| |
THIÊN CHÚA NHÂN TỪ
Một
hôm, Thầy trò đang trên đường lên Jerusalem, Chúa và các Tông
Đồ muốn ghé trọ trong một thành của người Samaria, nhưng bị họ
từ chối không tiếp rước. Thấy thế, Giacobê và Gioan liền nổi xung
thưa với Chúa: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa
bởi trời xuống thiêu rụi bọn họ không?" Chúa quay lại nghiêm
trách hai ông: "Các con không biết phải có tinh thần nào
ư? Thầy đến không phải để tiêu diệt, nhưng để cứu độ nhân loại"
(xem Lc 9:51-58).
I.
THÁI ĐỘ TỰ NHIÊN CỦA CON NGƯỜI
Thái
độ dễ bất mãn, nóng nảy trước những người lãnh nhạt không tiếp
đón, những kẻ làm cản trở bước tiến, những người chống đối, những
kẻ bách hại, là những thái độ tự nhiên của bản năng con người
tầm thường chúng ta, ngay cả những người giữ trách nhiệm là những
sứ giả truyền bá Tin Mừng Ơn Cứu Độ, những vị Tông Đồ của Thiên
Chúa tối cao nữa.
Với
cái nhìn khách quan và can đảm trực diện vào đời sống, chắc chắn
ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần phải hối hận vì những thái
độ không mấy tốt đẹp, đã khiến chúng ta tự mẫu thuẫn với chính
mình, đi ngược lại với điều kiện chúng ta phải có, làm cản trở
chúng ta chu toàn sứ mạng Tông Đồ Chúa đã ủy thác, ngăn cản ơn
Chúa xuống cho các linh hồn.
Có
những nhà truyền giáo đã quá nóng nảy khi thi hành sứ mạng, mà
gặp những kẻ sỉ nhục, bắt bẻ, chống đối, cấm cách chúng ta. Khi
đã thiếu hiền dịu, thiếu nhẫn nhục thì thường vấp phải tật xấu
như cha ông chúng ta thường nói: "Nóng giận mất khôn",
gây nên đối chọi, thách đố và trả thù. Đôi khi các vị còn dám
kêu lên Chúa: "Xin Chúa hãy tiêu diệt, giết chết những kẻ
chống đối bắt bớ Đạo Chúa, để chúng con được tự do tôn thờ Chúa".
Đôi khi còn dám bạo miệng: "Tôi mà được Chúa ban phép, tôi
sẽ giết chết hết những tên cộng sản, chỉ trong một đêm tên nào
cũng sẽ đau bụng lăn quay ra chết hết".
Có
những vị Tông Đồ lại dồn ép, cưỡng bách, lý luận cho người ta
theo mình, mà quên cả lịch sự và tâm lý, chỉ lý phục mà không
tâm phục, nên chẳng những không chinh phục được ai; mà trái lại,
còn làm cho họ thêm bất mãn và xa cách, chẳng hạn: "Không
trở lại với Chúa gấp đi thì mất linh hồn sa hỏa ngục đấy"
hoặc: "Lỡ bị xe cán chết bất đắc kỳ tử, không kịp ăn năn
thì sao?"
Có
những nhà truyền giáo thì lại tỏ ra khích bác chê bai tín ngưỡng
của tha nhân, chẳng hạn khi thấy tượng Đức Phật hồi mới sinh đứng
trên bông sen, một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất, mà
các tín đồ Phật Giáo đã gán cho ngài một lời tuyên bố: "Thiên
địa duy ngã độc tôn!" nghĩa là: "Trên trời dưới đất
chỉ duy có ta là đáng tôn thờ!" Nhưng nhà truyền giáo lại
giải thích: Một tay chỉ lên trời Đức Phật nói: "Tao không
được lên trời!" Một tay chỉ xuống đất, ngài nói: "Tao
phải xuống hỏa ngục!" Tệ hơn nữa, lại có nhà truyền giáo
còn nói: "Đức Phật ăn thịt heo nhiều quá, nên bị bội thực
nằm chết dưới gốc cây bồ đề".
Tất
cả những thái độ nóng nảy chủ quan, những lý luận thất nhân tâm,
thiếu tâm lý, giọng điệu khích bác, châm chọc, độc đoán của một
số nhà truyền giáo chỉ gây nên chia rẽ, bất mãn và hiềm khích,
chẳng những không đem lại được một kết quả nào, mà trái lại còn
chuốc lấy thất bại nặng nề, khiến tha nhân thù ghét Đạo Thánh
nữa.
II.
MẪU GƯƠNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA
Bài
sách Khôn Ngoan chúng ta vừa nghe, tác giả quả quyết: "Vì
là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng
ta với đầy lòng khoan dung. Khi hành động như thế, Người dạy cho
Dân Người rằng: Người Công Chính phải sống nhân đạo" (xem
Sap 12:13.16-19).
Thánh
Vịnh đáp ca, tác giả cũng dâng lời khấn nguyện lên Chúa: "Lạy
Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi với những
ai kêu cầu Chúa..." Tác giả còn tiếp: "Lạy Chúa, Ngài
là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan
dung. Xin đoái nhìn và thương xót đến chúng con" (Tv 85).
