|
Sự thay đổi từ đâu (Mt 17,1-9)
Chúa nhật II mùa chay, năm A
Xưa có một người mù khi nào cầu nguyện cũng kết thúc bằng câu “Nếu điều đó có ích cho phần rỗi con”. Một lần người ta dẫn ông đến mộ Thánh Toma thành Cantobery để xin chữa bệnh. Ông được nhận lời, đôi mắt vụt sáng ngay. Vui sướng ông ra về, nhưng sực nhớ ông quên kết thúc câu thường lệ “Nếu điều đó có ích cho phần rỗi con”. Thế là ông ta trở lại mộ Thánh Toma xin hóa mù lại nếu điều đó có ích cho phần rỗi linh hồn ông hơn là được sáng mắt. Vừa dứt lời ông ta mù lại như trước, nhưng từ đó ông càng sống thánh thiện cho đến lúc chết.
Câu chuyện này có vẻ không ăn nhập gì mấy với câu chuyện biến hình của Chúa trong bài Phúc âm hôm nay. Nhưng nếu xét đến trọng tâm của hai câu chuyện ta thấy có một sự tương đồng lạ lùng : mọi sự thay hình đổi dạng trong đường thiêng liêng đều bắt nguồn từ thánh ý Thiên Chúa.
Đúng vậy, người mù được sáng rồi lại mù cũng chỉ vì ông ta luôn xin vâng theo ý Chúa hơn ý mình. Còn Chúa Giêsu, một con người bình thường bỗng trở thành sáng láng, sau đó trở lại cuộc sống bình thường cũng chỉ vì để Chúa Cha xác nhận vai trò cứu thế của Ngài với nhân loại : đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta.
Đến lượt mỗi người chúng ta muốn cải sửa đời sống trở nên tốt hơn, muốn từ bỏ nếp sống cũ mang nhiều tội lỗi xấu xa để bước sang một cuộc đời mới nhiều ân sủng, chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu để có thể thay đổi được cuộc sống của mình.
Trước hết chúng ta biết rằng trong quá trình hoạt động của Chúa Giêsu, kể cả lúc Ngài biến hình huy hoàng, đều nằm trong chương trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha. Do đó có thể nói Chúa Giêsu là đặc phái viên, là phát ngôn viên của Chúa Cha để loan truyền ý định của Chúa Cha cho nhân loại. Và chỉ những ai thực hành ý Chúa Cha mới được Chúa Cha gọi là ‘con yêu dấu’. Thế nên trong đời sống, khi chúng ta muốn cải thiện, muốn vươn khỏi tình trạng khô khan nguội lạnh thì không thể có con đường nào khác có thể đem lại kết quả ngoài việc tuân theo thánh ý Chúa Cha. Nói rõ hơn muốn thay đổi chưa đủ, nhưng phải thay đổi theo chiều hướng nào đúng đắn nhất, vững chắc nhất, thành công nhất : chỉ có một con đường độc nhất là từ bỏ ý riêng để tuân theo ý Chúa mà thôi.
Thứ đến sự trung tín theo ý Chúa không phải là sự trung tín an phận như một chuyện chẳng đặng đừng, nhưng là một sự trung tín tích cực, tự nguyện, quyết liệt thì mới có chất lượng cao và giúp ta biến hình thiên thành công. Bởi thế vâng theo ý Chúa nữa vời, nghĩa là bên ngoài cố làm thế nào cho khỏi người ta chê cười mình là kẻ khô đạo, còn chính trong nội tâm lại chất chứa nhiều ý nghĩ phản lại Chúa thì mãi mãi chúng ta không thể sống thánh thiện được.
Tóm lại người kitô hữu đích thực phải để cho Chúa, thánh ý Người lộ dạng qua đời sống mình bằng cách làm như Chúa Giêsu : nghĩa là thánh ý Chúa Cha được thể hiện nơi những gì mình làm mình nói. Mà ý Chúa Cha được tỏ lộ qua việc cầu nguyện với Chúa Giêsu, qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và việc tuân phục chỉ dạy của Hội Thánh. Biết và sống theo ý Chúa sẽ trở thành con yêu dấu của Chúa. Amen.
(trích Đừng Chế giễu Chúa, tập một, của Quê Ngọc)
|