụng Vụ Thánh Thể, Chúa Giêsu đã cầm bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông.

Nhưng cũng qua tường thuật của Luca, tôi nhận ra rằng hai ông hơn tôi ở chỗ đã đón nhận lời Chúa với tấm lòng bừng cháy. Các ông đã để Lời Thiên Chúa sưởi ấm tâm hồn mình: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Ngài đi đường đàm đạo và giải thích Thánh Kinh cho chúng ta đó ư?” (Luca 24:32). Và hai ông cũng hơn tôi khi đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, vì lúc đó: “Mắt họ sáng ra và nhận ra Ngài” (Luca 24:31).

Đã bao nhiêu lần tôi cũng đã tham dự thánh lễ, đã nghe và đọc lời Chúa, đã nghe giảng giải và nói về Chúa nhưng lòng tôi đã chẳng “sốt sắng lên”, mà ngược lại, còn buồn ngủ và lo ra. Cũng vậy, rất nhiều lần tôi đã lên rước Thánh Thể mà cặp mắt tâm hồn tôi vẫn “không nhận ra Ngài”, và ngược lại, vừa rước Thánh Thể xong là tôi không còn nhớ đến Chúa và không còn nhận ra Ngài đang ngự trong lòng tôi nữa.

Tôi không được cái sốt sắng và bị đốt cháy như hai môn đệ làng Emmaus, hoặc như một số tín hữu khi họ tham dự thánh lễ và rước Thánh Thể. Một hôm, trong buổi sinh hoạt đạo đức, một người bạn tôi đã chia sẻ rằng khi anh tham dự thánh lễ, nhất là khi anh lên rước Thánh Thể, đặc biệt, rước Máu Thánh thì toàn thân anh run lên, và như có một luồng điện nóng chạy khắp châu thân. Anh rất bồi hồi và xúc động. Nghe anh chia sẻ mà tôi cảm thấy thèm thuồng, vì suốt cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ được hưởng cái giây phút linh thiêng và thánh thiện như thế. Cũng như tôi chua bao giờ tham dự Thánh Lễ mà được đốt nóng con tim, được khai mở cặp mắt tâm linh để cảm nhận và nhìn thấy Chúa.

Nhưng bù lại, tôi vẫn cảm tạ Chúa, là tôi cũng phần nào theo được gương của hai môn đệ Emmaus tức là tôi không thấy chán nản tìm đến Chúa, và không ngần ngại mời Chúa vào nhà ‘tâm hồn” mình mỗi khi tôi tham dự thánh lễ, mặc dù tôi bất xứng.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi và cũng có thể là tất cả mọi Kitô hữu cần bắt chước hai ông, đó là thái độ “vội vã” ra đi và làm chứng nhân những gì hai ông đã cảm và đã thấy. Thánh Luca ghi lại: “Ngay lúc ấy, họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một Tông Đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo các ông: “Thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon”. Và  hai ông cũng thuật lại việc xẩy ra dọc đường và đã nhận ra Ngài lúc bẻ bánh như thế nào” (Luca 24:33-35). Theo tôi đó là hồn tông đồ, là sống chứng nhân, và là sống thánh lễ mỗi ngày.

Đến với Chúa trong thánh lễ. Rước Ngài trong Thánh Thể. Và vì được tăng bổ trong sức sống Mình Máu Thánh Chúa, được khai mở tâm hồn, tôi cũng phải ra đi và trở thành chứng nhân cho sự chết và phục sinh của Ngài. Và như hai môn đệ Emmaus, tôi cũng phải thuật lại việc đã xẩy ra cho tôi như thế nào khi tôi có Chúa trong mình, qua chính cuộc sống và hành động của mình với tha nhân.

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)