Dụ
ngôn cỏ lùng trong thửa ruộng mà Thánh Matthêu thuật lại trong
Tin Mừng hôm nay, càng làm sáng tỏ tấm lòng nhân từ khoan dung
của Chúa đối với toàn thể nhân loại nhân loại, nhất là đối với
các tội nhân. Với những lời đối đáp giữa tá điều và chủ ruộng
chứng minh cho chúng ta điều đó. Những lời Chúa giải thích dụ
ngôn cho các Tông Đồ, càng làm cho chúng ta thấu hiểu tấm lòng
nhân từ khoan dung và hiền hậu của Chúa. Thái độ của Chúa cho
chúng ta thấy Chúa nhân từ nhẫn nại chờ đợi các tội nhân, không
nỡ phạt họ cân xứng với tội lỗi đã phạm, Chúa muốn cho họ còn
đủ thời giờ để sám hối trở về xin ơn tha thứ (xem Mt 13:24-43).
Sau
khi giải thích dụ ngôn cỏ lùng, Chúa còn nhắc đến hai dụ ngôn
khác: "Nước Trời giống như hạt cải bé nhỏ hơn hết trong các
hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau, rồi thành
cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi cành nó". Rồi Chúa
lại đề cập đến dụ ngôn khác: "Nước Trời giống như nắm men
người đàn bà trộn vào ba đấu bột cho đến khi bột dậy men".
Chúa có ý tỏ cho chúng ta hiểu tấm lòng nhân từ khiêm nhu là một
bí quyết chiếm được lòng Thiên Chúa; đồng thời, lòng nhân từ khiêm
nhu cũng là một bí thuật hữu hiệu chinh phục và thu hút được các
linh hồn.
Mẫu
gương lòng nhân từ khoan dung của Chúa là một bài học cho tất
cả con cái Chúa, nhưng nó còn là một bài học cần thiết hơn nữa,
cho tất cả những ai được Chúa tuyển chọn và ủy thác sứ mạng làm
Tông Đồ; vì đó như một bí quyết thành công, một điều kiện khẩn
thiết cho sứ mạng Tông Đồ. Chính Hiền Mẫu Maria cũng đã nhắn nhủ
con cái Mẹ: "Muốn cho công việc truyền giáo có kết quả, các
linh hồn thời nay dễ đón nhận, các con cần phải khôn ngoan đề
phòng mọi kiểu cách chinh phục có vẻ cứng cỏi và dồn ép, cưỡng
bác họ theo mình".
III.
MẪU GƯƠNG KHIÊM TỐN HIỀN LÀNH
Được
thấm nhuần giáo huấn và gương lành của Chúa, nhiều tâm hồn thiện
chí cũng như các vị Thánh đã sống như những tấm gương, phản chiếu
chân dung nhân từ hiền hậu đích thực của Thầy Chí Thánh. Do đó,
các ngài đã trở thành những dụng cụ hữu dụng có sức chinh phục
được muôn linh hồn trở về với Chúa.
Một
vị giảng thuyết kia, đang lúc thuyết giáo có kẻ ngỗ nghịch dám
đứng lên, nhổ nước miếng vào mặt ngài, ngài bình tĩnh thản nhiên,
rút khăn tay ra lau mặt, rôi cứ tiếp tục diễn giảng như không
có gì xảy ra. Sau cùng, kẻ ngỗ nghịch đó cảm phục trước thái độ
khiêm nhu bình tĩnh, ông ta đã đến thú tội với ngài và xin được
trở lại qui thuận Giáo Hội Công Giáo.
Vào
một đêm nọ, giữa lúc đang ngon giấc, Thánh Phanxicô Salesiô bỗng
nghe thấy tiếng phì phào, chẳng khác một bản hòa tấu từ ngoài
cửa vọng vào: "Hí bừng bừng! Hí bừng bừng!" Ngài liền
bước xuống khỏi giường rón rèn mở cửa, ngài thấy anh chàng giúp
việc của ngài nằm xõng xượt ngoài cửa, đang ngon giấc trong tiếng
ngáy gỗ ầm vang với mùi rượu nồng lan tỏa, vì anh là một chàng
bợm rượu, thường hay trốn chủ đi đêm nhậu nhẹt. Thánh Nhân đã
bao lần sửa chữa nhưng chứng nào tật ấy chẳng sao chừa được. Ngài
nhân từ êm nhẹ bồng anh ta lên, đặt anh ta nằm vào giường ngủ
của ngài, thế là anh ta cứ tiếp tục ngon giấc không hề biết gì
cả. Sáng hôm sau, khi thức giấc thấy mình nằm trên giường của
Đức Giám Mục, chàng ta liền đến sấp mình dưới chân Thánh Nhân,
xin ngài tha lỗi và quyết chí chừa cải.
Kết
Luận
Chúng
ta hãy cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện: "Lạy Thánh Tâm
Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng
con nên giống Thánh Tâm Chúa!" Nếu chúng ta học thuộc bài
học Chúa dạy, thấm nhuần và chiếu giãi được tấm lòng khiêm nhu
nhân từ hiền dịu của Chúa trong cuộc sống, chắc chắn sứ mạng Tông
Đồ của chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.
Xin
Mẹ là Nữ Vương các Tông Đồ, xin Mẹ ban ơn hướng dẫn chúng con
sống đúng với giáo huấn Con Mẹ đã dạy, để chúng con được Chúa
hài lòng và chu toàn được sứ mạng Tông Đồ Chúa ủy thác.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|